[Tam Tiếu] Chương 7: Tuấn mỹ tiểu thiếu niên


1_110129220316_1.jpg

Chương 7: Tuấn mỹ tiểu thiếu niên

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Trở lại khách sạn, Vương Tam Tiếu ngủ một giấc tới nửa đêm mười hai giờ, sau đó vẻ mặt tàn bạo mà ngồi bật dậy —— không có hắn, chỉ vì lần thứ hai mơ tới Ngụy Tông.

Trong mơ, là một quán bar tiếng động ầm ý, người bên trong các loại ngôn ngữ hỗn tạp, là lễ hội năm mới cuồng hoan của tân sinh viên du học Anh quốc, Vương Tam Tiếu ngà ngà say, vừa giương mắt, liền thấy Ngụy Tông từ trong đám người đi tới…

Hắn dựa đầu giường rút một điếu thuốc, âm thầm suy nghĩ đây rốt cuộc biểu thị cái gì, cuối cùng nghĩ rằng hửng đông thấy Ngụy Tông lướt đến thì có bị đẹp trai tới mất hồn một chút.

Đem đầu thuốc là cắm vào gạt tàn, Vương Tam Tiếu không khỏi bật cười, nghĩ thầm mình năm đó ánh mắt cũng thật tốt, người nhiều như vậy, nhìn một cái, liền nhìn trúng người đẹp trai nhất.

Hắn ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, nghĩ ngủ tiếp thì sẽ biến thành tên ngốc mất, liền rời giường, lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt, thuận tiện bảo khách sạn làm một chén cơm rang Dương Châu đua vào.

Hùng Nhị lấy làm kinh hãi: “Tam thiếu, bây giờ là mười hai giờ khuya, cậu nhất định phải ăn cơm rang Dương Châu? Nếu như ăn không ngon thì nửa đêm lại chạy đi Dương Châu.”

“Tâm tình tôi ngày hôm nay rất tốt, ” Vương Tam Tiếu ngủ no giấc, tính tình tốt, cắn bàn chải đánh răng chạy bằng điện, soi gương rồi xử lý tóc cẩn thận, hắn lớn lên rất dễ nhìn, đôi mắt cười đôi môi mỏng, bất hạnh bị Vương Bát Hiền nuôi lớn mà từ trong xương cốt lộ ra vài phần hà khắc, nhưng không thể phủ nhận, gương mặt hắn, vẫn là hết sức tuấn mỹ xinh đẹp.

Hùng Nhị nhìn hắn không hề phiền muội đùa nghịch với dúm lông trên đầu, nghẹn họng nhìn trân trối, xoay mặt nói với Hùng Đại: “Tam thiếu khặng định vừa mới mộng xuân, nhìn dáng vể của cậu ấy hiện tại, quả thực mùi lẳng lơ tận trời.”

“Cút đi, ” Vương Tam Tiếu mắng cậu ta một câu, rạng rỡ đi ra toilet, ngồi cạnh bàn ăn nhìn cơm rang sáng loáng sáng loáng, cười nói, “Khách sạn mới đổi đầu bếp? Ngày hôm nay cơm nhìn qua thật ngon miệng…” Sau đó ăn một miếng, khuôn mặt xuân phong của hắn biết mất, nghiến răng, nghiến lợi nói, “… Mẹ nó thế này cũng gọi là cơm rang, fuck cả nhà nó!”

Cho dù tốt tâm tình tốt cũng không chịu nổi cơm rang mùi vị như nước rửa bát, Vương Tam Tiếu phiền muội ăn vài miếng, lại có xúc động muốn đi Dương Châu.

Hùng Nhị không ngừng kêu khổ: “Huynh đệ, để cho tôi yên tĩnh chút được không?”

Không thể trách cậu ta kêu khổ, liên tục hai ngày trôi qua, khuya ngày hôm trước, một đêm tập kích bất ngờ, hai anh em thay phiên lái xe cả đêm, sau đó bị chặn ở cầu vượt Tây Trực Môn, đêm qua, nửa đêm chạy trốn hộc máu, sau đó là một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, tuy nói đánhrất thoải mái, nhưng thân thể làm bằng thịt, uy vũ hùng tráng Hùng thị huynh đệ, cũng sẽ mệt.

