[Tam Tiếu] Chương 8: Ủy thác của giám đốc Ngụy


TB1JoTMNpXXXXXrXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_310x310.jpg
Khê sơn thu tễ đồ quyển

Chương 8: Ủy thác của giám đốc Ngụy

Ngọc Sư Sư | Phù

Mục Tập Tập còn nhỏ tuổi vẻ mặt dũng cảm, vén tay áo nhai dạ dày: “Anh Tiếu anh nhất định phải giúp em việc này, ông cụ cố nhà em, bình thường không hay chịu gặp ông và ba em, em phải ra sức trong thời điểm mấu chốt này để làm gia đình hãnh diện.”

Vương Tam Tiếu không khỏi nghĩ đến vị ngốc nghếch ngây thơ lại hồn nhiên của nhà mình, hắn nhìn về phía đối diện, cho dù biết thằng nhãi này báo tên giả, vẫn như cũ sinh ra nhiều hảo cảm, gật đầu: “Tôi sẽ để ý cho cậu, ông cố cậu thích sưu tầm gì?”

“Tranh thơ!” Mục Tập Tập không cần (phải) nghĩ ngợi, “Lão đầu rất cuồng nhiệt với sư tầm tranh thơ, chỉ là nhãn lực thì, hì hì hì…”

Vương Tam Tiếu nhịn không được cười rộ lên, nghĩ thầm năng lực giám định và thưởng thức của thằng nhóc này cũng không tệ, cũng không phải không hiểu biết như những nhà khác, mắt hắn nhẹ đảo qua trên mặt thiếu niên, tựa như không để ý nói: “Người ở Thành Bắc Kinh cất dấu rất nhiều tranh thơ, người thứ nhất đương nhiên là Ngụy lão của tập đoàn Hằng Vận…”

Mục Tập Tập hai mắt sáng ngời: “Trong tay ông ta có đồ gì tốt, anh giật dây cho em, em mua!”

“Nhưng mà thật đáng tiếc, ông cụ không thiếu tiền, từ trước đến nay chỉ có vào mà không có ra, ” Vương Tam Tiếu suy nghĩ một chút, “Dương gia Bách Xuyên cũng có rất nhiều, Dương lão phu nhân khi còn tại thế mua không ít những bức quốc bảo gây chấn động một thời.”

“Em biết bà ấy!” Mục Tập Tập kích động kêu to, “Đấu độ giàu có ở triển lãm tranh, cảnh đó cũng thực ngưu bức, có người nói khuê nữ của bà ấy không phải người trong cuộc…”

Xem ra cũng không phải, Vương Tam Tiếu đang muốn tiếp tục thử, đột nhiên nghĩ lại, thằng nhóc này dấu đầu lộ đuôi, vừa nhìn đã biết không muốn để cho mình biết thân phận chân thật của nó, cứ tiếp tục thử cũng không có ý nghĩa, đơn giản không thèm uổng phí khí lực, thản nhiên nói: “Kinh thành là một nơi tàng long ngọa hổ, nhiều người sư tầm, cất giữ đồ cũng nhiều, để tôi lưu tâm cho cậu, có gì tốt thì sẽ liên hệ với cậu.”

“Dạ dạ dạ, ” Mục Tập Tập luôn miệng nói cảm ơn, tiến đến trước mắt chớp chớp mắt, thấp giọng nói, “Anh giúp em một việc lớn, đến lúc đó không chỉ tiền thuê thật nhiều, em còn có thể giới thiệu chị gái của mình cho anh quen biết, một mét tám, 36d, một đại mỹ nữ!”

“…” Vương Tam Tiếu vừa ăn miếng dạ dày thì bị nghẹn lại, nghĩ thầm nếu tiểu vương bát đản này mà là con trai mình, tám trăm năm trước đã bị đạo người hủy diệt!

Lúc trở lại khách sạn đã là buổi sáng tám giờ, vào cửa vừa lúc gặp phải Hùng Nhị mang theo một xấp đồ ăn mua bên ngoài về, cậu ta vóc người khôi ngô, dưới chân có đôi dày da mũi to dẫm xuống sàn kêu cành cạch cành cạch, vừa thấy hắn, trên mặt hung hãn tràn ra dáng tươi cười: “Hì, anh thật có lộc ăn, ” cậu ta mở ra hộp đồ ăn, như hiến vật quý mà đưa đến trước mặt hắn, “Em mới mua một nồi bạo đỗ (dạ dày), ăn ngon cực kỳ!”

“… Fuck!” Mấy miếng lòng dê trong bụng Vương Tam Tiếu sắp trào ra ngoài.

