[VACC] Chương 34: Búp bê thiên sứ 18


Vụ án cuối cùng

tb29gajbpxxxxb1xxxxxxxxxxxx_73438326

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 18 |

Thành phố A ở ngay cạnh thành phố C, lúc này trên đường xe tương đối ít, bọn họ rất thuận lợi đi vào thành phố, lên đường cao tốc, may là không có gặp phải kẹt xe.

Tạ Kỷ Bạch một mực nhìn đồng hồ đeo tay, cậu có chút căng thẳng, hít thở có quy luật, dùng để điều chỉnh trạng thái của mình.

Bọn họ dùng hai tiếng rưỡi đồng hồ lái đến thành phố A, lại dùng nửa giờ, mới nhìn đến căn nhà giống với căn trong video.

“Chính là chỗ này.” Ngu Cốc bỗng nhiên mở miệng.

Đây là câu nói đầu tiên của ba người họ trong ba giờ qua.

“Tôi đi vào, Đường pháp y anh ở lại chú ý Ngu tiên sinh.” Tạ Kỷ Bạch vừa nói, một bên lấy ra súng, sau đó thuần thục mở chốt an toàn, kéo ra vỏ ống đồng, lên đạn, sau đó mang tai nghe không dây.

Đường Tín gật đầu, nói: “Tôi biết nên làm thế nào.”

Trên lầu không biết là tình huống gì, có thể thuận lợi, có thể là một cái bẫy, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như lúc này hai người bọn họ cùng đi, tỷ lệ an toàn sẽ lớn hơn. Nhưng mà còn có Ngu Cốc ở đây.

Bọn họ không thể để Ngu Cốc một người ở chỗ này, nếu như là kế điệu hổ ly sơn thì không xong, như vậy thật sự là lợi bất cập hại.

Đường Tín biết mình nên làm gì, anh chỉ hy vọng đồng đội trợ giúp có thể nhanh đến.

Tạ Kỷ Bạch nhìn căn nhà lầu, tuy rằng Ngu Cốc có chìa khóa cửa, thế nhưng đi cửa chính hiển nhiên là không sáng suốt.

Tạ Kỷ Bạch ngẩng đầu nhìn, cũng may là lầu ba, tầng trệt cũng không cao.

Cậu đưa tay cầm súng nhét vào túi, sau đó hoạt động thân thể, nhanh chóng quét một lần chu vi căn nhà, tìm được mục tiêu cửa sổ tầng trệt.

Chính là chỗ đó!

Tạ Kỷ Bạch hít sâu một hơi, chợt chạy tới, sau đó đạp một cái vào bệ cửa sổ, hai tay ôm lấy hai chân dùng lực đạp một cái, trực tiếp nhảy lên lầu hai.

Đường Tín ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm thân ảnh Tạ Kỷ Bạch, nhịn không được hơi mỉm cười một cái. Đừng xem Tạ Kỷ Bạch bộ dáng nhã nhặn gầy yếu, nhưng không hổ là đội phó, coi như là trải qua trăm trận, thân thủ tuyệt đối không thể kém hơn những cảnh sát khác.

“Tôi lên đây.” Tạ Kỷ Bạch thở hổn hển hai cái, đã lên tới vị trí ban công tầng ba, đỡ lấy tai nghe không dây thấp giọng nói.

“Tôi thấy được, cậu cẩn thận.” Âm thanh Đường Tín từ tai nghe truyền tới.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi biết, anh cũng cẩn thận một chút.”

Tạ Kỷ Bạch nghiêng đầu một chút, súng cầm trong tay, chậm rãi di chuyển về hướng cửa sổ.

Hiện tại là ban ngày, trong phòng có vẻ sáng rất nhiều.

Tạ Kỷ Bạch dán vào tường, nghiêng đầu nhìn sang, đầu tiên thấy bên trong cửa sổ, gần tường chất đống mấy cái rương, còn thấy được một góc của cái gường.

Còn có Tần An đang nằm hôn mê trên giường!

Tần An trên mu bàn tay quả nhiên có cắm một cây kim truyền dịch, một bình truyền dịch lớn, hiện tại chỉ còn lại có gần nửa bình…

Tạ Kỷ Bạch tim đập mạnh, súng trong tay nắm càng chặt hơn.

“Trong phòng không ai.” Tạ Kỷ Bạch có chút kinh ngạc, thấp giọng nói.

Trong gian phòng chỉ có một mình Tần An, cũng không có người khác, thế nhưng không bài trừ khả năng phòng khác có người.

Tạ Kỷ Bạch tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ một cái, bởi vì cửa sổ thật sự quá cũ kỹ, căn bản đóng không kín, đã sớm rỉ sắt không khép kín được, cậu dùng lực đẩy, cửa sổ liền mở ra.

