[Thoại hồ] Chương 4: Thư đồng


Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Biên tập: Phù Vân Phong

981baabejw1f8ur2tgwqmg209q05h4mi.gif

| Thư đồng |

Vầng trăng tỏa ra ánh sáng trong veo, đem thôn xóm dưới chân núi Yên bao phủ ở trong, yên lặng an tường.

Du Thanh đọc sách thấy hơi mệt chút, ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ khép hờ nhìn một chút, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng mông lung hoàn toàn yên tĩnh, đem sách cầm trong tay khép lại để ở một bên, đột nhiên nhớ tới đứa ngốc mình nhìn thấy ban ngày. Chẳng biết làm sao, cặp con ngươi tràn đầy đau thương kia cứ vụt qua trước mắt, người từ trước đến nay thói quen lạnh lùng lại hơi có chút bận tâm.

Hôm nay ý thu dần dần đậm, ban đêm khó tránh khỏi có chút lạnh lẽo, đứa ngốc ấy cả cơm cũng chưa ăn, cũng không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.

Than nhẹ một tiếng, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, sau khi mở cửa, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đứa ngốc vẫn ngồi xổm trong sân viện hắn.

Bạch Lê lúc trước đi trở về một chuyến, đem mấy lão nhân đầu óc sử dụng tốt lôi từ trong chăn ra, để cho bọn họ suy nghĩ biện pháp, mấy lão nhân nghe nói y muốn theo đuổi một nam tử cũng không có phản ứng lớn, một người so với một người ngáp càng vang, bị quấy nhiễu giấc ngủ phiền ơi là phiền.

Yêu giới nguyên bản vẫn tản mạn nư vậy, hình dạng như thế đều là hiện tượng bình thường, nhưng hôm nay Bạch Lê đối mặt với vấn đề liên quan tới Du Thanh, sao có thể thản nhiên như thế được, thấy bộ dáng của bọn họ thế này, lập tức liền tức lên: “Các ngươi nếu không nghĩ biện pháp cho bản vương, ngôi vương này ta không làm nữa! Các ngươi tìm một người khác làm đi!”

Các trưởng lão lúc này mới thu lại thần sắc, cực kỳ nghiêm túc bắt đầu bày mưu tính kế, cuối cùng thật đúng là nghĩ ra một biện pháp, nói giản đơn ngược lại cũng rất giản đơn, chính là khiến Bạch Lê tiếp tục giả ngu.

Bạch Lê nghe xong trong lòng tức giận không ngớt, hận không thể đem mấy lão gia này đánh trở về. Y nếu là thật giả dạng làm kẻ ngu si, vậy muốn thế nào mới có thể làm cho Du Thanh thích một kẻ ngu si? Đây là trở ngại chứ giúp gì…

Các trưởng lão khúm núm cụp đuôi rũ đầu: “Vương, ngài phải nhờ cậy vị thư sinh kia, chỉ có thể giả ngu. Vừa nhìn chỉ biết thư sinh kia không có cách gì với kẻ ngu si, ngài phải đem cái này lấy thành cơ hội.”

Tiểu Hòa ở một bên nghe xong nửa ngày, nhịn không được xen mồm: “Nếu không ngài giống như ta vậy, làm một công việc phục vụ sát bên mình. Không phải nói thư sinh cần có một thư đồng theo bên cạnh sao? Vậy ngài phải đi làm thư đồng của hắn.”

Các trưởng lão đều lắc đầu, cái gáy chảy mồ hôi: “Vậy cũng không được! Không được nha! Vương của chúng ta dù sao cũng là cửu vĩ linh hồ, sao có thể đi hầu hạ một người phàm thông thường! Không nên không nên!”

Bạch Lê cũng nheo mắt lại cười rộ lên, sờ sờ đầu Tiểu Hoa: “Quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ đầu óc nhanh nhẹn.” Nói liền không hề quản mấy lão nhân lắp bắp bên cạnh, vui vui vẻ vẻ xuống núi, trong nháy mắt liền lại tới sân nhà Du Thanh.

Thế nhưng vừa tới giữa sân đứng, đầu óc thanh minh của y khôi phục lúc trước lại lần thứ hai tràn đầy tương hồ, về phần làm thế nào trở thành thư đồng của Du Thanh, cũng không biết nên làm như thế nào.

Du Thanh nhìn cậu nhóc ngốc hề hề ngồi xổm dưới đất ngẩng mặt lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy sọ não có chút đau, đi tới nhờ ánh trăng tỉ mỉ quan sát, phát hiện cậu ngốc này tướng mạo cũng thật đẹp, khí chất cũng không giống kẻ nghèo túng, thực sự không nghĩ ra người này đến tột cùng gặp phải biến cố gì mới trở nên ngu đần như vậy.

Bạch Lê nhìn hắn quan sát chính mình, đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy, thốt ra: “Ta muốn làm thư đồng cho ngươi!”

“Hả?” Du Thanh sửng sốt.