Hai người vừa cãi nhau vừa đi về gian phòng khách sạn, di động Vương Tam Tiếu đột nhiên vang lên, hắn vừa công kích Hùng Nhị, vừa lấy di động ra, động tác đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động lóe ra: Ngụy Tông.

Hùng Nhị biết hắn có công tác, thức thời ngừng tay, bắt chuyện cùng Hùng Đại vừa để đồ ăn lên bàn.

Vương Tam Tiếu quay đầu, nhìn về phía cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh trơn bóng hiện lên khuôn mặt trào phúng của hắn, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp điện thoại: “Alo?”

“Tam Tiếu, ” Âm thanh quen thuộc của Ngụy Tông từ trong điện thoại di động truyền đến, mang theo một chút cảm giác xa lạ cảnh còn người mất, “Gần đây bận việc không?”

“Không bận, làm sao vậy?” Vương Tam Tiếu thản nhiên hỏi,

Giọng nói của Ngụy Tông thong dong khiêm tốn, giọng điệu như là đang làm việc công: “Tôi muốn nhờ em hỗ trợ mua một món đồ cổ, ngày hôm nay có thời gian không, có tiện đến văn phòng làm việc của anh nói chuyện không?”

Vương Tam Tiếu có chút ngoài ý muốn: “Hả?”

“Nếu như không tiện thì…” Ngụy Tông trầm ngâm chốc lát, “Cũng có thể để cố vấn thu gom tác phẩm nghệ thuật của tôi đến nói chuyên với em.”

Đã nói đến mức này, Vương Tam Tiếu có chút ghét bỏ, nghĩ thầm người ta đã vốn bước qua quá khứ, anh vẫn còn ở đó lo trước lo sau, thật sự là có muốn làm bộ làm tịch cũngngại, toại lên tinh thần, sảng lãng cười nói: “Rất tiện, bây giờ là tám giờ, một giờ sau ta đáo ngươi công ty.”

Trước khi đi, Vương Tam Tiếu đột nhiên nhớ tới một việc, đem một tờ giấy đưa cho Hùng Đại: “Đi điều tra một chút số điện thoại này, Mục Tập Tập này… Rốt cuộc là thằng con phá của của nhà ai.”

Hắn đi tới tập đoàn Hằng Vận, đi vào cửa lớn công ty trong nháy mắt, đột nhiên có loại cảm giác cảnh còn người mất bãi bể nương dâu, lần trước khi đến cửa lớn tập đoàn Hằng Vận, Ngụy Tông vẫn chỉ là một cái người hầu theo học việc, hôm nay không ngờ đã trở thành một người nắm giữ công ty, hô phong hoán vũ.

Thời gian rốt cục đã qua bao nhiêu nam…

Cố vấn cất giữ tác phẩm nghệ thuật của Ngụy Tông là một người đàn ông tên gọi Triệu Lương, mặt mũi đẹp đẽ, tươi đẹp như hoa xuân, ăn mặc âu phục chỉnh tề không lộ ra gì, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một loại gợi cảm khiến tà niệm người khác mọc tràn lan.

Vương Tam Tiếu nhớ lại, lần trước đại diện giao dịch bức họa cổ cho Ngụy lão và cái tên xui xẻo Ngụy Quang Diệu chính là người đàn ông này, hắn cười híp mắt cùng cậu ta nói về đồ cổ, nội tâm lại đang phỉ báng hạ lưu: Xem ra rất được Ngụy Tông trọng dụng, chẳng biết có phải đã bò qua cái giường đổ nát kia không.

Hai người đi vào phòng làm việc, Ngụy Tông đang xử lý văn kiện, thấy bọn họ tiến đến, đứng lên, bắt tay Vương Tam Tiếu, ngón tay hướng về cái ghế sa lon bên cạnh: “Tùy tiện ngồi.”

Bí thư đưa lên nước trà, Vương Tam Tiếu thổi nhẹ mấy vụn trà, gương mặt ra vẻ ông cụ non: “Cầm lí tri văn duy Lục thuỷ, Trà trung cố cựu thị Mông sơn (Trong những khúc đàn, nổi tiếng có khúc Lục thuỷ.Trong những loại trà, từng quen thuộc loại trà Mông sơn) [1], ở chỗ giám đốc Ngụy có Cam Lộ ở đỉnh núi Mông Tiên Sảng, nhẵn nhụi trong veo, không hổ là đứng đầu cống trà.”

