[VACC] Chương 39: Bốn cánh tay ở khu mai táng 2


Vụ án cuối cùng

3

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Bốn cánh tay ở khu mai táng 2 |

Tần Tục tha Lưu Trí Huy đi về phía trước, hiện tại thời gian quá muộn rất khó bắt xe, lỡ mà Lưu Trí Huy lại nôn đầy ra xe của người ta thì bết bát hơn. Tần Tục hiểu rất rõ Lưu Trí Huy, người này tửu lượng rất kém, đừng xem bình thường trung thực, uống nhiều rồi sẽ là kẻ phiền toái.

Cũng may đường không xa, Tần Tục dự định đã Lưu Trí Huy đi trở về.

“Tiểu, Tiểu Tần Tử!”

“Tiểu Tần Tử!”

“Cái gì?” Tần Tục vốn có không dự định để ý đến hắn đang mượn rượu làm càn, nhưng Lưu Trí Huy cứ gọi mãi không yên, y không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng.

Lưu Trí Huy nói: “Dạ dày tớ khó chịu quá.”

“Đáng đời.” Tần Tục lời ít ý nhiều nói.

Lưu Trí Huy như một con chó lớn kém cỏi, ỉu xìu gục đầu xuống.

Cũng may rất nhanh, bọn họ đã về đến nhà. Tần Tục mở cửa phòng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem Lưu Trí Huy to con đẩy mạnh vào bên trong cửa.

Trong phòng còn tối đen chưa bật đèn, Lưu Trí Huy lảo đảo nghiêng ngã đi vào, bị thảm làm cho té lộn nhào một cái, cái mông chạm đất trước, “cộp” một tiếng.

Tần Tục: “…”

“Hơn nửa đêm, cậu còn muốn phá nhà hả? Cẩn thận những người dưới lầu lên mắng cậu.” Tần Tục nói.

Lưu Trí Huy xoa xoa cùi trỏ bị đập bầm tím, nói: “Tiểu, Tiểu Tần Tử, kéo tớ một cái…”

Tần Tục vươn tay ra, nắm cánh tay hắn, dùng lực kéo một cái.

“Cộp” lại một tiếng nữa, Tần Tục bị Lưu Trí Huy kéo xuống, hai người đều té trên mặt đất.

Tần Tục hút một ngụm lãnh khí, cảm giác phía sau lưng bị đập đến nát vụn rồi, đau muốn chết.

Lưu Trí Huy trêu đùa thành công, ha ha cười rộ lên, mồm miệng không rõ nói tiếp: “Cậu bị lừa rồi Tiểu Tần tử!”

Tần Tục liếc mắt, liền chuẩn bị từ dưới đất bò dậy.

Lưu Trí Huy nhìn lên, lập tức trở mình đã đem y đè lại, không cho đứng lên.

Tần Tục ho khan một tiếng, nói: “Cậu đi sang chỗ khác mà mượn rượu làm càn, tớ muốn nghỉ ngơi.”

“Không, không được.” Lưu Trí Huy nói.

Tần Tục nhấc chân đạp một cái, không nghĩ tới Lưu Trí Huy uống nhiều nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, cánh tay đón đỡ, sau đó đã đem cả hai chân y đè lại.

“Cậu muốn đánh lén tớ.” Lưu Trí Huy nói: “Cậu không thành công.”

Tần Tục: “…”

Hiện tại y bị kìm lại trong tư thế này, có chút… không an toàn.

Lưu Trí Huy đè ở trên người hắn, hai người tựa như là dán vào với nhau, hai tay và hai chân của y đều bị áp chế, căn bản không nhúc nhích được.

Tần Tục đã quên, y mà bắn tầm xa thì mạnh hơn Lưu Trí Huy nhiều lắm, thế nhưng nói đến tay đôi…

“Tiểu Tần tử, trên người cậu thơm quá.” Lưu Trí Huy nhịn không được ghé sát vào gáy y bắt đầu hít hà.