Tạ Kỷ Bạch nhẹ nhàng nhảy vào, chạm vào cạnh giường Tần An.

Tần An đang hôn mê, nhưng mà hô hấp vẫn đều đặn, thoạt nhìn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cậu lập tức dùng tay đem kim tiêm rút ra, sau đó ngăn chặn chỗ đang rỉ máu của cậu ấy.

Cánh tay của Tần An bởi vì truyền dịch thời gian dài, đã trở nên lạnh băng, cậu ấy tựa hồ không – cảm giác lạnh, cũng không có chiều hướng muốn tỉnh lại.

Tạ Kỷ Bạch cõng người lên, sau đó chuẩn bị từ cửa sổ trước đi ra ngoài.

Lúc đi lên là một mình cậu, lúc đi xuống lại phải cõng một người. Tuy rằng xuống phía dưới so với đi lên dễ hơn một chút, nhưng mà cõng một người, với cậu vẫn có chút khó khăn.

Trong phòng cũng không có sợi dây gì đó để dùng, ngay cả ga giường các thứ cũng không có.

Tạ Kỷ Bạch cắn răng, không thể làm gì khác hơn là trước cõng Tần An nhảy ra cửa sổ, đến bên ngoài ban công. Sau đó Tạ Kỷ Bạch bắt đầu cởi quần áo, đem áo khoác cởi xuống, sau đó tiếp đến bắt đầu cởi áo sơmi, đem tay áo của hai cái áo buộc vào.

Cũng không được dài lắm…

Tạ Kỷ Bạch thấp giọng nói: “Đường pháp y, chỗ anh có an toàn không?”

“An toàn.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Mang theo ngu tiên sinh tới đây, giúp tôi chút, tôi muốn đem người mang ra.”

“Được!” Đường Tín trả lời ngay.

Tạ Kỷ Bạch cột chắc y phục, rất nhanh thì thấy Đường Tín và Ngu Cốc tới tiếp ứng.

“Chúng tôi phải đi xuống.”

Đường Tín nhìn lên thì ngây ngẩn cả người, Tạ Kỷ Bạch nửa người trên đã cởi không còn gì, thân thể nhỏ bé thực có chút gầy yếu, nhưng mà làn da trắng nõn nhìn qua xúc cảm thật tốt, nhất là hai mảnh xương vai sau lưng, hình dạng nhìn rất mê người.

Tạ Kỷ Bạch dùng quần áo, cõng Tần An xuống một tầng, lại dựa vào Đường Tín tiếp ứng an toàn xuống.

Ngu Cốc ôm lấy Tần An hôn mê, nói: “Tần An? Tần An? Tỉnh tỉnh…”

“Đưa đi bệnh viện, đưa đi bệnh viện.” Đường Tín lập tức đem áo khoác của mình cởi xuống, khoác ở trên người Tạ Kỷ Bạch, sau đó nói.

Ngu Cốc đã hoảng hồn, hai tay ôm Tần An còn đang run rẩy. Anh nghe được Đường Tín nói, lập tức đem Tần An bế xa, chuẩn bị đi bệnh viện.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín cũng lên xe, nhanh chóng tới bệnh viện.

Ở giữa đường, bọn họ gặp đồng sự tới tiếp ứng. Mọi người phân làm hai đường, một đường tiếp tục chạy tới căn nhà lầu, tuy rằng Tần An được cứu ra, nhưng vẫn chưa bắt được người bắt Tần An, bọn họ phải tiếp tục.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch tiếp tục tục mang người tới bệnh viện.

Bệnh viện sớm chuẩn bị kỹ càng, người vừa đưa đến thì được đưa vào phòng cấp cứu.

Đường Tín nói: “Đừng lo lắng, ở trên đường tôi đã nhìn qua cho cậu ấy, chúng ta tới kịp thời, thuốc đưa vào chưa quá nhiều, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, sẽ không có chuyện gì.”

Một lọ truyền dịch còn dư lại non nửa bình, cũng không toàn bộ đi vào thân thể Tần An.

Lúc Tần An được cấp cứu, Trần Vạn Đình mang người cũng chạy tới.

Tạ Kỷ Bạch thấy hắn, kinh ngạc nói: “Lão đại, anh không phải đang theo dõi Trương Khải Lương sao?”

Trần Vạn Đình thở dài, nói: “Vốn có muốn giam lại hai tư tiếng đồng hồ, nhưng mà các cậu vừa đi, luật sư của hắn ta đã tới rồi, đã đem người mang đi.”

Tạ Kỷ Bạch vừa nghe thì trầm mặc.

Trần Vạn Đình vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: “Đừng nhụt chí, cũng may Tần An được cứu ra, coi như là có một tin tức tốt.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu.