[1] Dịch: link trích trong Cầm Trà của Bạch Cư Dị

Ngụy Tông cười cười: “Trà ngon còn cần người thưởng thức mới được, Tam thiếu là người thứ nhất uống một ngụm thì nhận ra đây là Cam Lộ nhập khẩu ở núi Mông.”

“Quá khen, ” Vương Tam Tiếu khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, “Dưới trướng giám đốc Ngụy tàng long ngọa hổ, sao lại không có người thưởng thức trà? Tại hạ chỉ là một cái lái buôn nho nhỏ trong giới đồ cổ, chỉ là thấy nhiều hơn một chút, hiểu sơ da lông mà thôi.”

“Em thật sự là khiêm nhường, ” Ngụy Tông ngồi ở một đầu khác sô pha, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía hắn, “Lần này mạo muội mời Tam thiếu tới, là muốn ủy thác Tam thiếu giúp tôi xem xét cấp bộc của một món đồ cổ.”

Ánh mắt Vương Tam chạm vào anh thì rời đi, không mục đích quan sát bài biện trong phòng làm việc, thuận miệng hỏi: “Tặng lễ?”

Ngụy Tông gật đầu: “Đúng vậy.”

Trong đầu hiện lên ủy thác buổi sáng của Mục Tập Tập, Vương Tam Tiếu nhạy bén nhận ra: “Thọ lễ cho ông cụ nhà à? Tính xem, đại thọ tám mươi của ông cụ cũng đã qua gần mười năm…”

“Không, ” Ngụy Tông phủ nhận, “Là tặng cho một vị chú họ, ông ấy đã trông nom cho tôi ở rất nhiều phương diện.”

Xem ra thật sự không phải người họ Ngụy… Vương Tam Tiếu không biến sắc gật đầu, hỏi: “Anh có nghiêng về loại đồ cổ nào không? Tranh thơ? Đồ sứ? Hay là ngọc khí những thứ khác nữa?”

Ngụy Tông suy tư chốc lát: “Ông ấy cất giữ rất tạp nham, nhưng thiên về ngọc khí hơn, ” ánh mắt của anh rơi trên một bức họa trên tường, tiếc nuối nói, “Hứng thú với tranh thơ cũng không lớn lắm.”

Vương Tam Tiếu vô ý theo ánh mắt của anh nhìn sang, đột nhiên cả người chấn động, đặt chén trà xuống đứng lên, bước nhanh đi tới bên tường, ngẩng đầu nhìn về phía cái tủ bày đặc biệt trên tường: “Đây là…” Hắn mạnh quay đầu nhìn về phía Ngụy Tông, “《 Khê sơn thu tễ đồ quyển của Tống Quách Hi》?”

“Nhãn lực thật tốt!” Ngụy Tông không chút nghĩ ngợi khen.

Vương Tam Tiếu ngửa đầu thưởng thức, cười nói: “Bức họa này từng được chụp lại ở triển lãm thử (triễn lãm trước khi chính thức mở cửa) của công ty bán đấu giá Chiêu Đức năm 2010, sau đó biến mất rất thần bí, hóa ra là rơi vào trên tay giám đốc Ngụy.”

“Lúc đó ông cụ có nhìn tập ảnh bán đấu giá, liếc mắt một liền thích bức họa này, đi tới công ti bán đấu giá giao dịch với người bán, cho nên mặc dù có xuất hiện ở triển lãm thử, nhưng không có chính thức lên đài, ” Ngụy Tông giải thích, “Sau đó ông cụ đưa nó cho tôi.”

Vương Tam Tiếu trầm ngâm chốc lát: “Việc này cũng thật trùng hợp, có một người nhờ tôi tìm một bức họa cổ, giám đốc Ngụy để tôi gặp được một trân bảo hiếm thế như vậy…”

Nụ cười trên mặt Ngụy Tông ngừng lại, xin lỗi: “Bức họa này không thể bán.”

“A?” Vương Tam Tiếu không cho là đúng, mỗi một chủ bán đều có một một đống lý do vì sao không bán, cũng vẫn không thấy trợ đồ cổ tiêu điều đi, hắn cười khanh khách nhìn sang: “Tôi có thể tranh thủ cho giám đốc Ngụy một giá cả rất hợp lý.”

Ngụy Tông cười nói: “Tôi không phải một người có thể dễ dàng thỏa mãn, em cũng biết.”

“…” Vương Tam Tiếu vô cùng vi diệu phát hiện câu nói của anh ta có hàm ý khác, dáng tươi cười càng thêm xán lạn, ngửa đầu nhìn bức họa cổ quý báu, thản nhiên nói, “Rốt cuộc là không dễ dàng thỏa mãn, vẫn là rất tham lam… Hai loại cách nói này thế nhưng có giới hạn.”

