[VACC] Chương 28: Búp bê thiên sứ 12


Vụ án cuối cùng

17.jpg

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 12 |

“Cậu nói cái gì?” Ngu Cốc tay run một cái, điện thoại “Lạch cạch” một tiếng rơi trên bàn, anh vẻ mặt kinh hoảng nhìn về phía Tạ Kỷ Bạch.

Tạ Kỷ Bạch chỉ vào điện thoại, nói: “Con búp bê này là phỏng theo Tần An làm, có đúng hay không?”

“Cậu biết em ấy?” Ngu Cốc nói.

Tạ Kỷ Bạch không kịp trả lời Ngu Cốc, lập tức gọi điện thoại cho Trần Vạn Đình, nói: “Lão đại, lập tức tìm người tới bảo vệ an toàn cho Tần An, mục tiêu kế tiếp của hung thủ rất có thể là Tần An.”

Trần Vạn Đình ngẩn ra, mau chóng nói: “Được, anh biết rồi, vừa nãy Ngải Đội đã mang người đi tìm Tần An, anh hiện tại cũng mang người lập tức chạy tới, cậu yên tâm.”

“Được.” Tạ Kỷ Bạch buông điện thoại.

Ngu Cốc nhìn Tạ Kỷ Bạch, hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Đường Tín hình như đoán được một chuyện, nói: “Anh nhận được lá thư này, vội vã suốt đêm ngồi xe lửa rời đi, là đi tìm Tần An?”

“… Đúng.” Ngu Cốc nói: “Tôi là đi tìm em ấy. Tôi sợ hung thủ sẽ giết em ấy…”

“Anh đi thành phố A tìm cậu ta?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Ngu Cốc gật đầu, nói: “Tôi và Tần An đều là người của thành phố A. Thế nhưng… Tần An đã không ở nơi đó…”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Đúng vậy, Tần An cũng không ở thành phố A, cậu ấy ở thành phố này, anh không biết sao?”

Ngu Cốc vẻ mặt chấn động, nói: “Không thể nào… cậu ấy ở chỗ nào?”

Ngu Cốc thông suốt đứng lên, nói: “Các cậu có thể dẫn tôi đến gặp em ấy không?”

Ngu Cốc thật không ngờ, Tần An cũng sớm đã không ở thành phố A, ở tháng thứ hai khi Ngu Cốc rời thành phố A, Tần An cũng rời đi nơi này.

Hai người ở cùng một thành phố, mấy năm trôi qua, Ngu Cốc lại chưa bao giờ biết. Anh đương nhiên càng không biết, Tần An tới cửa hàng búp bê của mình mấy lần. Thời gian đó, anh đều ngây ngô ở phòng làm việc, ôm tưởng niệm làm một con lại một con búp bê.

Đây là một chuyện rất lâu về trước.

Ngu Cốc là người thành phố A, năm đó anh là một người chế tác búp bê không ai biết tới, búp bê làm ra cũng chẳng có ai mia.

Mà Tần An còn là một sinh viên đại học, một đứa trẻ ở nông thôn thi đỗ lên thành phố.

Lúc đó Ngu Cốc cần một trợ thủ, vừa lúc Tần An đang tìm việc, dưới sự trùng hợp như vậy, Tần An trở thành trợ thủ của Ngu Cốc.

Nhưng mà nói thật ra, Tần An không hiểu cái gì là búp bê BJD, cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng mà Ngu Cốc là một người tính tình rất tốt lại kiên trì, hai người ở chung rất hòa hợp.

Ngu Cốc lúc đó không có nhiều tiền, không có phòng làm việc của mình, càng không có cửa hàng búp bê của chính mình, chỉ có một ô vuông nhỏ trong cửa hàng Caro, đem búp bê mình chế tác bày ở đó bán.

Cửa hàng Caro bán những thứ nhỏ nhắn linh tinh, đắt nhất cũng chỉ có tám mươi đến một trăm đồng tiền, nhưng mà búp bê của Ngu Cốc giá vừa phải nhất cũng phải lên tới mấy nghìn đồng tiền, căn bản là không bán được.

