[VACC] Chương 37: Búp bê thiên sứ 21


Vụ án cuối cùng

 

2.jpg

 

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

 

| Búp bê thiên sứ – Hết |

 

 

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín dẫn người chạy tới căn nhà nhỏ của Trương Linh Hoa, đích thật là một tiểu khu rất cũ kỹ, ở phòng thường trực cửa tiểu khu có một camera giám sát, nhưng nhìn hình dạng đã phủ đầy bụi đất, đã thấy được bộ dáng vô dụng của nó.

 

Căn nhà này của Trương Linh Hoa rất nhỏ, một phòng, trong hành lang tối om, cái đèn phải dùng tay ấn thì mới sáng, có chút giống nhà ma.

 

Cửa phòng cũng rất cũ nát, thế nhưng có vết tích hay được sử dụng. Toàn bộ hàng hiên đều tràn đầy mùi hương làm người ta hít thở không thông, rất vẩn đục.

 

Trong phòng cũng không có người, cửa khóa, bọn họ mở cửa ra vào trong nhà, chỉ là vừa mở cửa, bên trong lập tức tràn ra mùi hương làm người ta buồn nôn.

 

Mọi người vẫn chưa tiến vào cữa, nhưng cũng đã biết, suy đoán của bọn họ là chính xác.

 

Căn phòng này chính là chỗ Trương Khải Lương giấu thi thể…

 

Lúc Trương Khải Lương giết người, đem thi thể cắt lấy một bộ phận mang đi, sợ rằng đều mang giấu ở đây. Mà nạn nhân đầu tiên Trương Linh Hoa đã chết mấy ngày, tính như vậy, thi thể bên trong sợ rằng vô cùng thê thảm.

 

Đường Tín nói: “Tiểu Bạch, cậu mang người đừng bên ngoài trông coi, tôi vào xem.”

 

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, Đường Tín dường như có ý muốn chăm sóc cậu.

 

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nói: “Không cần.”

 

Tạ Kỷ Bạch phải chấp nhận, đích xác trong lòng cậu có một bóng ma không thể phai mờ, nhưng mà trên đời này, những người có chuyện cũ thực sự không ít, cậu vẫn phải tiếp tục sống tiếp, cậu không muốn dừng ở trong bóng ma đó vĩnh viễn không đi ra.

 

Đường Tín nhún vai, vẻ mặt như là không biết làm thế nào với cậu, cuối cùng để lại người trông coi ở cửa, hai người mang theo những người khác đều đi vào.

 

Đó là một tràng cảnh mà bọn họ không muốn hình dung tới, làm cho bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ không nói lên lời.

 

Đường Tín đối mặt với đống thi thể vụn tùy ý vứt thành đống ở góc, cũng không nói gì, mang theo trợ lý qua khám nghiệm tử thi.

 

Tạ Kỷ Bạch nhịn không được thở dài một cái, sau đó xoay người đi tới cái ghế nhỏ duy nhất bên cạnh bàn. Trên ghế có một cái hộp, cậu mang bao tay, đem hộp cầm lên, mở ra, bên trong là một đầu người búp bê.

 

Bộ dáng quả thực giống Tần An…

 

Không, phải nói là giống nhau như đúc, có thể nói là hoàn mỹ.

 

Đây là đầu búp bê mà Trương Khải Lương chưa kịp dùng.

 

Đường Tín nói: “Không thiếu, những bộ phận còn thiếu của thi thể đều ở chỗ này.”

 

Tạ Kỷ Bạch nói: “Lấy chứng cứ đi.”

 

Những cảnh sát tỉ mỉ tìm kiếm toàn bộ căn phòng một lần, công tác lấy chứng cứ trải qua thật lâu.

 

Căn nhà một gian này rất trống không, phòng ngủ kiêm phòng khách không lớn, nhưng là bởi vì không có gì, cho nên không gian có vẻ không nhỏ. So sánh mà nói, toilet lại thực sự nhỏ hẹp, chỉ lớn bằng một người, mấy người đi vào hầu như không có biện pháp đóng cửa.

 

Tạ Kỷ Bạch đi vào, ở đây khẳng định đã sớm không dùng làm bồn rửa tay, mà là nơi dùng để chất đống “bụi bặm”.

 

Bồn cầu được đậy nắp, mặt trên tất cả đều là bụi, còn rơi xuống chỗ mấy cái rương. Trên bụi không có dấu vân tay, thoạt nhìn đã lâu không có người chạm vào.

 

Tạ Kỷ Bạch làm cho người chụp lại tất cả những cái đó làm chứng cứ, sau đó dọn ra ngoài xem là thứ gì.

