[VACC] Chương 38: Bốn cánh tay ở khu mai táng 1


Vụ án cuối cùng

7e5ec5f9gw1f557ft5w8oj20dt0jegpx.jpg

 

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Bốn cánh tay ở khu mai táng 1 |

Vụ án búp bê thiên sứ qua đi, hung thủ tuy rằng tìm được rồi, nhưng mà kẻ viết sách kia vẫn là một bí ẩn to lớn, bọn họ không thể dừng điều tra lại.

Mọi người thật vất vả tan việc đúng giờ một ngày, được một buổi nghỉ ngơi và chỉnh đốn nho nhỏ, ngày thứ hai bắt đầu, lại tiếp tục điều tra tung tích của người đàn ông mặc áo gió màu xám kia.

Mọi người tụ tập cùng một chỗ, Trần Vạn Đình đã nói: “Mấy ngày nữa sẽ theo thông lệ làm kiểm tra khảo sát , mọi người cũng nên bớt chút thời gian chuẩn bị, biết không?”

“Thiếu chút nữa quên.” Trần Diễm Thải nói: “Gần đây mọi người không cho chị chạy việc bên ngoài, chị nghĩ kiểm tra thể trạng chưa chắc chị đã qua được.”

Mọi người: “…”

Lưu Trí Huy nhịn không được gãi gãi gáy, nói: “Chị Trần chị đừng đùa em, lần nào chị chẳng điểm tuyệt đối.”

Trần Vạn Đình muốn nói với cô, cô là nhân viên văn phòng cũng không cần tham gia kiểm tra thể trạng!

Trần Vạn Đình ho khan một tiếng, nói: “Tôi chỉ nhắc nhở mọi người chút thôi, đừng quên là được. Kế tiếp chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận về người đàn ông mặc áo gió màu xám kia đi, mọi người có phát hiện mới gì không, có thể lên tiếng.”

Kết quả Trần Vạn Đình sau khi nói xong, im lặng tuyệt đối.

Mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng đều nhìn về phía Tạ Kỷ Bạch, mà Tạ Kỷ Bạch lại như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ.

Trần Vạn Đình thở dài, nói: “Chúng ta cũng không thể vẫn bị hắn nắm mũi dẫn đi.”

Đường Tín cười cười, nói: “Đội trưởng, lần này chúng ta cuối cùng có một chút tiến triển, từ tay người kia cứu được Tần An.”

“Đúng đúng.” Lưu Trí Huy gật đầu, nói: “Đúng vậy lão đại, chúng ta cũng không coi là vẫn luôn bị dắt mũi dẫn đi. Ha ha, lần này ít nhiều nhờ ông chủ Tô, may là cậu ấy đem cho chúng ta một tin tức quan trọng như thế. Thực sự là trợ giúp lớn!”

Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên mở miệng, nói: “Thế nhưng là ai là người đem USB đưa cho ông chủ Tô? Người muốn trợ giúp chúng ta kia là ai?”

Tạ Kỷ Bạch vừa hỏi xong, mọi người cũng đều trầm mặc, bọn họ hiển nhiên là không biết.

Tô Bán Dục nói có người bỗng nhiên chặn đường đưa cho cậu ấy một chiếc USB, bảo cậu ấy đưa đến tổ C cục điều tra, cậu ấy lại không thấy rõ tướng mạo người đó, chỉ có thể miêu tả được mơ hồ về thân cao cân nặng. Miêu tả như vậy, chỉ là trong thành phố C cũng có tới hàng vạn hàng ngàn người.

Trần Vạn Đình gãi đầu một cái, nói: “Nếu có thời gian, tôi sẽ đi hỏi lại Tiểu Tô chút.”

“Đúng đúng, ” Lưu Trí Huy cười nói: “Nhiệm vụ này giao cho lão đại là sáng suốt nhất.”

Tần Tục vẫn không lên tiếng bỗng nhiên nói: “Kẻ lỗ mãng như cậu cũng thật biết đùa.”

Bọn họ nghiên cứu được ra một phương hướng, sau đó liền chuẩn bị giải tán.

Sau khi tan họp Đường Tín tìm Trần Vạn Đình, nói: “Đội trưởng, thứ hai tôi muốn xin nghỉ.”