Nhưng mà Ngu Cốc chẳng hề chú ý, mỗi ngày vẫn sẽ chế tác búp bê của mình, Tần An thỉnh thoảng sẽ nói mấy lời cổ vũ anh, nhưng mà đa số thời gian đều rất ngượng ngùng, không dám nói nhiều.

Đó là một cậu bé có chút tự ti, nhưng lại rất vui vẻ.

Tính cách của Tần An có liên quan tới gia đình cậu. Tần An sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, cậu là anh hai, bên trên có một anh cả, bên dưới lại có một thằng nhóc, cậu liền biến thành người không được quan tâm nhất. Anh cả làm công ở thành phố, có thể kiếm tiền cho gia đình, thằng nhóc thì còn nhỏ được ba mẹ yêu thương nhất. Mà Tần An, cha mẹ ghét bỏ cậu đến trường rất tốn tiền, sau khi Tần An học xong tiểu học, sẽ không dự định để cậu học tiếp, bằng không số tiền bỏ ra làm sao lấy lại? Sau đó còn xây nhà cưới vợ, đây là một số tiền lớn.

Tần An đã từng bỏ học nhiều lần, nhưng mà mặc kệ thế nào, cậu vẫn lên đại học, cậu đảm bảo với gia đình, tuyệt đối sẽ không dùng trong chút tiền nào trong nhà để học hành, hơn nữa mỗi tháng đều gửi tiền về. Tuy rằng cậu đích xác đã làm được, thế nhưng trong nhà vẫn ghét bỏ cậu gửi tiền về quá ít, so ra kém anh cả, mỗi lần về nhà vào lễ mừng năm mới, còn càu nhàu bảo Tần An đừng tiếp tục học hành.

Nhưng mà sau đó mọi chuyện rất tốt, Ngu Cốc là người dịu dàng nhất mà Tần An gặp qua. Ngu Cốc nghe nói về tình huống của Tần An, tăng tiền lương cho cậu, mỗi ngày đều mời cậu ăn cơm, như vậy có thể khiến cho Tần An dư lại tiền ăn.

Như thế hơn một năm, cuối cùng Tần An chuyển vào ở cùng Ngu Cốc, như vậy có thể bớt tiền thuê nhà ở trường. Tần An mỗi ngày đến trường, lúc không có lớp thì giúp quét tước làm cơm, làm trợ thủ cho Ngu Cốc.

Đoạn thời gian đó trôi qua thực sự thanh nhàn, từ trong hồi ức của Ngu Cốc, Tạ Kỷ Bạch có thể nghe ra được Ngu Cốc hoài niệm cuộc sống đó như thế nào.

Ngu Cốc nói: “Tôi trời sinh là đồng tính luyến ái, đối với người khác phái hoàn toàn không có cảm giác…”

Ngu Cốc dần dần thích Tần An, anh quyết định làm một búp bê, dựa theo hình dạng Tần An. Anh bắt đầu ngày đêm chế tác búp bê, Ngu Cốc nghĩ, đây có lẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất cả đời anh, không thể vượt qua.

Sự thực cũng là như vậy, con búp bê kia quá đẹp, sinh tới mức không giống một con búp bê.

Nhưng mà, Tần An là một đứa trẻ bình thường, ngại ngùng lại lạc quan, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, lúc nở nụ cười rất có sức cuốn hút. Có thể cậu còn chẳng biết tình yêu đồng tính là gì, đó là một cậu bé thật sạch sẽ.

Ngu Cốc trong lòng do dự, Tần An còn có người nhà, cậu có thể liều mạng vì người nhà như thế, đủ để chứng minh địa vị của gia đình trong lòng cậu, không giống bản thân cô độc. Anh không thể kéo một đứa trẻ thuần trắng như thế xuống địa ngục không lối về…

Cuối cùng Ngu Cốc luôn do dự, làm thân thể con búp bê kia thành thân thể nữ. Anh sợ Tần An biết được tâm tư mình, nên đem búp bê cất ở kho, khóa ở bên trong.