 

Những thứ này không phải của Trương Khải Lương, mà là của Trương Linh Hoa.

 

Tạ Kỷ Bạch không phải cố ý rình Trương Linh Hoa, cậu chỉ tùy tay cầm lên một quyển vở cũ kỹ, mở ra phát hiện dĩ nhiên là quyển nhật ký, viết tràn đầy một quyển, xem ngày chắc là lúc Trương Linh Hoa học đại học viết.

 

Tạ Kỷ Bạch chỉ nhìn thoáng qua, đã đem quyển nhật ký đóng lại.

 

Cậu nghĩ, đôi khi chết đi cũng không gây ra cảm giác đau khổ, giống như Trương Linh Hoa, trong lúc chẳng hay biết gì đã đánh mất sinh mệnh.

 

Nhưng mà, cái chết lại để lại cho những người đang sống những nỗi đâu, không thể xóa nhòa.

 

Chính là thương nhớ về họ…

 

“Làm sao vậy Tiểu Bạch?” Đường Tín đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua quyển vở trong tay cậu.

 

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nói: “Tình hình bên anh thế nào?”

 

Đường Tín nói: “Sát vách có mấy gia đình lâu năm, bọn họ nói xác thực thấy một người đàn ông mặc âu phục ra vào căn nhà này, cho bọn họ xem qua ảnh chụp, bọn họ nói chính là Trương Khải Lương.”

 

Tạ Kỷ Bạch lại hỏi: “Công tác thu thập chứng cứ thế nào?”

 

Đường Tín gật đầu, nói: “Không sai biệt lắm, chụp ảnh và vật chứng tất cả đều thu thập xong rồi.”

 

“Vậy chúng ta trở về đi.” Tạ Kỷ Bạch nói.

 

Hai người vừa mới dẫn người ra khỏi tiểu khu, điện thoại của Tạ Kỷ Bạch rung lên, là Trần Vạn gọi tới.

 

Trần Vạn Đình nói: “Tiểu Bạch, lập tức trở về trong cục, Trương Khải Lương thừa nhận giết người.”

 

Mọi người lập tức trở về trong cục, Trương Khải Lương đã bị giam ở trong phòng thẩm vấn.

 

Bọn người Tạ Kỷ Bạch đứng trước mặt gương một chiều ở phòng thẩm vấn, có thể thấy Trương Khải Lương đang ngồi trên ghế.

 

Tình hình của Trương Khải Lương thực sự không tốt, thoạt nhìn tinh thần như sấp hỏng mất . Hắn rất bất an sợ hãi, hơn nữa vô cùng phẫn nộ.

 

Tạ Kỷ Bạch nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

 

Ngải Đội nói: “Chúng tôi đang ngồi theo dõi Trương Khải Lương, hắn vẫn luôn không có ra khỏi cửa. Kết quả là lúc nãy, tôi vừa đi ra thay ca, bỗng nhiên chợt nghe thấy Trương Khải Lương ở trong phòng mình la to, la muốn giết người.”

 

Lúc đó Ngải Đội vừa tới, mới xuống xe, hắn ở dưới lầu đều nghe được tiếng kêu của Trương Khải Lương. Hắn lập tức dùng tai nghe không dây liên hệ với mấy cảnh sát trên lầu, để cho bọn họ nhìn tình hình.

 

Ngải Đội muốn lên lầu, nhưng mà chợt nghe có tiếng thất thanh của phụ nữ…

 

Ngải Đội nói: “Tôi vừa muốn chạy lên lầu, chợt nghe có người két chói tai, nói có người muốn nhảy lầu, tim tôi đập bộp một cái, sau đó lập tức chạy tới. Mọi người nghĩ tôi thấy gì?”

 

“Trương Khải Lương nhảy lầu?” Tạ Kỷ Bạch nhíu.

 

Ngải Đội gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

 

Có một người phụ nữ làm việc ca tối mới tan, vừa lúc đi ngang qua bên ngoài tiểu khu, liền thấy một bóng đen từ trên lầu ngã xuống, cô ta sợ đến hét to lên.

 

Ngải Đội nói: ” Trương Khải Lương thực sự là mạng lớn, từ cao như vậy ngã xuống, thế mà không chết.”

 

Bọn họ cũng không biết tình huống lúc đó xảy ra chuyện gì, trên lầu thanh tra nói không thấy ai đi vào nhà Trương Khải Lương, trong đó chỉ có Trương Khải Lương, không thể nào có người đem Trương Khải Lương đẩy xuống lầu.

 

Trương Khải Lương từ buồng vệ sinh nhà mình nhảy xuống, nhưng mà hắn ta mạng lớn, vậy mà không có trực tiếp ngã xuống đất chết, mà là rơi lên hàng rào phòng hộ lồi ra của một nhà kế.