“Hả?” Trần Vạn Đình có chút kinh ngạc.

Đường Tín nói: “Tôi muốn đi thi bằng lái. Tôi và Tiểu Bạch cũng đều không có bằng, lúc đi làm nhiệm vụ không tiện lắm.”

Đúng là như thế, mỗi lần nếu không ngồi xe công cộng thì cũng là bắt xe taxi, nếu không thì chạy bộ một đường tới…

Trần Vạn Đình gật đầu, nói: “Đi, đi thôi.”

Đường Tín không nói nhảm, xin được phép rồi thì rời đi.

Trần Vạn Đình nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi phòng hồi nghị, thoáng có chút khó chịu, quan hệ của Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch tiến triển cũng quá nhanh, mới vài ngày đã thay đổi cách xưng hồ, mới đầu còn gọi đội phó, hiện tại há mồm ngậm miệng đều là Tiểu Bạch.

Trần Vạn Đình nhịn không được bóp cổ tay, đừng xem Tạ Kỷ Bạch bộ dáng lạnh nhạt cách xa người lạ đến ngàn dặm, nhưng thật ra chỉ là một người nhẹ dạ tính tình trẻ con lại dễ bị lừa gạt, có người đối tốt với cậu ấy, cậu ấy cũng đối với họ thật tốt.

Trần Vạn Đình nghĩ, Tạ Kỷ Bạch sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt, nghĩ như vậy đã cảm thấy rất khó chịu.

Khó có được một ngày tất cả mọi người không có việc phải ra ngoài, tan tầm Trần Diễm Thải đề nghị cùng đi ăn cơm tối, đã lâu chưa tụ họp.

Trần Vạn Đình có chút khó khăn, nói: “Hôm nay anh có hẹn rồi…”

Trần Diễm Thải vừa nghe, nói: “Ông chủ Tô hả?”

Mọi người vừa nghe, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.

Trần Vạn Đình bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh hết sau lưng, gật đầu không ngừng, nói: “Đúng…”

Lưu Trí Huy nói: “Lão đại, gọi cả ông chủ Tô đến đi, anh đã cưa đổ được người ta chưa? Mang đến cho chúng em xem chút đi.”

Trần Vạn Đình càng ngượng ngùng, nói: “Vẫn chưa…”

Mọi người một trận cười vang, Trần Diễm Thải nói: “Lão đại, anh cũng chậm quá, anh gọi người đến, bọn em giúp anh được chứ?”

“Tôi sợ các cô các cậu phá tôi.” Trần Vạn Đình nói.

Khó được mọi người vui vẻ như vậy, Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín cũng không có về sớm, cũng ở lại quán cơm nhỏ liên hoan.

Trần Vạn Đình do dự một chút, hay là đi đón Tô Bán Dục tới.

Trần Vạn Đình vốn dự định là sau khi tan tầm thì tới đón Tô Bán Dục cùng nhau đi ăn cơm tăng tiến tình cảm.

Mọi người ở quán cơm nhỏ bao một gian ghế lô (một gian có vài chỗ ngồi), Trần Vạn Đình và Tô Bán Dục nửa ngày không tới, bọn họ đều không kịp đợi, trước tiên uống rượu đã.

Tạ Kỷ Bạch không uống rượu, cái này mọi người đều biết, cậu cho tới bây giờ không uống rượu, ngay cả một ngụm rượu nho hay cocktail đều không uống.

Nhưng mà khiến mọi người giật mình là, Đường Tín dĩ nhiên cũng nói không uống rượu.

Trần Diễm Thải cười nói: “Đường pháp y ngươi cũng không uống? Vậy cậu trước đây tới quán bar, lẽ nào đều uống nước trái cây sao?”

Đường Tín nói: “Chỉ là ngày hôm nay không uống thôi, chờ mọi người uống say như chết, cần có người đón xe đưa các cô cậu về nhà chứ.”

“Nói có lý.” Lưu Trí Huy nói: “Vẫn là Đường pháp y nghĩ chu đáo.”

