[VACC] Chương 40: Bốn cánh tay ở khu mai táng 3


Vụ án cuối cùng

gelky21

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Bốn cánh tay ở khu mai táng 3 |

Đó là ảnh chụp một thi thể, có chút mơ hồ…

Thi thể bị bao quanh bởi lửa đỏ hừng hực.

Tạ Kỷ Bạch có chút kinh ngạc, nói: “Đây là… ?”

Đường Tín đi tới bên người Tạ Kỷ Bạch, cúi đầu nhìn, nói: “Ở trong lò hỏa táng?”

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Đây là chụp được từ camera giám sát trong lò.”

Lò hỏa táng đã là tự động toàn bộ, chỉ cần nhân viên công tác đem thi thể để vào túi trong suốt, đặt ở trên giá, sau đó máy móc có thể hoàn thành mọi bước còn lại, trong lò hỏa táng còn có cameras chống nhiệt cao, có thể cho người nhà quan sát quá trình hỏa táng.

Mà tấm hình này, là chụp lại từ cameras trong lò hỏa táng.

Thi thể trong ngọn lửa cháy hừng hực, có thể mơ hồ nhìn ra là một người đã già, hai tay của ông chỉnh tề, xếp trên ngực, nhưng mà kỳ quái là, ông ta không chỉ có hai cánh tay!

Một, hai, ba, bốn!

Trần Diễm Thải nhìn thoáng qua, nói: “Thật có bốn cánh tay à?”

Thi thể kia tổng cộng có bốn cánh tay, còn có hai cánh tay để ở vị trí sườn của ông ta. Nhưng mà hai cánh tay kia có chút nhỏ, thoạt nhìn có chút không hợp lý.

Đường Tín nhíu mày, nói: “Tuy rằng vẫn đề dị dạng cũng thường gặp, thế nhưng tôi nghĩ, hai cánh tay này, không thể nào là tay ông ta.”

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Đường pháp y nói đúng.”

Lúc hỏa táng, người nhà đều ở một bên, bọn họ xem qua cameras giám sát thấy được lửa cháy hừng hực, bọn họ rơi lệ tiễn đưa thân nhân.

Trong lúc mọi người tan nát cõi lòng, bỗng nhiên có người quát to một tiếng, chỉ vào màn hình trợn mắt hốc mồm thiếu chút nữa nói không nên lời.

Cô ta hét: “Làm sao thế này? Bốn cánh tay?”

Trần Vạn Đình nói: “Nhân viên công tác cũng phát hiện trong lò hỏa táng tình hình không đúng, lập tức dừng công tác hỏa thiêu. Bọn họ đem thi thể nâng ra, thi thể đã bị đốt rụi một ít, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ ràng, thi thể có thêm hai cánh tay.”

Người nhà sợ hãi, người chết là thân nhân của bọn họ, bọn họ dám cam đoan người chết chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là chết tự nhiên, trước khi chết thân thể đều rất khỏe mạnh, không có khả năng có chuyện quái dị như có bốn cánh tay.

Bọn họ lập tức báo cảnh sát, Ngải Đội nhận được nhiệm vụ liền mang theo cấp dưới của hắn tới.

Trần Vạn Đình đem một phần báo cáo đưa cho họ, nói: “Quả nhiên không phải cánh tay của cùng một người, hai cánh tay nhỏ kia, không biết là của người nào.”

Đường Tín là chuyên gia trong phương diện này, anh nhận lấy báo cáo, lật hai trang, nói: “Thi thể hiện tại ở trong cục?”

“Đúng vậy.” Trần Vạn Đình gật đầu.

Đường Tín chỉ vào hình ảnh trong tay Tạ Kỷ Bạch, nói: “Hai cánh tay ở bên ngoài này, rất có thể là cánh tay của trẻ con… Xem qua ảnh chụp có thể thấy, chắc là đã chết một thời gian, đã được bảo tồn ướp lạnh.”

Lưu Trí Huy gãi đầu một cái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Làm sao thế này?”