 

Ngải Đội lúc đó thiếu chút nữa sợ đến hồn cũng bị mất, mau để cho người tới cứu Trương Khải Lương.

 

Ngải Đội nói: “Để cho thàng đó chết như vậy, thực sự tiện nghi hắn.”

 

Trương Khải Lương được cứu, nhưng mà hắn ta cũng không có tiếp tục tự sát, trái lại bắt lấy Ngải Đội, hô to muốn tự thú.

 

Ngải Đội nói: “Hắn còn nói hắn là vô tội, là có người hướng dẫn giết người.”

 

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi vào xem.”

 

“Cẩn thận một chút Tiểu Bạch.” Trần Vạn Đình nói.

 

“Tôi biết.” Tạ Kỷ Bạch nói.

 

Trương Khải Lương bị kích thích lớn, chính hắn cũng không phải muốn nhảy lầu, chẳng qua là lúc đó không cẩn thận ngã xuống. Hắn thừa nhận giết người, thế nhưng hắn nói mình bị người thôi miên hướng dẫn giết người.

 

Trương Khải Lương nói có người kín đáo cung cấp phương thức giết người, để hắn dựa theo phương pháp đó giết người.

 

Trương Khải Lương vẫn rất đố kị Trương Linh Hoa, hắn lúc nhỏ liền suy nghĩ, tại sao mình sẽ có một người chị như vậy.

 

Khi người đó tìm tới hắn, hắn thoáng cái đã động lòng, do dự mấy ngày thì dựa theo kế hoạch kia làm, thành công đem Trương Linh Hoa giết.

 

Hắn đem cánh tay Trương Linh Hoa chặt bỏ, sau đó đem cánh tay búp bê gắn thay vào, muốn giá họa cho người chế búp bê là Ngu Cốc.

 

Trương Linh Hoa đã chết, Trương Khải Lương có một cảm giác thỏa mãn lớn láo.

 

Nhưng mà kế hoạch giết người này vẫn còn tiếp tục, bởi vì Trương Khải Lương bỗng nhiên cảm thấy được một cảm giác trước này chưa từng có, như là nghiện ma túy vậy, khiến hắn không thể tự kềm chế.

 

Hắn lại giết một người, sau đó lại giết một người…

 

Hắn bắt đầu không thể tự kềm chế.

 

Hắn vừa tìm được mục tiêu kế tiếp, đó chính là Tần An, cậu bé có khuôn mặt giống hệt với đầu búp bê.

 

Thế nhưng khiến Trương Khải Lương không có nghĩ tới là, khi hắn đi tìm Tần An, Tần An không thấy. Kế hoạch của hắn bị ngừng lại.

 

Nhưng khiến hắn càng không có nghĩ tới chính là, kẻ mà trước kia bày kế cho hắn giết người, bỗng nhiên từ bỏ hắn.

 

Kỳ thực Trương Khải Lương cũng không biết, hắn ngay từ đầu chính là một con cờ, có thể tùy lúc bị vứt bỏ…

 

Trương Khải Lương bị kích thích lớn, hắn biết mình bị từ bỏ, hắn biết mình nhất định sẽ bị phát hiện, hắn phẫn nộ sợ hãi, hắn không thể để cho người kia toàn thân trở ra.

 

Người đàn ông mặc áo gió màu xám kia…

 

Tạ Kỷ Bạch từ chỗ Trương Khải Lương lấy được một ít tin tức về người đàn ông mặc áo gió màu xám, tỷ như thân cao âm thanh hình thể, còn có một số điện thoại.

 

Nhưng mà số điện thoại đã sớm không gọi được, Trần Diễm Thải đi thăm dò cũng không có bất cứ tin tức gì.

 

Trần Diễm Thải nhịn không được nói: “Đây thật là phong cách không đổi của người kia, cẩn thận.”

 

Vụ án búp bê thiên sứ đã được phá, bọn họ tìm được hung thủ, nhưng mà người đàn ông mặc áo gió màu xám kia, bọn họ còn phải tiếp tục điều tra.

 

Đường Tín nói: “Tiểu Bạch, về nhà đi?”

 

Tạ Kỷ Bạch gật đầu.

 

Đường Tín nói: “Cậu đang suy nghĩ gì?”

 

Tạ Kỷ Bạch nói: “Đang suy nghĩ những tin tức mà chúng ta lấy được về người đàn ông mặc áo gió màu xám kia, có thể cũng là lừa gạt hay không.”

 

“Ai biết được.” Đường Tín nói.