Vương Tam Tiếu cũng cảm thấy như vậy là không đúng, ở trong phòng buồn chán tới đi quanh phòng, nửa đêm mười hai giờ, ngủ đi, không buồn ngủ, không ngủ được, làm gì bây giờ?

Hùng Nhị xuân tình phấn khởi đề nghị: “Nếu không, đi quán bar? Nói không chừng còn có thể gặp một mỹ nhân gì đấy.”

“Quán bar?” Vương Tam Tiếu mỉm cười nhìn về phía cậu ta.

Hùng Nhị hai mắt sáng lên gật đầu.

Vương Tam Tiếu dùng tay vỗ lên đầu của cậu ta: “Nhìn bộ dạng lẳng lơ tới tận trời của cậu kìa!”

Hùng Nhị: “…”

“Muốn đi quán bar thì tự đi đi, không muốn đi thì ở nhà ngủ, ” Vương Tam Tiếu lấy áo gió đi ra ngoài cửa, “Tôi tự ra ngoài đi lòng vòng.”

Hùng Đại đứng lên: “Tôi đi lái xe.”

“Không cần, ” Vương Tam Tiếu lấy chìa khóa xe từ trong tay anh, “Tôi hơn nửa đêm không ngủ được ra ngoài hóng gió chút, hai ngày mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút đi.”

Rạng sáng Bắc Kinh bóng đêm thê lương, Vương Tam Tiếu không mục đích lái xe vòng vòng, phương bắc đêm đông không giống ở phía nam ẩm thấp, cảm giác như là than đá cháy sạch, trong không khí khô khốc, Vương Tam Tiếu chạy hai vòng thì cảm thấy bệnh viêm mũi mau tái phát.

Nhưng khí lạnh như con dao sắc bén khiến cho đầu óc người ta thanh tình, hắn xe đỗ ở ven đường, nhìn bầu trời đêm mông lung trên đỉnh đầu, đem những chuyện xảy ra gần đây suy nghĩ rõ ràng, cuối cùng, cảm giác mình thực sự là quá mức si tình, quá mức mẫn cảm, nhìn bộ dáng Ngụy Tông người ta kìa, đã sớm buông sạch chuyện cũ, mà mình vẫn nhìn sau lo trước, làm bộ làm tịch, ngược lại rơi xuống yếu thế.

Hừng đông bốn giờ, bầu trời đêm thê lương không trăng sao, bóng đêm đã từ từ bắt đầu lui đi, Vương Tam Tiếu lái ô tô rẽ vào Đông Tam Hoàn, lửng thững đi vào Phan gia viên.

Câu cửa miệng nói trong thành Bắc Kinh có hai kỳ cảnh lớn —— quảng trường XX ngẩng đầu nhìn kéo cờ, quán Phan gia viên cúi đầu tìm quốc bảo, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Phan gia viên rất to lớn. Trời còn chưa sáng, hai bên cửa hàng cũng đã mở rộng cửa buôn bán, đất trống ở hai bên đường phố cũng đã bị cửa hàng vỉa hè chiếm hết, đây là chợ quỷ mà người ta hay nói.

Chợ quỷ cũng gọi là chợ sáng, chợ mặt trời, rạng sáng mở quán, bình minh thì tan, buôn bán song phương dấu đầu lộ đuôi, những thứ bày ra khó phân thiệt giả, “Sâu chơi đồ cổ” đến từ khắp nơi trên đất nước ai nấy đua nhau trổ tài đều có bản lĩnh đặc biệt cao cường, nửa chặn nửa che, giao dịch đồ cổ văn vật hợp pháp phi pháp, đồ cũ đồ ăn cắp.

Ở chỗ này, bạn có thể dùng số tiền mua ba quả dưa chuột hai quả táo để mua được trân bảo hiếm thế, cũng có thể tốn ngàn vạn chỉ để mua một thứ đồ thấp kém rác rưởi, nói chung, là một nơi miếu tiểu yêu phong đại, thủy thiển vương bát đa [1].