Bạch Lê lời vừa ra khỏi miệng cũng choáng váng, sững sờ đứng ở đàng kia, chẳng biết thế nào lập tức trực tiếp nói ra như vậy, lại tiếp tục hồi hộp. Nếu hắn hỏi vì sao, nên trả lời thế nào? Nếu hắn hỏi ngươi biết thư đồng nên làm những gì, sẽ trả lời thế nào?

Du Thanh kinh ngạc nhìn y một lát, thấy trong mắt y lộ ra lo lắng và không biết làm sao, trấn an cười cười: “Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần như vậy.”

A? Bạch Lê vẻ mặt mờ mịt.

Du Thanh thấy y bộ dáng thế này, càng cảm giác y như một con động vật nhỏ, nhịn không được cười rộ lên: “Nhìn ngươi ngốc nghếch, nghĩ không ra lại rất có tâm, nhưng mà ta chỉ là một thư sinh bần hàn, đã quen tự lực cánh sinh, cũng không cần thư đồng.”

“Thế nhưng…” Ta muốn làm… Du Thanh hai mắt ảm đạm xuống, mím môi, nhưng không biết kế tiếp nên nói cái gì, buồn bực lần thứ hai ngồi chồm hổm xuống vùi đầu bắt đầu suy tư.

Du Thanh nhìn con ngươi trong trẻo của y thoáng cái mất đi ánh sáng, lại giống như động vật nhỏ ngồi chồm hổm ở nơi đó, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác khác thường, hình như như vậy có vẻ không nỡ, vừa nãy đối với tâm tình lộ ra ngoài đơn thuần của y có chút thích, nhịn không được cũng ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng nói: “Ngươi thực sự muốn làm thư đồng của ta?”

Bạch Lê gật đầu, lập tức càng thêm sầu muộn. Y thân là đứng đầu hồ tộc, rõ ràng rất thông minh cũng rất cơ trí, sao lại vừa thấy được Du Thanh, đầu óc liền dùng không được nhỉ?

Du Thanh là một người lớn như vậy, dù sao đã nhìn quen tình đời ấm lạnh, bởi vậy vẫn luôn là người ngoài lễ độ nhưng lại lạnh nhạt, lúc này người ngồi chồm hổm ở chỗ này nếu đổi thành bất kì ai, chỉ sợ hắn đều sẽ cảm thấy người nọ là giả bộ, nhưng Bạch Lê lại là một người hoàn toàn khác với những người hắn đã gặp, đôi mắt trắng đen rõ ràng có thể dễ nhìn thấu, tuy rằng ngốc nghếch, ngược lại cũng đáng quý.

Nghĩ như vậy, Du Thanh liền nhịn không được mềm lại âm thanh: “Ngươi làm thư đồng cho ta ngược lại cũng không sai, vừa lúc có chỗ đặt chân.”

Bạch Lê sửng sốt, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt thiếu chút nữa bắn ra ánh sáng: “A?”

Du Thanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y nhịn không được cười, nghĩ hôm nay mỗi tháng cũng có thể lĩnh được một phần bổng lộc nhỏ nhoi, nhiều thêm khẩu phần lương thực một người ngược lại không phải là việc khó, nhân tiện nói: “Vậy ngươi làm thư đồng cho ta đi.”

Bạch Lê sửng sốt một chút, nhất thời kích động, không cần suy nghĩ thoáng cái nắm lấy hai tay hắn: “Thực sự? !”

Du Thanh nhìn tay của mình sửng sốt.

Bạch Lê bị cử động của mình dọa cho giật mình, vội vã buông hai tay ra, dè dặt nhìn hắn: “Ngươi thực sự đáp ứng để ta làm thư đồng của ngươi?”

Du Thanh lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn thấy thần sắc khẩn trương của y, có chút dở khóc dở cười: “Ừm, biết chữ không?”

“Làm… làm thư đồng, có phải nhất định phải biết chữ không?” Bạch Lê hỏi đến càng thêm cẩn thận. Hồ tộc bọn họ chỉ có môn học duy nhất là tu luyên, đại đa số hồ ly cũng là một chữ to cũng không biết, y làm một cái hồ vương mặt chữ cũng không biết nhiều, mặc dù biết một ít, cũng là trước đây theo Du Thanh học được, không có cơ hội luyện tập, chỉ biết đọc sẽ không viết.

Du Thanh nhìn bộ dáng y như vậy, không cần y trả lời liền biết y nhất định là không biết chữ, cười nói: “Nếu là biết chữ, có thể giúp ta sửa sang lại sách, không biết chữ cũng không sao, trong nhà cũng có không nhiều việc để làm, ngươi chỉ cần tự trông nom chính mình là được.”

Bạch Lê nhất thời híp mắt cười rộ lên, con ngươi đen kịt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ bốn phía, khóe mắt hơi nghiêng lộ ra thần thái cực kỳ động nhân: “Được!”

Du Thanh nhìn y sửng sốt, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cười cười đứng lên nói: “Không còn sớm, mau nghỉ ngơi, ta đi đun nhiều nước chút.”