 

Trước Đường Tín cho rằng người đàn ông kia là thầy của anh, nhưng mà thầy của anh đã sớm chết rồi. Sau đó bọn họ lấy được hình ảnh từ camera giám sát, thế nhưng suy đoán ra đặc điểm của người đàn ông kia hai lần đều khác nhau. Mà lần này bọn họ nhận được lời khai của Trương Khải Lương, lại là một hình dáng đặc điểm mới tinh.

 

Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên nói: “Trước khi về, tôi muốn đi thăm một người.”

 

“Tiện đường?”

 

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch đón xe đến dười lầu nhà Phạm Dĩnh, nhịn không được hỏi: “Tiểu Bạch, cậu thấy thế nào gọi là tiện đường?”

 

Tạ Kỷ Bạch không nói chuyện, chỉ là vẫy vẫy tay bảo anh đuổi kịp, hai người liền lên lầu.

 

Tình hình Phạm Dĩnh thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà sắc mặt còn rất tiều tụy.

 

Phạm Dĩnh mở cửa, thấy là bọn họ, hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

Tạ Kỷ Bạch nói: “Cho cô.”

 

Tạ Kỷ Bạch đưa cho Phạm Dĩnh một cuốn vở, là cuốn vở cũ tìm được trong phòng hôm đó, nhật ký của Trương Linh Hoa.

 

Phạm Dĩnh nhận lấy mở nhìn thoáng qua, nhịn không được ngây ngẩn cả người, nói: “Đây là…”

 

Tạ Kỷ Bạch không có nhiều lời, khách khí nói bọn họ còn có chuyện, phải đi, sau đó cùng Đường Tín rời đi.

 

Đường Tín và cậu cùng nhau đi xuống lầu, hai người đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe.

 

Đường Tín nhịn không được nói: “Tiểu Bạch, cậu mà lại giấu đi một cuốn nhật ký của người chết. Cậu đoán nếu như đội trưởng biết, có biểu tình gì.”

 

Tạ Kỷ Bạch nhìn về phía đèn đường vàng phía xa, nói: “Ai biết được…”

 

Phạm Dĩnh đóng cửa lại, mở ra quyển nhật ký cũ kỹ kia.

 

Đó là nhật ký thời đại học của Trương Linh Hoa, một quyển thật dày, ghi chép các loại chuyện vui và không vui, lấy ánh mắt của một người trường thành đến xem, đây thật là một quyển chuyện về thiếu nữ ôm ấp những tình cảm ngây thở.

 

Phạm Dĩnh ở bên trong thấy được chính mình dưới ngòi bút của Trương Linh Hoa.

 

—— bạn tốt nhất của tôi.

 

Đôi mắt Phạm Dĩnh bắt đầu lên men, cô nô lực nháy mắt, giảm đi loại cảm giác không thể khống chế này.

 

Trương Linh Hoa còn viết vào, ở hệ viện sát vách có một cậu nam sinh rất đáng ghét, lỗ mãng lại tự đại. Cô nghe được nam sinh này và mấy nữ sinh cười nhạo Phạm Dĩnh mặc quần áo dáng vẻ quê mùa, còn cược nhau xem ai tán được “con vịt xấu xí” Phạm Dĩnh kia.

 

Người nam sinh kia dáng dấp cũng rất đẹp trai, hắn ta làm đủ việc ân cần với Phạm Dĩnh, Phạm Dĩnh rất nhanh thì bị rơi vào. Trương Linh Hoa rất tức giận, Phạm Dĩnh hoàn toàn không nghe lwoif khuyên của cô, còn chiến tranh lạnh với cô.

 

Trong lúc hai người chiến tranh lạnh, Trương Linh Hoa quyết định, ăn miếng trả miếng vĩnh viễn là biện pháp tốt nhất.

 

Trương Linh Hoa “cướp đi” nam sinh mà Phạm Dĩnh thích, sau đó khi ngày mà cậu ta tỏ tình, cười nói cho cậu ta biết, cậu ta nghĩ đối đãi với Phạm Dĩnh thế nào, chính mình cũng sẽ đối đãi với cậu ta như thế.

 

Nam sinh xấu hổ chạy mất.

 

Nhưng mà Trương Linh Hoa và Phạm Dĩnh quan hệ càng ngày càng không xong…

 

Phạm Dĩnh xem tới chỗ này, đã thất thanh khóc rống lên, hai tay cô run run, quyển nhật ký không cẩn thận rơi trên mặt đất.

 

Trương Linh Hoa viết:

 

—— cô ấy vĩnh viện cũng không thể hiểu được, tôi quý trọng người bạn như cô ấy thế nào…

 

One thought on “[VACC] Chương 37: Búp bê thiên sứ 21

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s