[1] Ý chỉ không nên coi thường một nơi nhỏ bé, một đơn vị nhỏ vì loại người nào cũng có và chuyện xấu nào cũng có thể xảy ra

Vương Tam Tiếu ngắm nghía cái đèn pin cầm tay nhỏ, đi dọc theo vỉa hè, hắn từ mười sáu tuổi bắt đầu theo Vương Bát Hiền vào Nam ra Bắc, trong tay chảy qua mấy nghìn vạn quốc bảo, rất là chướng mắt mấy thứ này, ở trong mắt hắn, đồ cổ đồ cổ, không cổ không chơi, mấy hàng ở vỉa hè chỉ coi là những thứ đồ cũ vụn vặt, không thể kích thích hứng thú muốn “chơi” của hắn.

“Ông còn muốn gạt tôi, đừng nhìn tôi tuổi không lớn lắm, tôi lớn lên trong núi đồ cổ đó, ” bên cạnh truyền đến tiếng nói non nớt của thiếu niên, “Còn đưa cho tôi cái gì mà bản in 《 Đông Tâm tiên sinh tập 》, Đông Tâm tiên sinh là Kim Nông Đông Tâm của Dương Châu bát quái, người triều Thanh, còn đưa bản in, có người làm ăn như ông không? Thật không phúc hậu!”

Vương Tam Tiếu giương mắt nhìn qua, không khỏi kinh diễm một chút, cậu thiếu niên này lớn lên rất đẹp, chắc là có huyết thống Đông Âu, tuổi còn nhỏ ngũ đẹp đẽ mày cao mắt sâu, trưởng thành chẳng biết làm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Nghĩ tới đây, hắn hơn hứng thú nhìn sang, chỉ thấy thiếu niên này tay lật một quyển《 Đông Tâm tiên sinh tập 》, vật bề ngoài nhìn vô cùng tốt, thiếu niên kia đối đang nói với chủ cửa hàng vỉa hè: “Một tác phẩm làm giả vụng về như thế mà ông cũng giám bán giá năm nghìn? Tôi thấy năm trăm còn chưa tới!”

Ông chủ tức giận : “Cậu người nhỏ tuổi có hiểu quy củ hay không? Đừng ở chỗ này làm loạn, cậu không biết nhìn hàng đương nhiên không phân biệt được!” Ông ta khuya khoắt mạo hiểm trong thời tiết gió lạnh dưới 0 hơn mười độ chạy tới bày hàng vỉa hè, không kiếm được tiền thì thôi, còn bị cái thằng nhóc kỉ gió chưa đủ lông đủ cánh này đến quấy nhiễu, tức giận đến bụng sắp nổ luôn, quay đầu nhìn về phía Vương Tam Tiếu ngồi chồm hỗm bên cạnh, hắc một tiếng cười rộ lên, “Ngài mau tới phân xử.”

Vương Tam Tiếu thầm làm một người qua đường lạnh lùng vô tình, chả muốn phân xử cho người ta một chút nào, nghe vậy, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu ủ dột xúi quẩy: “Tôi chỉ là một người thường, đối với sách cổ nửa chữ cũng không biết, dốt đặc cán mai.”

Ông chủ giận tím mặt: “Vương Tam thiếu câu còn vờ vịt cái gì? ? ?”

“Ai…” Vương Tam Tiếu kinh ngạc nhìn về phía ông, không nghĩ tới người này thế mà biết mình.

Ông chủ vô cùng tức giận, dùng giọng nói khàn khàn vì hút thuốc nói: “Ở đây đều là xin miếng ăn trong ngành đồ cổ, cậu hỏi toàn bộ Phan gia viên, có mấy người không biết cha con hai người?”

“Khiêm tốn, khiêm tốn, ” Vương Tam Tiếu lộ vẻ vẻ mặt vinh nhục không sợ hãi cười giả, khoát khoát tay, “Hai người làm việc của hai người, tôi xem thôi, không quấy nhiễu.”

Ông chủ tuy rằng rất sốt ruột, lại cũng không thể miễn cưỡng hắn, tục ngữ nói hiểu rõ nhưng không nói, Vương Tam Tiếu không dính vào là đúng, quy củ ngành đồ cổ, trong lúc hai bên buôn bán giao dịch người ngoài không thể xen vào.

