[VACC] Chương 26: Búp bê thiên sứ 10


Vụ án cuối cùng

19.jpg

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 10 |

“Lên lầu trước đi.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín vào cửa hàng búp bê, theo trợ lý của Ngu Cốc lên lầu vào phòng làm việc, lúc mở cửa, bên trong còn thật chỉnh tề.

“Chúng tôi cũng không biết trên lá thư này viết cái gì, dù sao sau khi xem xong Ngu tiên sinh rất khác lạ.” Trợ lý mời bọn họ tiến vào, nói.

Trợ lý nói, vội vã đi tới bàn làm việc, sau đó từ phía sau lấy ra một phong thư, nói: “Chính là cái này.”

Tạ Kỷ Bạch nhận lấy phong thư trong tay trợ lý, nhịn không được nhíu mi, anh lập tức lấy ra một túi vật chứng, đem phong thư bỏ vào, lúc này mới cầm tỉ mỉ nghiên cứu.

Một phong thư nhìn rất bình thường, màu trắng, trên đó viết sáu chữ “người nhận Ngu Cốc tiên sinh”, trừ cái đó ra cũng không có địa chỉ mã bưu chính và dấu bưu kiện.

“Chữ này…” Đường Tín chỉ thoáng nhìn, lập tức nói rằng: “Là người kia.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, vài chữ trên phong thư và trong quyển sách kí ức của cá giống nhau như đúc, chắc chắn là từ cùng một người viết. Nhưng mà rốt cuộc là có phải hay không, còn phải lấy về làm giám định mới được.

Bên trong phong thư không có cái gì, chắc là bị Ngu Cốc cầm đi, hiện tại cũng chỉ có một phong thư như thế ở chỗ này, còn lại cái gì cũng không có.

Tạ Kỷ Bạch hỏi: “Phong thư này xuất hiện lúc nào?”

Trợ lý nhớ lại một chút, nói: “Đại khái là ngày hôm qua hơn mười một giờ khuya.”

Căn cứ vào trí nhớ của trợ lý, từ lần đầu tiên có cảnh sát tới tìm Ngu Cốc tiên sinh, tình hình tinh thần của Ngu tiên sinh hình như không tốt lắm. Anh vẫn không ra khỏi cửa, nhưng mà cũng không có chuyên tâm chế tác búp bê, hơn phân nửa thời gian đều sững sờ ở đây, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đêm qua khoảng chừng mười một giờ, trợ lý đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi, tiểu trợ lý này dọn dẹp xong các thứ, đang muốn trở về phòng, chợt nghe dưới lầu có tiếng gõ cửa.

Cậu ta nghe được âm thanh thì đi xuống lầu kiểm tra, cửa hàng búp bê lầu dưới đã đóng cửa, trễ thế này không thể nào là khách tham quan, có lẽ là công nhân để quên đồ ở chỗ này trở về lấy.

Cậu ta đi tới cửa chính, mở cửa, không phát hiện có người, chỉ là nghe được tiếng “lạch cạch”, có một thứ gì đó kẹp ở trong khe cửa, lúc này rơi trên mặt đất.

Trợ lý khom lưng nhặt lên, hóa ra là một phong thư, lật qua nhìn, thế mà lại không dán kĩ, cũng không biết là ai gửi tới mà lại không cẩn thận gì cả.

Lúc đó trợ lý không suy nghĩ nhiều, thấy viết người nhận Ngu Cốc tiên sinh, thì cầm lên lầu giao cho Ngu Cốc tiên sinh.

“Ai biết…” Trợ lý nói: “Ai biết tiên sinh nhìn xong phong thư này thì bắt đầu khác lạ. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều, không biết trong thư viết cái gì. Sau lại tôi suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Lúc tôi đi ra mở cửa không nhìn thấy người, thế nhưng hơn nửa đêm, người phát thư chắc chắn đã sớm tan việc, ai lại đi gửi thư tới. Cho dù là người đưa thư, thế nhưng trên phong thư không có dấu bưu kiện, thật sự là quỷ dị.”

Đúng là như thế, phong thư này hiển nhiên là có người có chuẩn bị đưa tới.

Trợ lý còn nói: “Tôi suy nghĩ, lúc cảm thấy không đúng, thì phát hiện không thấy Ngu Cốc tiên sinh, không ở phòng của anh, phòng làm việc cũng không có. Sau đó dì Trương nói cho tôi biết, Ngu Cốc tiên sinh vội vã đi ra cửa, cũng không biết đi nơi nào, chỉ mặc một cái áo choàng dài, không cầm theo gì cả.”

Ngu Cốc mất tích, chẳng biết đi đâu, hơn nữa không thể liên hệ với anh, điện thoại cũng tắt. Bạn bè của anh hình như lác đác không có mấy, không một ai biết anh đi nơi nào.

Tạ Kỷ Bạch nhíu mi.

Đường Tín nói: “Tôi nhìn thấy chỗ các cậu có rất nhiều camera giám sát.”