Tần Tục cảm giác được hô hấp cực nóng của Lưu Trí Huy phun ở bên tai, cảm giác có chút nhột.

Lưu Trí Huy ha hả cười khúc khích nói tiếp: “Như, như mùi chân gà chiên vậy!”

Tần Tục: “…”

Tần Tục đã muốn rút súng! Nếu như y hiện tại mang theo bên người!

“Ô, thật là mềm…”

Lưu Trí Huy cười ha hả ngửi ngửi bên gáy y, bỗng nhiên môi dán tại trên cằm Tần Tục, hắn hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại, còn đang cười khúc khích khen ngời, sau đó như là khiêu khích, ở trên cằm Tần Tục không ngừng hôn.

“Ôi…”

Tần Tục sửng sốt, nhịn không được hít mạnh một hơi, hai mắt của y đều trợn to.

Lưu Trí Huy hôn vài cái, hô hấp trở nên ồ ồ, hắn bắt đầu dùng răng gặm cắn trên cằm trên cổ Tần Tục, động tác càng ngày càng điên cuồng.

Tần Tục quẫy người một cái, Lưu Trí Huy khí lực quá, hơn nữa uống nhiều rượu vào lại càng mạnh hơn, y chẳng thể nào tránh ra được.

Lưu Trí Huy ngẩng đầu lên, gian phòng quá đen, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt y. Rất nhanh hắn lại cúi đầu, không chút do dự, ngậm lấy môi Tần Tục.

Tần Tục thân thể run lên, cảm giác lưng có một dòng điện chạy qua, toàn thân cành không có khí lực.

Tần Tục mở miệng muốn quát Lưu Trí Huy, nhưng mà lại đem đầu lưỡi của Lưu Trí Huy tiến vào.

Lưu Trí Huy không có quy tắc, lung tung đem lưỡi xông vào, bắt đầu liếm cắn mỗi tắc trong miệng Tần Tục.

“A, sịt —— ”

Đầu lưỡi Lưu Trí Huy bị hung hăng cắn một cái, hắn nâng người lên, nói ra những lời không lưu loát: “Tiểu Tần tử, cậu cắn tớ làm gì?”

“Cậu! Cậu vừa nãy làm gì thế!” Tần Tục cũng bị hắn khiến tức giận muốn nổ ting.

Lưu Trí Huy cười ngốc một tiếng, nói: “Trong miệng cậu ngọt thật đấy, nhất là đầu lưỡi.”

Tần Tục có chút trợn tròn mắt, cậu chưa bao giờ biết cái tên lỗ mãng đầu óc ngu muội này cũng có thể nói ra câu buồn nôn đến thế, hơn nữa còn nói thật lưu loát.

Lưu Trí Huy cũng bị điện thoại Trần Vạn Đình đánh thức, hắn buồn ngủ đến không thể mở mắt ra, nhất định là ngày hôm qua uống nhiều rượu, cho nên cả đêm nằm mộng xuân.

Hơn nữa mộng xuân này còn vô cùng hoang đường, hắn thế mà lại mơ thấy mình đè lên Tần Tục làm tình. Thế nhưng không thể phủ nhận, điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn và phấn khởi, hiện tại mơ mơ màng màng nhớ tới, hắn dĩ nhiên lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào.

Điện thoại vẫn còn đang vang, Lưu Trí Huy rốt cục không chịu nổi bị quấy nhiễu ngồi dậy, xoa xoa hai con mắt cầm điện thoại lên.

Vừa nhìn là điện thoại Trần Vạn Đình, Lưu Trí Huy thoáng cái tỉnh, lập tức nhận, nói: “Lão đại! Làm sao vậy?”

“Em đã biết, em lập tức đến… a!”

Lưu Trí Huy nói phân nửa, đột nhiên lại hoảng sợ, hắn hơi nghiêng đầu, dĩ nhiên phát hiện trên giường mình nằm một người, quay lưng về phía mình, đầu óc hắn có chút ngơ ngẩn.