Thiếu niên dương dương đắc ý nói: “Ông chủ, ông có mang ai ra cũng vô dụng, đây là hàng nhái của đời sau, nó có phúc khí khó được, có thể lọt vào mắt của tôi, năm nghìn quá đắt, năm mươi đi.”

“Cút! ! !” Lão bản nhất tiếng nói rống đắc ruột đều mau ra đây.

“Không được thì không được, ồn ào cái gì nha, năm trăm!” Thiếu niên lấy ra năm tờ tiền lớn, phóng khoáng mà vứt trên mặt đất.

Ông chủ nắm lấy tiền, lạnh giọng: “Lấy thêm năm trăm!”

“Hì, ông thế này là rất xảo trá, biết không?” Thiếu niên ngoài miệng nói không muốn, giằng co nửa ngày rồi nên bất đắc dĩ lấy ra thêm năm tờ tiền mặt nữa, tức giận nói, “Nếu không phải tôi rất thích Đông Tâm tiên sinh, mới không đàng hoàng bị ông làm thịt thế này đâu!”

Ông chủ thực muốn nhấc chân đá cậu ta: “Van cầu cậu lần sau đừng có thích nữa, tôi mất mặt thau cho Đông Tâm tiên sinh!” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Tam Tiếu, “Nhìn mấy thằng nhóc bây giờ, càng ngày càng ngưu bức.”

Vương Tam Tiếu hàm hồ lên tiếng: “Ừ… thực ngưu bức.”

Ông chủ đột nhiên kêu oan: “Là tôi bán sách bị thiệt đúng không?”

“Không có!” Vương Tam Tiếu như đinh đóng cột địa nói, châm một điếu thuốc cho ông chủ, cười nói, “Sách này là giấy vụn ở chỗ nào ông thu mua được về, trong lòng ông cũng tính toán, bán một nghìn đồng là thiệt sao? Đứa bé kia…” Mắt hắn híp lại nhìn về phía bóng lưng thiếu niên, “Đứa bé kia thích Đông Tâm tiên sinh, dùng một nghìn đồng tiền mua được vui thích trong lòng, thiệt sao? Ông anh, cái này gọi là hai bên được lợi, vụng trộm vui vẻ đi.” Nói xong, hắn ung dung đứng dậy, tạm biệt ông chủ.

Vừa đi chưa được mấy bước, hắn vẫn cúi đầu xem mấy quán ven đường, không cẩn thận đụng vào một người phía trước, xoay đầu lại, ha một tiếng nở nụ cười, chính là thiếu niên con lai kia.

“Là anh!” Thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn, con mắt xinh đẹp của cậu ta sáng như là ngôi sao trên bầu trời vậy, “Ông chủ kia gọi anh là Tam thiếu, là Vương Tam Tiếu ở Nam Kinh sao? Bát hiền vương, lái buôn đệ nhất ngành đồ cổ!”

“Ồ, Vương Bát Hiền chính là gia phụ.”

“Hì hì, anh Tiếu, ” thiếu niên thân thiết gọi, chỉa chỉa cái mũi của mình, “Em là Mục Tập Tập, nghe nói nhãn lực của anh rất lợi hai, em rất ngưỡng mộ anh.”

“Giống nhau giống nhau, cũng do nể tình gia thế, ” Vương Tam Tiếu khiêm tốn khoát khoát tay, trong lòng nghĩ thế nào là lợi hại? Tam thiếu gia nhãn lực là đặc biệt vô cùng vô cùng lợi hại được không!

Sắc trời dần sáng, chợ quỷ đang dần tán đi, Mục Tập Tập lôi kéo Vương Tam Tiếu đi thẳng đến một cửa hàng ăn sáng ở đầu đường, ngồi vào chỗ của mình, từ trong bao móc ra quyển 《 Đông Tâm tiên sinh tập 》, giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt hắn: “Anh Tiếu anh nói một chút, cuốn sách này của em có phải là nhặt được đồ tốt không?”

Vương Tam Tiếu không để ý lật vài tờ: “Vì sao cậu cảm thấy cái này là nhặt được đồ tốt?”

“Sách này không bình thường, ” Mục Tập Tập nói, “Đó là một bản khắc rõ ràng, dùng cũng là giấy thời Tống!”

“Không phải lúc nãy cậu vừa bảo là làm giả à?”