Ngay lúc mà Ngu Cốc không biết, Tần An đã sớm nhìn thấy con búp bê kia. Có lẽ là hai người ở chung với nhau thời gian quá dài, Tần An hiểu Ngu Cốc còn hơn dự đoán của anh.

Tần An phát hiện, có một ngày Ngu Cốc vô cùng hăng hái vui vẻ, cậu biết là Ngu Cốc đã làm ra tác phẩm mà mình hài lòng nhất. Nhưng mà sau đó, Ngu Cốc lại rất mất mác và chán chường.

Tần An không biết tại sao lại như vậy, có thể là Ngu Cốc phát hiện trong tác phẩm có chỗ không hoàn mỹ đi, sau đó Ngu Cốc khóa tác phẩm đó lại.

Lúc Tần An quét tước gian phòng, chợt nổi lên lòng hiếu kỳ với tác phẩm, mở ra cửa kho…

Cậu thấy được con búp bê hoàn mỹ, quả thực giống như là đang soi gương. Không, so với mình còn hoàn mỹ hơn.

Tần An không thể tin, Ngu Cốc lại làm một con búp bê giống hệt mình, trái tim cậu đập mạnh, mừng rỡ chưa từng có.

Nhưng mà rất nhanh, Tần An phát hiện búp bê này là một búp bê nữ, khác với mình.

Tần An cũng không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy mất mác hoảng loạn vô cùng…

Tần An là một người đơn thuần, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đàn ông thích đàn ông, không ai từng nói với cậu, không ai nói với cậu.

Trong lòng cậu đã xác định mình thích Ngu Cốc tiên sinh, thế nhưng cậu lại không hiểu đó là tình yêu.

Tần An mất mác rất nhiều ngày, Ngu Cốc không có chú ý tới, bởi vì anh vẫn đang ở trong sự bàng hoàng.

Sắp hết năm, Tần An muốn về nhà ăn tết, Ngu Cốc cho cậu rất nhiều tiền, đem tiền lương một năm đều cho cậu, mong muốn như vậy có thể để cho người nhà của cậu không còn phiến diện nữa.

Tết âm lịch năm ấy, Tần An đi, Ngu Cốc mới đưa con búp bê thiên sứ tứ trong kho ra. Rất trùng hợp, có người thấy được tác phẩm này, rất tán thưởng, muốn mua lại.

Ngu Cốc từ chối, anh không muốn đem Tần An tặng cho bất kì kẻ nào, trong hiện thực nếu không làm được, như vậy anh mong muốn trong thế giới của chính mình có thể làm được.

Người kia cũng không có ép buộc, nghĩ Ngu Cốc là một nhân tài, muốn mời anh đến thành phố C phát triển. Độ phồn hoa của thành phố A thua xa thành phố C.

Ngu Cốc vốn không muốn đi, nhưng mà sau đó, anh rời đi thành phố A, cuối cùng vẫn tới thành phố C. Sau khi anh tới thành phố C nửa năm, một tác phẩm thành sanh trở thành bậc thầy chết tác, không bao lâu liền mở ra cửa hàng búp bê kia.

Nguyên nhân mà Ngu Cốc rời khỏi thành phố C là, Tần An muốn kết hôn rồi.

Tần An còn đang lên đại học, còn không có tốt nghiệp, theo lý mà nói không có khả năng kết hôn nhanh như vậy.

Nhưng mà Tần An đến tuổi rồi, mấy cậu bé ở nông thôn đều kết hôn rất sớm. Bởi vì Tần An tướng mạo đẹp, con gái một gia đình có tiền thích Tần An, cha mẹ Tần An đương nhiên vui vẻ, không đợi Tần An trở về đã định ra hôn sự.

Trong nhà cô gái kia làm buôn bán dầu mổ, không thể dùng mấy vạn đồng tiền của Ngu Cốc so sánh được. Cha mẹ Tần An làm sao không đáp ứng chứ?