Tần Tục nhíu mày, nói: “Người chết còn lại là một đứa trẻ.”

Tần Tục nói xong, tất cả mọi người im lạng một hồi.

Hai cánh tay trẻ con kia không thể nào tự nhiên xuất hiện, nhất định là có người len lén bỏ vào trong túi của người chết này, muốn hỏa táng cùng với người chết kia.

Vì sao làm như vậy, mục đích đã rõ ràng.

Hủy thi diệt tích!

Trần Diễm Thải nhịn không được cả giận nói: “Làm như vậy thật sự là… ai lại điên cuồng như thế?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Người làm được việc này không nhiều.” Cậu nói xong thì ngẩng đầu liếc nhìn vào trong phòng, thi thể gục xuống kia.

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Ngải Đội lúc đó nghĩ rất có thể là nhân viên công tác làm, cho nên điều tra rất tỉ mỉ ở mặt này. Bọn họ tìm được mấy người nhân viên công tác lúc ấy, còn có trong quá trình hoả táng có khả năng chạm vào được thi thể, điều tra được mấy người khả nghỉ.”

Đường Tín nhìn thi thể trước mặt, nói: “Hắn ta là một trong các nghi phạm?”

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Đúng, nhưng sáng sớm hôm nay, thì có người phát hiện hắn ta đã chết.”

Không chỉ như vậy, bọn họ còn tìm được một kim cài áo hình quạ xám, án mạng hình như lại có liên quan đến người đàn ông áo xám kia.

Mọi người đang lấy chứng cứ ở hiện trường, chụp hình rồi đem vật chứng mang đi, cuối cùng đem thi thể cũng mang về cục điều tra, bận rộn cho tới trưa, lúc này mới coi xong xuôi.

Nạn nhân tên là Hà Phái Hưng, bốn mươi sáu tuổi, người thành phố C, đã từng kết hôn nhưng ly hôn rất nhiều năm rồi, không có con cái, một người ở tại căn nhà cũ kỹ khu phía Tây.

Hà Phái Hưng làm việc ở đây đã năm năm, cũng coi như là nhân viên lâu dài. Đồng nghiệp của hắn đều nói hắn là một người thành thật, trung thực không hay nói lung tung, là một người hiền lành.

Sáng sớm hôm nay hai đồng sự của Hà Phái Hưng tới làm, bởi vì đến sớm, liền mua đồ ăn sáng đến phòng làm việc ăn. Bọn họ vừa đẩy cửa ra, thấy Hà Phái Hưng nằm ở chỗ này, còn tưởng rằng hắn ta đang ngủ.

Hai người kia vừa nói vừa cười đi tới, cũng không để ý hắn. Chờ bọn hắn ăn xong điểm tâm, phát hiện Hà Phái Hưng vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ này. Hai người đi tới vỗ bả vai Hà Phái Hưng, cái vỗ này phát hiện không đúng lắm, Hà Phái Hưng toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo.

Đó không phải đặc điểm của một người sống…

Đại gia từ quàn linh cữu và mai táng quán trở về, mà bắt đầu đều tự bận rộn, Lưu Trí Huy và Tần Tục đem đồ vật mang đi kỹ trinh khoa, Đường Tín mang theo dừng tay khứ nghiệm / thi.

Tạ Kỷ Bạch ngồi xuống, nói: “Trần Diễm Thải, ngươi tra một chút gần nhất có hay không nhi đồng thất tung án.”

“Hảo.” Trần Diễm Thải nói.

Trần Vạn Đình thở dài, nói: “Tiểu Bạch, chuyện này cậu thấy thế nào?”

Tạ Kỷ Bạch biết anh muốn hỏi gì, lắc đầu, nói: “Không thể xác định.”

Trần Vạn Đình nói: “Lần này chúng ta tại sao không nhận được quyển tiểu thuyết? Chỉ tìm được một cái châm cài áo, vậy rốt cuộc có phải kẻ đó làm hay không?”

