[VACC] Chương 29: Búp bê thiên sứ 13


Vụ án cuối cùng

g0_10363110.jpg
xe Kim Bôi

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 13 |

“Cái gì?” Tạ Kỷ Bạch kinh hãi.

Tần An mất tích, Ngải Đội mang người vốn muốn lặng lẽ đi theo Tần An, xem xem cậu có hành động nào kỳ lạ không dám để cho ai biết không. Nhưng mà đi theo đi theo, lại đem người lạc mất, một người sống cứ thế mà biết mất.

Trần Vạn Đình nhận được điện thoại của Tạ Kỷ Bạch, mang người chạy tới mới biết được Tần An không thấy, lập tức gọi điện thoại cho Tạ Kỷ Bạch.

Ngu Cốc vốn không biết Tần An đã ở thành phố C, anh đang mừng rỡ như điên, rồi lại nghe được tin tức Tần An mất tích.

Bọn họ lập tức chạy tới chỗ hội họp với Trần Vạn Đình, cũng mang theo Ngu Cốc đi.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tình hình thế nào?”

Trần Vạn Đình lắc đầu, Trần Diễm Thải nói: “Nơi này căn bản không có camera giám sát, cũng không có cửa hàng gì, trong tiểu khu cũng không có giám sát, không tìm được gì cả.”

Nơi này là phụ cận phòng Tần An thuê ở, một tiểu khu rất cũ kỹ, bên ngoài là nhà trệt thấp bé, trước là chợ, có một ít nhà dân nhỏ, có cửa hàng bán hoa, thậm chí còn có một cửa hàng bán áo liệm.

Ở đây liếc mắt là có thể nhìn rõ toàn cảnh, cũng không có camera giám sát, đường đất gập ghềnh còn chưa sửa xong, không ít dân công qua lại, thoạt nhìn có chút loạn.

Còn có mấy bác xe ôm, đậu ở phía kia chờ kiếm khách. Bởi vì đường không dễ đi, một chút mưa thì trở nên lầy lội, một đoạn này lại không có xe buýt, cho nên những người không có thời gian thường hay chọn xe ôm này, chỉ cần mấy đồng tiền, có thể đưa đến đường lớn trước mặt có trạm xe bus.

Loại thời tiết có mưa có tuyết thì việc làm ăn của mấy bác xe ôm rất tốt, nhưng mà gần đây rất nhiều ngày trời không mưa, cho nên bọn họ đều rất rảnh rỗi, hai ba người tụm lại với nhau nói chuyện linh tinh chờ việc tới.

Ngu Cốc thoạt nhìn rất lo lắng, những năm gần đây, anh chưa gặp qua Tần An lần nào, thế nhưng nỗi nhớ trong lòng thì không dừng lại, hơn nữa còn càng ngày càng tăng. Hiện tại Tần An chẳng biết tung tích, trong lòng anh có một loại càm giác kinh hoàng không thể ức chế, anh rất muốn gặp lại Tần An.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tần An lúc nào mất tích.”

Ngải Đội cũng rất gấp, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Khoảng chừng bốn mươi phút trước. Cậu ta từ trong nhà trọ đi ra, sau đó lên đường lớn, vào một cửa hàng bán hoa, sau đó đi lung tung trên đường. Vừa có vài ba dân công đi ngang qua, trên đường xe cũng rất nhiều, kết quả Tần An lại đột nhiên không thấy.”

“Cửa hàng bán hoa?” Tạ Kỷ Bạch sửng sốt.

Cậu lập tức xoay người, liền thấy trên đường có một cửa hàng bán hoa duy nhất, thoạt nhìn rách rưới, không có gì người tiến vào, làm ăn không được tốt lắm.

Tạ Kỷ Bạch lập tức vẫy vẫy tay, sau đó dẫn đầu chạy tới.

Những người khác thấy cử động của cậu, lập tức cũng chạy tới.

Chủ cửa hàng bán hoa đột nhiên thấy thật nhiều người xông vào, tư thế này tuyệt đối không phải vào mua hoa, sợ tới mức tim đập thình thịch, lập tức liền đứng lên, nói: “Các cậu là đang làm gì?”