Bọn họ chỉ lo uống rượu, kết quả việc gọi món đều rơi xuống đầu Đường Tín. Thế là chờ đến khi mang đồ ăn lên, mọi người liền phát hiện, không có chút đồ cay.

Xác thực nói là không có tất cả những món có màu đỏ.

Đây đương nhiên là lo lắng cho Tạ Kỷ Bạch rồi.

Trần Vạn Đình rất nhanh thì tới, bên người mang theo cậu trai trẻ tuổi, chính là ông chủ tiệm bánh gato Tô Bán Dục.

Tô Bán Dục thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, tựa như một học sinh đại học, vừa sạch sẽ vừa sáng lạng, cho người cảm giác cũng rất thân mật.

Tụ hội qua mười hai giờ, chỉ có Trần Diễm Thải và Lưu Trí Huy uống nhiều, những người khác thoạt nhìn vẫn bình thường.

Đường Tín nói: “Đội trưởng anh đưa Tô tiên sinh về nhà đi, còn lại giao cho tôi và Tiểu Bạch là được.”

Tô Bán Dục mặc dù không uống nhiều lắm, nhưng mà thoạt nhìn tửu lượng của cậu ấy rất kém, mắt có chút hồng, còn có chút mềm nhũn.

Cảm tình của Trần Vạn Đình với Đường Tín lập tức tăng vọt, nói: “Vậy khổ cực hai người các cậu.”

Trần Vạn Đình đỡ Tô Bán Dục, lái xe rời đi trước.

“Tôi không sao ta không sao, các cậu không cần quản tôi, tôi đi về nhà là được, nhà của tôi ở lân cận.” Trần Diễm Thải nói có chút líu lưỡi, chỉ vào đối diện, nói: “Nhà của tôi ở đó, các cậu nhìn đi, là tòa nhà cao tầng kia.”

“Trần, chị Trần…” Lưu Trí Huy cũng mồm miệng không rõ, nói: “Nhà chị rõ ràng ở, ở chỗ này!” Hắn chỉ vào hướng ngược lại hướng Trần Diễm Thải.

“Cậu an tĩnh chút đi.” Tần Tục nhịn không được mở miệng.

Tạ Kỷ Bạch cũng hiểu được đau đầu, kéo Trần Diễm Thải, chỉ vào bên cạnh nói: “Nhà chị ở bên kia.”

Đường Tín vừa nghĩ vừa buồn cười lại không làm gì, xem ra Trần Diễm Thải và Lưu Trí Huy đều say lợi hại.

Tần Tục nói: “Tôi đem Lưu Trí Huy về đi, mọi người cũng mau trở về đi thôi, quá muộn.”

“Các cậu cẩn thận một chút.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Cậu nhìn Lưu Trí Huy to con, lại nhìn Tần Tục nhỏ hơn Lưu Chí Huy mấy lần, nếu như Lưu Trí Huy say rượu làm loạn, cậu sợ rằng Tần Tục không cản được Lưu Trí Huy.

Tần Tục nói: “Yên tâm đi.”

Vì vậy Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín dự định đưa Trần Diễm Thải về sau đó thì về nhà.

Trần Diễm Thải liên tiếp nói không cần, còn nói chính mình không uống nhiều, đều bị hai người làm như không thấy.

“Mọi người sao lại ở đây?”

Đã khuya thế này, đi tới nửa đường còn gặp người quen, thật sự là không nghĩ tới.

Ngải Đội vẫn mặc đồng phục, xem bộ dáng là mới từ trong cục đi ra.

Ngải Đội nhìn Trần Diễm Thải say như chết, nhịn không được nheo mắt, nói: “Tại sao lại uống tới như vậy.”

Ngải Đội và Trần Diễm Thải ở tại một trong cùng tiểu khu, vừa vặn đụng phải, liền quyết định tiện đường đem Trần Diễm Thải mang về.

Tạ Kỷ Bạch có chút lo lắng, Ngải Đội nhịn không được nói: “Không phải cậu nghĩ tôi sẽ sàm sỡ cô ta chứ? Cô ta mới là người chiếm tiện nghi của tôi ấy.”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Cuối cùng Ngải Đội đem Trần Diễm Thải đưa vào tiểu khu, Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín đi về nhà.