Trần Vạn Đình bỗng nhiên “Ôi chao?” một tiếng, nói: “Tiểu Bạch, áo của cậu đâu…”

Trần Vạn Đình lúc này mới chú ý, Tạ Kỷ Bạch trên người khoác một chiếc áo gió màu nâu nhạt, cúc áo gió được cái kín hết, nhưng mà cổ áo vẫn lộ một mảng lớn, lộ ra cổ trắng nõn của Tạ Kỷ Bạch, còn có một chút ngực…

Tạ Kỷ Bạch bên trong không có mặc áo…

Chủ yếu nhất là, cái này áo gió này đối với Tạ Kỷ Bạch, có chút to, vừa to vừa dài, vừa nhìnlà biết không phải áo của cậu.

Trần Vạn Đình càng xem càng nghĩ cái áo này nhìn quen mắt, không phải của Đường pháp y sao?

Trần Vạn Đình trợn to hai mắt, lập tức quay đầu trừng mắt với Đường Tín.

Đường Tín vô tội nhún vai.

Tạ Kỷ Bạch cũng bình tĩnh, kéo áo của mình, nói: “A, đây là áo Đường pháp y cho em mượn.”

Sau đó hướng về phía Đường pháp y nói: “Tôi mang về giặt rồi trả cho anh.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Đường Tín nói: “Ý tôi là, dù sao chúng ta cũng sống cùng nhau, cậu cầm đi giặt hay tôi cầm đi giặt cũng đều vậy cả.”

Kỳ thực Đường Tín muốn nói, trên áo có dính vào mùi hương của Tạ Kỷ Bạch, trái lại so với mùi nước giặt, làm cho người ta thoải mái hơn.

Trần Vạn Đình: “…”

Trần Vạn Đình đau đầu, Tiểu Bạch tính cảnh giác hình như quá kém!

Bọn họ cứu được Tần An ra rất đúng lúc, một lọ dung dịch nếu như toàn bộ tiến vào thân thể, Tần An chỉ sợ cũng thực sự không cứu sống nổi.

Người của cục điều tra đem gian phòng cũ của Ngu Cốc lục soát một lần, không có phát hiện bất luận kẻ nào, Tần An giống như tự mình xuất hiện ở nơi đó vậy.

Trần Vạn Đình xuất hiện ở bệnh viện rồi lập tức, tuy rằng luật sư đem Trương Khải Lương mang đi, bọn họ không thể quang minh chính đại quản người, nhưng bọn họ không thể ngừng tay như vậy, đã sắp xếp người theo hắn ta, theo dõi hai tư tiếng đồng hồ.

Tần An buổi chiều tỉnh lại, thân thể có chút suy yếu.

Cậu mở mắt, lập tức liền thấy Ngu Cốc trông coi bên cạnh giường.

Tần An ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngu Cốc, nghĩ mình đang nằm mơ.

Ngu Cốc tay ôm lấy cậu, ở bên cổ cậu hít sâu hai cái, nói: “Tần An, tôi cuối cùng cũng tìm được em…”

“Ngu tiên sinh?” Tần An có chút không phản ứng kịp.

Ngu Cốc ôm cậu, nói: “Em bây giờ an toàn rồi, tôi sẽ ở bên em, chỉ cần em đồng ý, tôi vĩnh viễn ở bên em, vĩnh viễn…”

“Ngu tiên sinh?” Tần An sửng sốt, không thể tin nhìn anh.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch đứng ở cửa phòng bệnh, thấy Tần An tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đường Tín dựa vào khung cửa, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, anh ta đang tỏ tình với cậu đó.”

Tần An càng ngây ngẩn cả người, từ trong ngực Ngu Cốc giãy dụa ra, hai mắt chăm chú nhìn anh.

Ngu Cốc cúi đầu hôn trán Tần An, nói: “Tần An, tôi không muốn em ở bên cạnh người khác, tôi muốn em sống cũng tôi, giống như trước kia, làm phụ tá của tôi, làm người yêu của tôi được không? Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Tạ Kỷ Bạch đối mặt với cảnh tượng này có chút xấu hổ, dù sao cũng không hay gặp phải. Cậu lui hai bước, sau đó đóng cửa lại, tuy rằng Tạ Kỷ Bạch rất muốn hiện tại tới hỏi Tần An mấy vấn đề, nhưng mà xem ra phải cho hai người kia vài phút, có lẽ lâu hơn vài phút?

Cậu nhìn về phía Đường Tín, khó được đùa giỡn nói: “Anh hình như rất có nghiên cứu với vụ tỏ tình này?”

Đường Tín cũng nhìn cậu, lắc đầu nói: “Lần này Tiểu Bạch cậu quan sát không tỉ mỉ. Tôi không nghiên cứu về mấy cái tỏ tình này, nhưng mà là rất có kinh nghiệm trong việc tỏ tình.”

One thought on “[VACC] Chương 34: Búp bê thiên sứ 18

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s