Tạ Kỷ Bạch lấy ra chứng minh, hỏi: “Vừa nãy cậu thiếu niên này tới đây?”

Ông chủ cúi đầu nhìn, trong tấm hình thiếu niên thật xinh đẹp, ông lập tức nói: “Có có, cậu ta đã tới.”

Tần An dáng dấp rất đặc biệt, ông chủ có ấn tượng sâu với cậu.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Cậu ấy tới làm gì?”

“Cánh sát cậu vui tính thật.” Ông chủ cười nói: “Khách đến đương nhiên là mua hoa. Cậu ta đêm qua tới chỗ tôi mua một cành hoa hồng trắng, chỗ của tôi rất nhỏ, cái loại hoa đó đâu ai mua, cho nên đêm qua không có hàng, bảo cậu ta hôm nay đến lấy. Cậu ta vừa cầm hoa đi.”

“Một cành hoa hồng trắng?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Ông chủ gật đầu.

“Này này, các cậu xem.” Ông chủ lấy ra một quyển sổ nhỏ, nói: ” Đây là chữ ký của cậu ta ngày hôm qua lúc đặt hàng.”

Trong quyển sổ nhỏ viết thời gian đêm qua, còn có loại hoa và số lượng, cuối cùng có chữ ký của Tần An.

Đường Tín nhịn không được hỏi: “Cậu ta mua hoa làm gì?”

Tạ Kỷ Bạch nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Ngu Cốc, Ngu Cốc bị cậu nhìn thì sửng sốt.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày mấy?” Ngu Cốc hỏi lại.

Anh lấy ra điện thoại xem ngày, lộ ra biểu tình đã hiểu, nói: “… là sinh nhật của tôi.”

Một cành hoa hồng trắng…

Lời của Ngu Cốc đã đủ để biết được tung tích của Tần An, Tần An hiển nhiên là mua hoa muốn tặng cho Ngu Cốc.

“Chúng ta đi cửa hàng búp bê, hiện tại lập tức!” Tạ Kỷ Bạch nói.

Mọi người nhanh chóng xông ra ngoài, sau đó lái xe tới cửa hàng búp bê, đồng thời gọi điện thoại điều người tới cửa hàng búp bê kiểm tra tình hình.

Ngu Cốc càng lộ ra vẻ lo lắng hơn, Tần An mua một cành hoa hồng trắng, đó là loại hoa mà Ngu Cốc thích nhất.

Ngu Cốc thích hoa hồng trắng hơn những loại khác, anh từng nói cho Tần An, sau đó đến sinh nhật anh, Tần An sẽ tặng anh một cành hoa hồng trắng.

Kỳ thực Ngu Cốc cũng không nói vì sao thích hoa hồng trắng, Tần An cũng không có hỏi qua.

Bởi vì Ngu Cốc nghĩ, Tần An có một loại khí chất, sạch sẽ đẹp đẽ, tựa như một đóa hoa hồng trắng vậy.

Cũng bởi như thế, trong lúc chế tác, hắn vẽ lên trên vai trái của búp bê một hình xăm hoa hồng trắng.

Bọn họ rất nhanh thì đến cửa hàng búp bê, những đồng sự tới từ trước trên mặt không vui vẻ, trái lại chau mày, vài người mở miệng, nói cho bọn họ biết tình hình không ổn lắm.

Tiểu trợ lý cũng ở đó, trong tay của cậu ta có một cành hoa hồng trắng.

Ngu Cốc đi tới, giọng nói khàn khàn hỏi: “Là ai đưa tới?”

Câu hỏi này, kỳ thực không cần phải có người trả lời.

Tiểu trợ lý nói: “Là một cậu bé, cậu ta vừa mang tới cho tôi.”

“Tần An…” Ngu Cốc nhận cành hồng, sạch sẽ lại xinh đẹp, quả nhiên giống Tần An như đúc.

Tiểu trợ lý mở to hai mắt, nói: “Ngu tiên sinh, hóa ra anh cũng quen biết Tần An.”