Trần Diễm Thải vừa đi vừa nói: “Tôi không có say, tôi còn có thể uống thêm một chai.”

“Được chưa, cô giỏi, mới uống có một chén đã say mèm.” Ngải Đội nói.

“Ai nói?” Trần Diễm Thải phản bác, nói: “Tôi ngàn chén không say!”

“Ha hả…” Ngải Đội nghĩ cùng kẻ say nói chuyện thật không lý trí.

“Ai Tiểu Bạch, ” Trần Diễm Thải cười hắc hắc nói: “Giọng nói của cậu, sao đột nhiên lại giống nam thần của chị thế!”

Nhắc tới nam thần của Trần Diễm Thải, chính là Hào Luật trong trò chơi, Ngải Đội nhịn không được mí mắt giật mạnh.

Ngải Đội nói: “Cô tỉnh chút đi, nhìn xem tôi là ai, tôi không phải Tạ Kỷ Bạch.”

“A?” Trần Diễm Thải mở to hai mắt dán sát lại, thiếu chút nữa dán lên mặt Ngải Đội, sau đó bừng tỉnh nói: “Hóa ra là Đường pháp y.”

Ngải Đội: “…”

Dọc theo con đường này, tuy rằng chỉ có vài bước, nhưng mà người say như Trần Diễm Thải vẫn một mực phổ cập khoa học rằng nam thần của cô đẹp trai thế nào, nói tới mức Ngải Đội thẹn thùng.

Ngải Đội nhịn không được thở dài, nếu để cho Trần Diễm Thải biết hắn chính là Hào Luật nói không chừng sẽ…

Băng lở đất rung con chó tiểu hoa biến mất lợn mẹ leo cây [1]…

[1] hình như là một câu nói của Kỷ Hiểu Lam trong phim, đại ý là thế giới đảo lộn

Về đến nhà Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín mệt muốn chết, đều tự tắm rồi trở về phòng đi ngủ.

Cũng may ngày mai được nghỉ ngơi, cũng không cần sáng sớm đi làm.

Tạ Kỷ Bạch cả đêm không nằm mơ, cậu còn đang mơ mơ màng màng đã bị điện thoại đánh thức, điện thoại để cạnh gối đầu cậu đang rung lên không ngừng.

Tạ Kỷ Bạch mở mắt, trời đã sáng, cậu giơ điện thoại lên nhìn, điện báo là Trần Vạn Đình, hiện tại đã bảy giờ rưỡi.

Tạ Kỷ Bạch lập tức nghe, chợt nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Trần Vạn Đình.

“Tiểu Bạch, có chuyện rồi, địa chỉ gửi cho cậu, lập tức tới.”

“Em đã biết!” Tạ Kỷ Bạch lập tức nói.

Tạ Kỷ Bạch vội vội vàng vàng từ trên giường nhảy xuông, không mặc y phục vội vàng mở cửa, chuẩn bị tới gọi cửa phòng Đường Tín, khiến Đường Tín lập tức rời giường, cùng đi.

Nhưng mà Đường Tín hiển nhiên đã tỉnh, so với cậu còn sớm hơn.

Tạ Kỷ Bạch vừa mở cửa ra, liền thấy…

Đường Tín không mặc gì…

Đang khỏa thân toàn bộ, đứng ở trong phòng khách…

Vai rộng eo hẹp chân dài, Đường pháp y khi cỡi quần áo nhìn cũng thật không ít cơ bụng thật khiến người ta ước ao.

Tạ Kỷ Bạch muốn đếm xem Đường Tín có mấy khối cơ bụng, nhưng mà chuyện này có chút xấu hộ, cậu sửng sốt hai giây, lập tức chuyển mắt.

Tạ Kỷ Bạch nheo mắt, hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Đường Tín thản nhiên quay đầu, nói: “À, vừa tắm rửa xong, áo choàng tắm rơi trên mặt đất, tôi đi ra lấy một cái mới. Được rồi, Tiểu Bạch chào buổi sáng, tôi nghĩ đến cậu lúc này còn đang ngủ.”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

3 thoughts on “[VACC] Chương 38: Bốn cánh tay ở khu mai táng 1

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s