Tần An về nhà thì trợn tròn mắt, cậu chưa từng nghe cha mẹ nói qua. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới Ngu Cốc, cậu không muốn cưới cô gái nào đó.

Cha mẹ Tần An vô cùng tức giận, nói với cậu nếu không cưới cô gái kia thì đánh chết cậu.

Tần An biết cha mẹ cậu không nói chơi, cậu từ nhỏ chịu không ít đòn, đánh tới gãy cả chổi cũng có, bọn họ sẽ không nương tay.

Tần An quyết định chạy trốn, cậu biết nếu mình chạy trốn thì sẽ mãi mãi không thể trở về.

Tần An rời đi nông thôn, chạy trở về thành phố, trong người không có một đồng cho nên không thể ngồi xe. Chờ lúc cậu trở lại, Ngu Cốc lại rời đi.

Ngu Cốc để cho cậu một phong thư, chúc cậu tân hôn vui vẻ, sau đó đem phòng ở này để lại cho cậu. Phòng ở cũng không lớn, nhưng mà đủ hai người ở. Tần An lúc đi học còn có thể ở đó, càng có thể đem vợ mang lên.

Lúc Tần An thấy được thư thì hoang mang lo sợ, cậu cảm thấy bầu trời như sụp đổ, hoàn toàn không biết đi nơi nào mới tốt.

Cậu đột nhiên cảm thấy chẳng có quyến luyến gì với thành phố A nữa, hơn nữa ở lại chỗ này, cha mẹ nhất định sẽ tìm được cậu bắt trở về, nhất định sẽ tới trường học làm loạn, cậu cũng chẳng thể nào tiếp tục đi học.

Tần An cũng rời đi thành phố A, không mục đích đi tới thành phố C sát vách, cậu ở chỗ này làm công, kiếm tiền, cuộc sống hàng ngày cũng khá hơn, không cần phải khổ não vì miếng cơm manh áo.

Lúc cậu làm nhân viên tạp vụ, còn quen một người bạn, chính là Trương Linh Hoa. Cậu nghe nói Trương Linh Hoa là bác sĩ tâm lý, muốn tiết kiệm chút tiền đi xem bệnh ở phòng khám của cô.

Trước đây lúc Trương Linh Hoa thấy cậu thì kinh ngạc, bởi vì theo cô, Tần An là một cậu bé ngại ngùng nhưng lạc quan, là một người rất khỏe mạnh, mặc dù có chút ít tự ti, nhưng như thế cũng rất dễ thương.

Tần An lại không nghĩ như vậy, bởi vì trong lòng cậu cất chứa rất nhiều tâm sự, cậu cảm giác mình không quá bình thường.

Trương Linh Hoa nói chuyện với cậu vài lần, mới phát hiện Tần An cũng là một cậu bé có tâm sự.

Trương Linh Hoa nói cho cậu biết, cậu chỉ là yêu một người mà thôi, không có gì quá ghê gớm.

Tần An mê mang lâu lắm, giờ mới hiểu được, hóa ra đó chính là yêu, cậu yêu Ngu Cốc như vậy.

Lúc Tần An do dự có nên quay về tìm Ngu Cốc hay không, cậu phát hiện cách phòng khám bệnh không xa, mở một cửa hàng búp bê.

Tần An quỷ xui thần khiến mà vào cửa hàng búp bê, cậu kinh ngạc mà nhìn những tác phẩm giá hơn mười vạn đô la này…

Là Ngu Cốc làm, tuyệt đối không sai được.

Có thể đây là duyên phận, để cho bọn họ lần thứ hai “Gặp nhau”.

Ngu Cốc đã biến thành một đại sư một danh nhân, Tần An đã tới đây rất nhiều lần, lặng lẽ nhìn Ngu Cốc.

Rất nhiều cô bé chờ Ngu Cốc ký tên, phấn khởi ca ngợi Ngu Cốc dáng dấp đẹp trai mê người, ánh mắt ái mộ không hề che giấu.