Ngu Cốc có chút kinh ngạc, trợ lý của mình làm sao biết Tần An. Tiểu trợ lý lại lên tiếng, nói: “Tần An là khách quen, cách một thời gian thì tới một lần, hàng năm lúc này đều mang đến một cành hoa hồng trắng. Cậu ấy hình như rất hiểu Ngu tiên sinh, biết ngày này Ngu tiên sinh chắc chắn sẽ cho ra đời một tác phẩm để đời, cho nên mỗi lần đều mang tới một cành hoa hồng trắng để chúc mừng. Nhưng mà…”

Năm nay lúc này, Ngu Cốc không có tác phẩm hoàn thành, khi Tần An tới, tiểu trợ lý xin lỗi nói cho cậu biết, tác phẩm mới mấy ngày nữa mới có thể hoàn thành, cành hoa hồng màu đỏ của cậu mang tới sớm rồi.

Tần An lúc đó chỉ là lắc đầu, đưa cành hoa hồng liền đi, lúc đi còn có chút lưu luyến.

Ngu Cốc nghe tiểu trợ lý nói lảm nhỏm, nhìn chằm chằm hoa hồng trong tay, hình như là đang chìm đắm vào trong trí nhớ của mình.

Tạ Kỷ Bạch không có thời gian thương cảm hoặc cảm thán, cậu lập tức gọi Trần Diễm Thải tới, nói: “Điều tra camera giám sát, bên này camera giám sát rất đầy đủ.”

Phía cửa hàng búp bê là một khu vực phồn hoa, camera giám sát nhiều không kể siết.

Trần Diễm Thải lập tức tra xét camera, bọn họ thấy được trong video là Tần An, cậu ấy mang tới cành hoa hồng, sau đó lưu luyến rời đi.

Tần An lưng đeo balo, rất nhanh rời đi, chẳng qua là khi cậu tiến tới cạnh đường, bóng người của cậu bị một chiếc xe Kim Bôi rất lớn che khuất.

Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn xem tiếp theo Tần An sẽ đi đâu.

Một giây.

Hai giây…

Ba giây, bốn giây…

Video của camera giám sát giống như dừng lại, cũng may biểu hiện thời gian bên cạnh nói cho bọn hắn nó vẫn đang tiếp tục phát hình.

Xe Kim Bôi bỗng nhiên chạy đi, nhanh chóng rời đi phạm vi của camera giám sát.

Bóng hình người bị xe Kim Bôi ngăn lại cuối cùng cũng lộ ra…

“Là hắn ta!”

Đường Tín nhịn không được giơ tay lên đập bàn một cái.

Bóng người phía sau xe Kim Bôi không phải Tần An, mà lại lộ ra một người đàn ông mặc áo gió màu xám. Hai tay hắn cắm vào túi áo, cúi đầu, cứ đứng như vậy.

Trần Diễm Thải lấy làm kinh hãi, nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Tần Tục con ngươi cũng là co rụt lại.

Lưu Trí Huy hỏi: “Tần An đâu? Sao lại biến thành tên kì quái này?”

“Tần An ở trong xe Kim Bôi.” Tạ Kỷ Bạch chắc chắc nói.

Xe Kim Bôi chặn lại camera giám sát, khiến màn ảnh sinh ra điểm mù. Tần An nhất định là lúc đi ngang qua xe Kim Bôi, bị người sớm có chuẩn bị mai phục ở đó bắt lên xe.

Tất cả, thoạt nhìn lại liên quan tới người đàn ông mặc áo gió màu xám này.

“Tua trở lại nhìn biển số xe Kim Bôi.” Tạ Kỷ Bạch lập tức nói.

Video bị tua trở lại, đặc tả biển số xe Kim Bôi, nhưng mà biển số xe bị che lại, không thấy gì cả.

Trần Vạn Đình nói: “Làm sao bây giờ? Bọn họ rời đi chưa lâu, chúng ta lập tức điều người đuổi theo!”

Trần Vạn Đình hít sâu, lập tức lấy ra điện thoại, gọi về cục xin viện trợ, kiểm tra hện những con đường phụ cận.

Tạ Kỷ Bạch hô hấp trở nên nhanh hơn, cậu cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa, cậu biết bệnh cũ của mình lại tái phát rồi.

Cậu lập tức hít sâu, nhưng mà hình như không có tác dụng. Hai tay của cậu bắt đầu lạnh ngắt, cậu nghĩ tới nạn nhân thứ ba, Tần An lẽ nào sẽ biến thành người thứ tư?