Trần Vạn Đình còn tưởng rằng bên phía hắn xảy ra chuyện gì, Lưu Trí Huy lập tức nói không có việc gì, sau đó tắt máy.

“Tiểu… Tần tử?”

Nằm ở trên giường hắn là Tần Tục không mặc y phục, chăn đang đắp, lộ ra bả vai trơn bóng và cái gáy.

“Rầm…”

Lưu Trí Huy thiếu chút nữa tự tát mình, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên nhớ tới, mộng xuân tiêu hồn đêm qua. Trong đầu hắn bắt đầu bối rối, chẳng lẽ không phải là mơ…

Lưu Trí Huy cẩn thận kêu tên Tần Tục vài lân.

Tần Tục lúc tỉnh lại cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh, y trước đây phải huấn luyện vất vả cũng chưa từng bị như vậy.

Y cố gắng trở mình, thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Lưu Trí Huy.

Tần Tục coi như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, nói: “Điện thoại của lão đại?”

“A?” Lưu Trí Huy lập tức gật đầu, nói: “Đúng đúng đúng, lão đại bảo chúng ta đi qua.”

“Ừ.” Tần Tục nỗ lực chống thân thể ngồi xuống, nói: “Vậy đi thôi.”

Tần Tục trên người quả nhiên không mặc quần áo, thân thể trắng nõn gầy gò có không ít vết hôn, thoạt nhìn kiều diễm cực kỳ.

Lưu Trí Huy nhìn có chút há hốc mồm, nói: “Tiểu, Tiểu Tần tử, ngày hôm qua tớ…”

Tần Tục nghe hắn âm thanh lắp bắp của hắn, không vui nhíu mày, nói: “Không có gì, chỉ là tôi ngủ cậu mà thôi.”

“A?” Lưu Trí Huy há to mồm, nói: “Nhưng, thế nhưng…”

Tần Tục chật vật đỡ hông của mình mặc quần áo, hiện tại một động tác mặc quần đơn giản, với y mà nói thật sự là quá khó khăn.

Lưu Trí Huy lập tức nhảy xuống giường, đỡ lấy y, nói: “Tiểu Tần tử, cậu… chỗ đó của cậu có gì đó chảy ra.”

Tần Tục sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân mình, dịch thể màu trắng từ trong đùi non của y chảy ra, đang tiếp tục chảy xuống.

Tần Tục nhất thời sắc mặt xanh lại.

Lưu Trí Huy mau nói: “Tớ đưa cậu đi vào phòng tắm.”

Trần Vạn Đình có chút chờ không nổi, anh phát hiện ngày hôm nay mõi người đều tới rất trễ, chẳng lẽ là do ngày hôm qua uống nhiều?

Tuy rằng là ngày nghỉ, nhưng có tình huống đột phát, cũng không còn cách nào khác.

Lại đợi một lúc, Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín tới trước, sau đó là Trần Diễm Thải, cuối cùng là Lưu Trí Huy và Tần Tục.

“Tần Tục, sắc mặt cậu không tốt lắm.” Trần Vạn Đình nhịn không được nói.

Tần Tục sắc mặt có chút trắng, thoạt nhìn có chút mệt mỏi rã rời.

Tần Tục lắc đầu, nói: “Không có việc gì.”

Lưu Trí Huy lại có chút lo lắng, nói: “Tiểu Tần tử, cậu thực sự không sao chứ?”

“Cậu câm miệng.” Tần Tục cắn răng nói.

“Được rồi, đừng náo loạn, đi theo tôi. Ở bên trong.” Trần Vạn Đình nói.

“Đây là?” Đường Tín nói: “Khu quàn linh cữu và mai táng?”

“Đúng.” Trần Vạn Đình nói: “Thi thể ở bên trong.”

Nơi quàn linh cữu và mai táng là nơi cung cấp hỏa táng phục vụ cho khu vực.

Trần Diễm Thải nhịn không được sợ run cả người, nói: “Ế, nơi này thi thể khẳng định không ít.”