Ngụy Tông hô hấp cứng lại, giống như bị đâm một cái, sâu thẳm trong con ngươi xẹt qua một ánh điên cuồng rồi biến mất, anh trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nhìn gò má tuấn mỹ của đối phương, nhẹ giọng nói: “Em cho tới tận bây giờ vẫn không tin tôi.”

Nụ cười trên mặt Vương Tam Tiếu nứt ra từng chút một, hắn phút chốc quay sang, ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn vào trong con ngươi Ngụy Tông.

Ngụy Tông đối diện với hắn.

Sau một lát, Vương Tam Tiếu đột nhiên tự giễu nở nụ cười một tiếng: “Sao lại nói sang chủ đề này…” Hắn đi trở về sô pha, nhẹ nhàng ngồi xuống, ung dung nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái nước trà Mông trong trẻo, cất cao giọng nói, “Biết giám đốc Ngụy ngài không thiếu tiền, tôi cũng không nói chuyện tiền bạc với anh, trong tay giáo sư Hàn của chịu trách nhiệm khoa học kỹ thuật chuyên tu của học viện Bắc Kinh trong tay có một pho tượng bạch ngọc Thọ Tinh, là dương chi bạch ngọc, thời Càn Longlàm rất tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, nếu anh có hứng thú, tôi có thể giúp anh thu vào tay, thế nào?”

“Thọ Tinh dương chi… đem đi tặng đương nhiên là vô cùng tốt, ” Ngụy Tông tán dương, “Bản lĩnh của em cho tới bây giờ đều không thể nghi ngờ, chỉ là, chú họ của tôi dạo gần đây có hứng thú không nhở với nam hồng [2].”

Vương Tam Tiếu thầm mắng tên khốn kiếp này, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn [3], có hứng thú với nam hồng còn nói dong dài với tôi ngọc khí cái gì, mẹ nhà nó, hắn nét mặt gợn sóng không sợ hãi, cười nói: “Nam hồng thi… ông cụ Bách Xuyên Dương gia có một vật trang trí nam hồng, là tác phẩm của đại sư trạm ngọc cố vĩnh tuấn, điêu khắc vô cùng tinh mỹ.”

Ngụy Tông xua tay: “Ông cụ Dương chắc chắn sẽ không buông tay.”

“… Cũng đúng, ” Vương Tam Tiếu thở dài, thổn thức nói, “Đó là di vật của lão phu nhân.”

“Em cũng biết thật nhiều, ” Ngụy Tông vẻ chân thành khen tặng, “Hình như toàn bộ ngành đồ cổ, sẽ không có chuyện gì mà em không biết.”

“Thật xin lỗi, tôi hình như còn không hiểu rõ bằng anh, ” Vương Tam Tiếu nhịn không được đap trả một câu, không lý do cảm giác phòng làm việc của Ngụy Tông đột nhiên rất áp lực, hắn ngửa đầu, cầm chén nước trà ngạo mạn uống, tiện tay cầm cái chén trả về bàn trà, đứng lên, “Ý của anh tôi đã biết, sẽ để ý cho anh, ” hắn quay đầu lại, lưu luyến nhìn bức họa cộ trên tường, “Anh bận rộn đi, tôi đi.”

“Ai, ” Ngụy Tông đột nhiên tiến lên, “Tôi cũng không bận, ở lại công ti đi, buổi trưa ăn bữa cơm thường, được không?”

“Anh không bận?” Vương Tam Tiếu thản nhiên cười, đằng hắng, “Tôi bận, tạm biệt!”

Nhìn theo bóng lưng thon gầy của hắn lảo đảo đi ra phòng làm việc, Ngụy Tông quay đầu lại, chăm chú ngắm bức họa cổ trên tường, thưởng thức cho đã mắt.

Triệu Lương ló đầu vào: “Giám đốc Ngụy, Tam thiếu đi rồi.”

“Ừ, ” Ngụy Tông gật đầu, ngồi trở lại trước bàn làm việc, tiện tay cầm lấy một tập văn kiện, vừa muốn phê duyệt, đột nhiên giơ tay lên, ngón tay hướng về phía bức họa cổ trên tường, “Đem bức tranh cất đi, đừng làm hi, chờ em ấy tới thì treo lên.”

____________________

[2] Nam hồng:

20150528062001766.jpg

 

One thought on “[Tam Tiếu] Chương 8: Ủy thác của giám đốc Ngụy

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s