Không, có thể đã trở thành người thứ tư, cũng nói không chừng…

Tạ Kỷ Bạch giơ tay lên, cậu cảm thấy kinh tởm, muốn dùng tay che miệng nôn khan, nhưng tay đang giơ lên được một nửa thì bị Đường Tín cầm lấy.

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, Đường Tín cầm tay cậu, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Buông lỏng một chút, hiện tại không phải thời gian để sợ hãi như vậy.”

Đúng, Tạ Kỷ Bạch cả người run run một cái, Đường Tín nói ra tiếng lòng của cậu, cậu đích xác là sợ. Bất luận cậu đã phá qua bao nhiêu vụ án, nhưng mà những vụ án trước đã reo rắt trong cậu bóng ma, cậu không thể nào thoát ra được.

Đường Tín không buông ra tay cậu, trái lại bàn tay anh trên lưng cậu nhẹ vỗ hai cái.

Đường Tín chỉ vào màn hình nói: “Phía kia còn có.”

Tạ Kỷ Bạch lập tức ngẩng đầu, video giám sát vẫn phát hình, trong màn ảnh vẫn là người đàn ông mặc áo gió màu xám kia. Hắn ta vẫn cúi đầu đứng, trong lúc bất chợt lại ngẩng đầu lên.

Thật giống như đêm hôm đó, khi người đàn ông đó mang đến bức thư ấy.

Người đàn ông mặc áo gió màu xám mang mặt nạ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cameras trên đầu, hẳn là dưới mặt nạ hắn đã lộ ra một nụ cười khiến người ta cảm giác thực đáng sợ.

Cách ba giây đồng hồ, người đàn ông mặc áo gió màu xám bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên.

Hắn lại dùng tay làm ra một tư thế, giơ lên gần kề lỗ tai của mình.

Hắn nhìn chằm chằm cameras mấy giây, lúc này mới chậm rãi rời đi, đi tới nơi mà camera giám sát không thể quay được, biến mất…

“Đây là ý gì?” Trần Diễm Thải là người thứ nhất không kìm được hỏi.

“Điện thoại.” Đường Tín lập tức nói.

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, người đàn ông mặc áo gió màu xám quay về phía cameras làm động tác, đích thật là động tác gọi điện thoại.

Tạ Kỷ Bạch chỉ là sửng sốt 0. 2 giây, lập tức lấy ra điện thoại, nói: “Trần Diễm Thải, số điện thoại của Tần An thoại là bao nhiêu?”

“Điện thoại của Tần An?” Trần Diễm Thải có chút không theo kịp tiến độ, cô theo bản năng gõ hai cái lên bàn phím máy tính, trên màn ảnh hiện ra một chuỗi số, là số điện thoại của Tần An.

Bàn tay Tạ Kỷ Bạch mang bao tay màu trắng, nhanh chóng bấm vài cái trên điện thoại.

Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm điện thoại Tạ Kỷ Bạch.

Trong điện thoại Tạ Kỷ Bạch truyền ra hai tiếng “Tút tút”, chờ đợi đối phương trả lời. Trong phòng quá an tĩnh, âm thanh không lân nhưng mọi người lại nghe được vô cùng rõ ràng.

Trần Diễm Thải phản ứng kịp, lập tức muốn đem định vị nhét vào. Như vậy có thể thông qua tín hiệu của đối phương, tìm được vị trí cụ thể của họ.

Đường Tín dùng tay cản lại, ngăn cản Trần Diễm Thải đang muốn chạy đi, thấp giọng nói: “Người kia muốn chúng ta gọi điện thoại vho hắn, hiển nhiên là có chuẩn bị, cho dù chị dùng định vị chỉ sợ cũng không tìm được vị trí của họ. Hiện tại thời gian không còn kịp, mở ghi âm.”

Đường Tín vừa mới nói xong, điện thoại của Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên “Tít” một tiếng, nhấc máy…

“Xin chào, ” một âm thanh khàn khàn có vẻ già nua, mang giọng điệu chậm rãi: “Tôi đã chờ rất lâu.”

One thought on “[VACC] Chương 29: Búp bê thiên sứ 13

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s