Mục Tập Tập vẻ mặt bí hiểm nói: “Không phải là một món đồ giả làm ẩu, tất nhiên là có những thứ mà em chưa hiểu được ở bên trong.”

Vương Tam Tiếu nhìn cậu ta còn tuổi còn trẻ vẻ mặt lại gian xảo, không khỏi cười rộ lên, lật trang sách giải thích: “Chỗ tốt của quyển sách này có ba điểm, một, tác giả Kim Nông, đứng đầu Dương Châu bát quái, thứ hai, là tự tay viết tặng cho một trong các người con trai của Tây Linh Bát gia, thứ ba, sách thời Thanh giấy thời Tống, quá xa xỉ.”

Mục Tập Tập nâng má: “Vì sao nói xa xỉ?”

“Một trang này là giấy thời Tống, là một quyển sách của nhà Tống được in thành Đại Tàng bị hủy đi trang bìa ở trước, ” Vương Tam Tiếu nhấc tay mở to trang sách, “Đại Tàng trong chùa miếu phải trải qua triệt trang, độ rộng chỉ có mười cm, phải in như Nhất Hiệt Thư vậy, phải hủy đi ba trang sách mới mở được, cậu đếm một chút quyển sách này tổng cộng bao nhiêu trang, thì tính được sách có bao nhiêu Đại Tàng, có phải là rất xa xỉ hay không?”

Mục Tập Tập hít vào một hơi lạnh: “Vậy em có phải là… nhặt được đồ tốt hay không?”

Vương Tam Tiếu đem sách khép lại, đẩy về trước mặt của cậu ta: “Chúc mừng.”

“Anh Tiếu anh biết nhiều thật đấy, em muốn mời anh ăn một bữa, anh dạy em thêm nhiều thứ đi, ” Mục Tập Tập quay đầu về phái ông chủ nói, “Hai bàn đỗ lĩnh, một bàn tán đan, một bàn đỗ nhân [2], thêm hai bát canh dê thập cẩm!”

[2] đỗ lĩnh, tán đan, đỗ nhân: là mấy món dạ dày, lòng

Mấy món dạ dày nóng hổi thơm ngon được đưa lên, Vương Tam Tiếu dở khóc dở cười nghĩ thầm tiểu thiếu niên xinh đẹp lại là con lai, sao lại thích ăn mấy món này cơ chứ?

Mục Tập Tập sụt sụt mà uống canh dê thập cẩm, nói với Vương Tam Tiếu: “Kỳ thực anh Tiếu, em muốn mời anh ăn cơm là muốn cậu cạnh anh.”

“Hả?”

“Ông cố em sắp đại thọ 90, ” Mục Tập Tập nói, “Anh để ý tìm giúp em một món đồ cổ thật ngưu bức vào, cũng đừng quá mắc, em không có nhiều tiền.”

Vương Tam Tiếu bình thường qua tay đều là mấy món đồ trên trăm ngàn vạn, làm gì có thời gian giúp một thằng nhóc xấu xa tìm một món đồ cổ không quá đắt tiền, nghe vậy, uống một hớp nước đậu xanh, không để ý thuận miệng hỏi: “Trong tầm giá thế nào?”

“Dưới hai chục vạn đi.”

“Phụt…” một ngụm nước đậu xanh của Vương Tam Tiếu phun ra ngoài.

Mục Tập Tập kinh hãi, vội vã cầm khăn tay đưa cho hắn: “Anh Tiếu em nói sai chỗ nào à?”

“Khụ khụ khụ…” Vương Tam Tiếu sặc đến sắp ói ra mật, nhận lấy khăn tay chùi miệng, ngẩng đầu nhìn về phía thằng nhóc đối diện, trong đầu chợt có suy nghĩ: cái tên Mục Tập Tập này nhất định là giả, tuy nói Bắc Kinh khắp nơi đều là những kẻ xa xỉ hào hoa, nhưng còn không có nghe nói nhà ai có một thằng nhóc vương bát cao tử có cái tên ngu ngốc thế này.

_______

Bị đống đồ cổ làm cho ngu người =)) sai chỗ nào mọi người bảo mình để mình sửa

One thought on “[Tam Tiếu] Chương 7: Tuấn mỹ tiểu thiếu niên

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s