Trần Diễm Thải tiếp lời, nói: “Đúng vậy, quá kỳ quái, mấy quyển tiểu thuyết trước, tất cả đều là viết rất dày rất dày, kết quả ở trước vụ án Lâm Nhạc Điềm đưa tới nửa cuốn, kế tiếp vụ án búp bê thiên sứ thì là một cuốn trống không, lúc này chỉ còn lại kim cài áo quạ xám, đây là ý gì?”

Tạ Kỷ Bạch trầm mặc mấy giây, nói: “Nói không chừng là tin tức tốt.”

“A?” Trần Diễm Thải kỳ quái hỏi: “Tại sao là tin tức tốt.”

Bỗng nhiên có người đi đến, là Đường Tín. Đường Tín bưng một ly cà phê đi tới, nói: “Có thể đích thật là tin tức tốt, những thứ mà người kia trước đây đem ra, chính là tài sản hắn muốn khoe kháng. Hiện tại hắn hẳn là đang lo âu, sợ nói cho chúng ta nhiều, sẽ đem mình bại lộ ra.”

“Như vậy à…” Trần Diễm Thải nói: ” Nghe ra thì đúng là tin tức tốt.”

“Đường pháp y tại sao anh trở lại?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Đường Tín đem kính mắt viền vàng trên mặt cởi xuống, nói: “Đã đến giờ cơm trưa.”

“Thiếu chút nữa quên.” Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi đi hâm lại cơm.”

“Tôi đi chung với cậu.” Đường Tín nói.

Hai người kia cầm hộp đựng cơm tự mang, sau đó cùng đi xuống căng tin dưới lầu hâm nóng cơm.

Trần Diễm Thải và Trần Vạn Đình nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Trần Diễm Thải nhịn không được nói: “Cái này… tăng ca còn mang theo cơm? Ngược cẩu [1] phát triển lên một tầm cao mới. Lão đại, anh có nghĩ rằng, Tiểu Bạch và Đường pháp y càng ngày càng hài hòa hay không.”

[1] Ngược cẩu: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, cả câu là ngược cẩu độc thân nghĩa là ân ái quá đáng trước mặt những người FA dẫn đến họ buồn bực

Trần Vạn Đình nhịn không được dùng tay xoa bóp huyệt Thái Dương, nói: “Cô nhanh đi tìm chỗ ăn cơm đi, tôi đi đây.”

“Chờ một chút! Lão đại anh không đi ăn cơm à, anh đi đâu vậy?” Trần Diễm Thải nói.

Trần Vạn Đình nói: “Tôi đi tìm tiểu Tô, cô tự mình đi ăn đi.”

Trần Diễm Thải: “…”

Trần Vạn Đình muốn xuống lầu, Trần Diễm Thải muốn đi căn tin ăn, cho nên cùng nhau vào thang máy.

Trần Diễm Thải bỗng nhiên nói: “Được rồi lão đại, anh ngày hôm qua có hỏi ông chủ Tô không?”

“À, có hỏi.” Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Nhưng mà em ấy nói không nhớ ra, nếu như có thể gặp lại người kia, có lẽ sẽ nhận ra.”

Trần Diễm Thải nghĩ có chút đáng tiếc, nói: “Cũng không biết đối phương là địch hay là bạn.”

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín rất nhanh thì hâm nóng cơm trở về, lúc họ trở lại Tần Tục đã ở trong phòng làm việc. Tần Tục đang đứng ở bên cửa sổ, bưng một ly cà phê đang uống.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tần Tục cậu không đi ăn à?”

Tần Tục quay đầu lại nhìn bọn họ, nói: “Vẫn chưa đói.”

“Tiểu Tần tử, Tiểu Tần tử, tôi mua cháo về cho cậu nè!”

Bọn họ đang nói chuyện, Lưu Trí Huy đã hấp tấp chạy trở về, trời nóng bức như thế mà lại mua một bát cháo nóng hầm hập mang về.