Trần Vạn Đình vẫy vẫy tay, mang theo bọn họ đi vào.

Tạ Kỷ Bạch Đường Tín đi ở sau cùng, Tạ Kỷ Bạch có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tần Tục trước mặt.

“Tần Tục thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm.” Tạ Kỷ Bạch nhỏ giọng nói.

Đường Tín nhìn cậu một cái, nhếch môi cười, không nói gì.

“Cười cái gì?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Đường Tín thấp giọng nói: “Không cần lo lắng, chỉ là cơ vòng hậu môn làm việc có chút vất vả mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.”

“Cái gì?” Tạ Kỷ Bạch sửng sốt.

Vài người vào khu quàn linh cữu và mai táng, bên trong đã có không ít thanh tra, lại để bọn họ đụng phải Ngải Đội.

Ngải Đội thấy bọn họ có chút không biết làm sao, nói: “Gần mấy vụ án bên đội A chúng tôi, tất cả đều bị các cậu cướp hết đi.”

Trần Vạn Đình nói: “Vậy cũng không có biện pháp.”

Ngải Đội chỉ chỉ bên trong, nói: “Thi thể ở bên trong. Nơi này là tư liệu phía trước.”

Trần Vạn Đình tiếp nhận một xấp tư liệu, nói: “Cám ơn nhiều.”

Mấy ngày hôm trước, ở khu quàn linh cữu và mai táng xảy ra một chuyện làm người ta rùng mình. Vụ án này do Ngải Đội và các đội viên tổ A điều tra.

Ngay tại sáng sớm hôm nay, khu quàn linh cữu và mai táng lại xuất hiện một người chết, cùng với những vụ án trước có liên quan chặt chẽ đến nhau.

Bọn họ ở phát hiện ở trong ngăn kéo của nạn nhân có một chiếc châm cài áo quạ xám.

Cùng với cái trước bọn họ thấy giống nhau như đúc.

Châm cài áo quạ xám đã được để trong túi vật chứng, Tạ Kỷ Bạch nhận lấy xem, nói: “Rất giống.”

Bọn họ đẩy ra phòng nghỉ nhân viên của khu quàn linh cữu và mai táng, bên trong thật chỉnh tề, một thi thể cúi ở trên bàn, thoạt nhìn giống như là đang ngủ.

Mọi người vòng qua trước mắt thi thể, Đường Tín đem thi thể đỡ lên, Trần Diễm Thải nhịn không được hít một ngụm khí.

“Vẻ mặt của hắn ta… Thật là đáng sợ, thời điểm chết khẳng định rất đau đớn.”

“Rất kỳ quái.” Tạ Kỷ Bạch nói: “Nạn nhân trước khi chết bị đau đớn như vậy, hắn ta thậm chí đem cả mặt và cánh tay cào đến tơi bời, nhưng cả căn phòng cũng rất chỉnh tề, chỉnh tề hơi quá.”

Người chết trên mặt và trên cánh tay đều có vết cào, chắc là chính hắn ta tự làm. Để dời đi sự đau đớn mà tự cào chính mình.

Theo lý mà nói, ở loại tình huống này, xung quanh không nên chỉnh tề như vậy. Bàn ghế để cẩn thận tỉ mỉ, không có vết tích xô đẩy, thậm chí, trên bàn còn có một cốc nước, nước cũng không vẩy ra chút nào.

Trần Vạn Đình nói: “Còn có thứ càng quỷ quái.”

“Lão đại anh đừng làm em sợ, nơi này chính là khu quàn linh cữu và mai táng đó.” Trần Diễm Thải chà xát cánh tay.

Trần Vạn Đình đem tư liệu đưa cho cô, nói: “Cô gặp qua người có bốn cánh tay chưa? Tự nhìn xem.”

Trần Diễm Thải bị dọa đến không dám nhìn, Tạ Kỷ Bạch cầm tư liệu, mở ra liền thấy một tấm hình.

One thought on “[VACC] Chương 39: Bốn cánh tay ở khu mai táng 2

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s