Bạch Lê vội vã phủi mông một cái theo sát: “Ta là thư đồng! Ta đi nấu nước!”

Du Thanh xoay người nhìn y, trong mắt lộ ra ý cười dịu dàng: “Ngươi gấp cái gì? Ngày mai bắt đầu cũng giống nhau.”

“Ta hiện tại đã là thư đồng của ngươi!” Bạch Lê ánh mắt bướng bỉnh nhìn hắn.

Du Thanh đầu lại đau, càng phát hiện trong sự bướng bỉnh của y lộ ra mười phần ngốc nghếch, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ đầu y, như là xoa lông mèo nhỏ chó nhỏ vậy, động tác mềm nhẹ lại mang theo vài phần trấn an: “Phía sau có việc cho ngươi làm, không kịp trong chốc lát, hiện nay sắc trời đã đen, ngươi cũng sẽ không biết làm việc mà, chờ ngày mai ban ngày ngươi sẽ chậm rãi học.”

Bạch Lê hoàn toàn ngây dại, lời hắn nói một chữ cũng không tiến vào trong óc, liều mạng cảm nhận xúc cảm trên đầu mà động tác dịu dàng mang tới, tròng mắt thẳng tắp nhìn người đối diện ngũ quan tuấn mĩ lộ ra dưới ánh trắng, hô hấp đều có chút tìm không ra đường về.

Du Thanh chỉ coi là đang trấn an động vật nhỏ, vẫn chưa chú ý thần sắc của y, nói xong liền thu tay về, xoay người vào nhà cầm ngọn đèn đi phòng bếp.

Bạch Lê ngốc hề hề nhìn hắn đi qua trước mặt mình, lại ngốc hề hề nhìn hắn múc nước, đợi hắn đi vào phòng bếp nấu nước, mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền không nhịn được vui mừng, híp mắt cười rộ lên, lại không dám để Du Thanh thấy, chỉ có một mình ngồi chồm hổm ở đàng kia vùi đầu trộm vui vẻ.

Du Thanh đun nước xong định gọi y vào rửa mặt, đi tới cửa vừa nhìn, thấy người nọ lại ngồi chồm hổm dưới đất, chợt cảm thấy buồn cười, lắc đầu chính mình trước tiên rửa sạch mặt mũi tay chân, đem nước đổ đi lại lấy nước sạch lần nữa, lúc này mới đi tới cửa gọi y: “Bạch Lê.”

“A?” Bạch Lê ngẩng đầu, ý cười trong mắt chưa lui, thấy hắn ngoắc ngoắc mình thì đứng lên xông vào, lại thấy hắn chỉ chỉ chậu nước, nhất thời vui vẻ chết, bắt lấy tay hắn, trong mắt ý cười càng đậm, “Ngươi đối với ta thật tốt!”

Du Thanh vẻ mặt ngừng lại, cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm của mình.

Tim Bạch Lê đập một cái vôi vàng buông tay ra, không biết làm sao chạy vội tới chỗ chậu rửa mặt.

Đợi được hai người đều rửa mặt xong, Du Thanh lúc này mới ý thức được mình quên mất một vấn đề, hắn từ trước đến nay là một người sống, hôm nay lại không hiểu ra sao có một thư đồng, biến thành hai người, chén đũa những vật nhỏ thì còn đủ, nhưng đến lúc sắp ngủ thì lại gặp phải bài toàn khó.

Nhà này của hắn rất nhỏ, tổng cộng một gian phòng không lớn, trong phòng bày ra giường, một cái bàn, lưỡng cái ghế, một cái rương sách hơi lớn, một cái rương nhỏ hơn để quần áo, liền không có cái gì khác.

Bạch Lê cũng không phải thật khờ, nhìn hắn vừa tiến đến lại đứng đờ ra trong phòng, đương nhiên biết hắn làm vì cái gì bối rối, vì vậy chỉa chỉa cái ghế nhỏ trước giường: “Ta ngủ chỗ này đi!”

“Hả?” Du Thanh quay đầu nhìn y.

Bạch Lê cười híp mắt với hắn: “Ngươi mau đi ngủ đi, ta ngủ ở dưới.”

Du Thanh nhìn ánh mắt của y, trong lòng dâng lên cảm giác không vui, bật thốt lên: “Ngươi cũng ngủ trên giường đi.” Nói xong hơi nhíu mày, không biết dây (thần kinh) nào của mình bị lệch rồi.

Bạch Lê mạnh trợn to mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trái tim đập liên hồi.

Du Thanh nhìn y một cái, cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Không còn sớm, mau ngủ đi.” Nói xong liền từ trong rương lấy ra một cái chăn trải trên giường cho y dùng, sau đó cởi áo ngoài lên giường, chui vào trong chăn của mình nằm xuống.

Bạch Lê len lén cắn cắn môi, rốt cục làm thư đồng phải làm một việc, trước khi cởi áo, trước khi lên giường, đem ngọn đèn thổi tắt.

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s