Tần Tục nheo mắt, quay đầu không để ý tới hắn ta.

Lưu Trí Huy vui vẻ đem cháo từ trong túi lấy ra, sau đó mở nắp hộp, lấy ra cái muôi quấy một chút, nói: “Tiểu Tần tử, tôi mua được cháo thịt dê củ từ, ngửi rất thơm.”

Tần Tục vừa nghe đã cảm thấy đau đầu, một ngày Hạ nắng to, còn mua thịt dê…

Đường Tín cười híp mắt nói: “Tần Tục hiện tại nhưng không thích hợp ăn thịt dê.”

“A?” Lưu Trí Huy gãi gãi cái gáy, nói: “Vậy Tiểu Tần tử, cậu muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho cậu.”

“Cái gì cũng không ăn.” Tần Tục lạnh lùng nói.

“Như vậy sao được.” Lưu Trí Huy nói: “Buổi chiều còn phải làm việc, cậu nhất định sẽ đói.”

Tần Tục hiện tại tuyệt không đói, chỉ là mông y rất đau…

Tần Tục thở dài, nói: “Tôi đi rửa cốc.” Nói xong liền đi.

Lưu Trí Huy có chút mất mát, trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Tục.

“Tần Tục làm sao vậy?” Tạ Kỷ Bạch có chút kinh ngạc, thoạt nhìn ngày hôm nay tinh thần Tần Tục không tốt lắm.

Đường Tín nói: “Không có việc gì, lúc thân thể không thoải mái khó tránh khỏi tính tình không tốt lắm.”

Lưu Trí Huy yên lặng cúi đầu, ngồi xuống, nhìn chén cháo đờ ra.

Đường Tín cười vẫy vẫy tay, nói: “Lưu Trí Huy.”

“Làm sao vậy? Đường pháp y?” Lưu Trí Huy đi tới hỏi.

Đường Tín nói: “Cậu mua cho Tần Tục chút cháo trắng là được rồi, quá bổ dượng hiện tại cậu ấy chịu không nổi. Còn có, ra tiệm thuốc mua chút thuốc mỡ giảm sưng.”

“A? à à à.” Lưu Trí Huy sửng sốt, bất chấp ngượng ngùng, lập tức gật đầu.

Đường Tín còn nói: “Được rồi, tới cửa hàng người lớn mua bình KY, lần sau nhớ kỹ phải dùng.”

“KY? Đó là cái gì?” Lưu Trí Huy không hiểu ra sao.

Đường Tín nói: “Một nhãn hiệu thuốc bôi trơn, thích hợp cho nam dùng.”

“Khụ!” Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên ho khan một tiếng.

“Hì…” Lưu Trí Huy ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Đường pháp y hiểu thật nhiều. Thời gian không đủ, tôi đi ngay bây giờ.”

Đường Tín gọi lại hắn, nói: “Thuận tiện giúp tôi mua một lọ.”

“A? à à à, KY!” Lưu Trí Huy đáp ứng một tiếng thì chạy mất.

“Đường pháp y, ” Tạ Kỷ Bạch nói: “Chúng ta đã nói, anh không thể mang tình nhân về nhà.”

Đường Tín quay đầu nhìn cậu, nói: “Đương nhiên sẽ không.”

“Vậy là tốt rồi.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Đường Tín cười nhìn cậu, nói: “Tiểu Bạch, cậu không cảm thấy mình rất cần một lọ KY à?”

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, nói: “Vì sao?”

Đường Tín rất tự nhiên nói rằng: “Bởi vì cậu thích sạch sẽ. Kỳ thực vệ sinh hậu môn cũng rất quan trọng để bảo vệ sự khỏe không phải sao? Tôi nghĩ ngươi trước đây cậu khẳng định không có kinh nghiệm gì, cho nên có thể dùng KY xoa bóp mở rộng một chút, rất tốt cho cậu.”

2 thoughts on “[VACC] Chương 40: Bốn cánh tay ở khu mai táng 3

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s