Tần An không quấy rầy sinh hoạt của Ngu Cốc, chỉ là mỗi tuần sẽ đến cửa hàng búp bê vài lần. Kỳ thực trợ thủ của Ngu Cốc đều biết Tần An, bởi vì Tần An là một vị khách rất biết “nhìn”, cậu có thể nhìn ra tâm tình của Ngu Cốc tiên sinh lúc chế tác từng con búp bê.

Chỉ là Ngu Cốc chưa bao giờ biết…

Ngu Cốc chỉ trong lúc mệt mỏi, lấy ra điện thoại nhìn lại ảnh chụp cũ kỹ trước đây, nhớ tới người kia, cậu bé mà anh cho rằng đã kết hôn…

Tạ Kỷ Bạch hỏi: “Con búp bê kia đâu?”

Tạ Kỷ Bạch hỏi là con búp bê làm dựa theo Tần An.

Ngu Cốc nói: “Tôi để nó ở thành phố A, ở cửa hàng Caro đó…”

Con búp bê lúc đó có người muốn mua, nhưng mà Ngu Cốc không bán. Trước khi anh đi, đem con búp bê kia để lại ở cửa hàng Caro, đó là chỗ anh bán búp bê. Bà chủ của cửa hàng rất thân quen với Ngu Cốc, bà đã sớm biết Ngu Cốc thích Tần An.

Lúc bà nhìn thấy con búp bê, chỉ là mỉm cười, cũng không nói gì.

Ngu Cốc đem búp bê đặt ở trong cửa hàng Caro, cho bà chủ một khoản tiền thuê, nói với bà chủ rằng con búp bê này không bán, vẫn bày ở đây. Nếu có một ngày Tần An tới nơi này, vừa vặn thấy con búp bê, như vậy thì đem con búp bê cho Tần An.

Ngu Cốc trở lại thành phố A. Cửa hàng Caro đã không còn con búp bê đó, nghe nói đoạn thời gian trước, bà chủ gặp bệnh nặng phải vào viện, trong nhà thật thiếu tiền, vừa lúc có người bỏ ra số tiền lớn mua búp bê. Con trai bà chủ đã cầm con búp bê này bán cho người đó, cầm tiền chữa bệnh cho bà.

Bà chủ nhìn thấy Ngu Cốc trở về, không có giấu diếm anh, nói với anh từ đầu đến cuối.

Ngu Cốc không trách bà chủ, dù sao chỉ là một mộng tưởng hoang đường mà thôi.

Thế nhưng kẻ mua búp bê, rất có thể là hung thủ của vụ án. Nhưng mà con trai bà chủ không nói ra được đặc điểm của kẻ kia. Chỉ nhớ rõ là một người đàn ông, khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, dùng tiền mặt, thật nhiều thật nhiều tiền mặt, cũng không phải dùng thẻ ngân hàng.

Ngu Cốc tới thành phố A tìm Tần An, đương nhiên không tìm được, hóa ra Tần An không cưới vợ, cậu đã sớm rời đi.

Ngu Cốc mừng rỡ như điên, nhưng mà lại lo lắng sợ hãi, Tần An đi nơi nào, em ấy rất có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mình lại không tìm được em ấy.

Cho nên lúc Ngu Cốc cảm thấy thật vô dụng, anh quyết định gọi cho Tạ Kỷ Bạch, nói cho Tạ Kỷ Bạch mọi chuyện, khiến bọn người Tạ Kỷ Bạch giúp đỡ tìm Tần An.

Tạ Kỷ Bạch đang muốn mở miệng, bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Tạ Kỷ Bạch lập tức nhận, nói: “Làm sao vậy? Lão đại.”

Âm thanh của Trần Vạn Đình từ điện thoại truyền ra, nói: “Tiểu Bạch, Tần An bỗng nhiên không thấy.”

One thought on “[VACC] Chương 28: Búp bê thiên sứ 12

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s