“Đúng đúng, có.” Trợ lý nói.

Ngu Cốc là người chuyên chế tác búp bê, tuy rằng phạm vi tương đối nhỏ, nhưng mà coi như là nhân vật nổi danh, búp bê BJD của anh chế ra đã không phải là mấy nghìn đồng có thể mua được, có cái thậm chí có thể bán ra với giá hơn mười vạn đô la.

Lầu một có rất nhiều hàng triển lãm đắt giá, tự nhiên phương pháp bảo vệ, camera giám sát không ít, cửa chính cũng có một.

Trợ lý nhanh nhẹn trao đổi với nhân viên công tác, sau đó mang ra tất cả đoạn phim ở camera theo dõi.

Mười một giờ lẻ ba phút đêm, camera giám sát cửa chính quay được một bóng người. Bởi vì buổi tối quá mờ, cho nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một hình dáng đi tới.

Người kia càng đến gần, trên màn hình bọn Tạ Kỷ Bạch càng thấy rõ.

Kẻ kia chính là người đàn ông mặc áo gió màu xám…

Xuất hiện.

“Là hắn ta.” Đường Tín nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn màn hình.

Trong màn hình người đàn ông kia từ trong đem tối đi ra, đứng ở cửa chính, hắn ta cúi đầu, camera không quay được mặt của hắn ta.

Hắn ta đứng ở cửa chính, vươn tay kéo ra áo gió, từ bên trong lấy ra một phong thư, đem phong thư nhét vào trong khe cửa.

Động tác của hắn ta thong thả mà ưu nhã, thật không giống là đang làm chuyện gì lén lút không để người biết, trái lại làm cho người khác cảm giác thưởng thức.

Hắn sửa sang phong thưxong, xác định phong thư không sẽ tự mình rơi xuống, lúc này mới không nhanh không chậm giơ tay lên gõ cửa ba cái.

Đột nhiên!

Ngay lúc hắn ta làm động tác đóng cửa, người đàn ông mặc áo gió màu xám bỗng nhiên ngẩng đầu lên!

Camera giám sát lập tức quay được khuôn mặt.

“Dừng!”

Tạ Kỷ Bạch lập tức lên tiếng.

Màn hình dừng tại hình ảnh đó.

“A! Quái nhân kia, hắn ta mang mặt nạ?” Trợ lý nhịn không được kinh ngạc lên tiếng.

Trong màn ảnh có quay được đặc tả khuôn mặt của người đàn ông mặc áo gió màu xám, nhưng mà trên mặt của hắn ta lại mang mặt nạ, cho nên không thể thấy khuôn mặt vốn có của hắn ta.

“Hắn ta…” Đường Tín nói: “Biết nơi này có giám sát.”

“Đúng.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tuy rằng không thấy khuôn mặt của người đàn ông mặc áo gió màu xám, nhưng mà bọn họ có thể thấy đôi mắt được giấu sau mặt nạ, ở trong đêm tối, hình như lóe ra hào quang, vô cùng sáng.

Đó là một đôi mắt không lóe sáng, hơn nữa là một ánh mắt biết kể chuyện, bên trong mang theo dáng tươi cười và tự tin.

Người đàn ông này, đang dùng một ánh mắt để chào hỏi bọn họ.

Đoạn phim giám sát tiếp tục chạy, người đàn ông mặc áo gió màu xám lại cúi đầu, sau đó chầm chậm rời đi, hướng về phía khu phố bên cạnh.

Chờ cửa lớn mở ra, lúc trợ lý phát hiện lá thư này, người đàn ông mặc áo gió màu xám đã rời đi, căn bản nhìn không thấy bóng.

Tạ Kỷ Bạch lặng im hai giây, nói: “Đoạn phim này chúng tôi muốn mang về cục.”

“A a, được.” Trợ lý liền vội vàng nói.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Nếu như Ngu tiên sinh đột nhiên xuất hiện, mong cậu lập tức liên hệ chúng tôi.”

“Vâng, được.” Trợ lý hiện tại chẳng thể nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín đi xuống lầu, cùng nhau đi ra ngoài. Lúc xem qua đoạn phim giám sát, Tạ Kỷ Bạch rất im lặng, còn có chút thấp thỏm.

Cậu nhịn không được quan sát biểu cảm của Đường Tín một chút, còn thiếu chút bị Đường Tín phát hiện. Cũng may Đường Tín trên mặt cũng không có biến hóa gì đặc biệt, thoạt nhìn không có ảnh hưởng gì lớn đối với anh.

Người đàn ông mặc áo gió màu xám rốt cuộc là ai, hắn ta lại xuất hiện lần nữa.

“Cẩn thận.”

Đường Tín bỗng nhiên kéo Tạ Kỷ Bạch một cái, Tạ Kỷ Bạch cắm đầu bước đi, thiếu chút nữa đã đụng vào người trước mắt.

“Xin lỗi xin lỗi.”

“Là cậu?”

Tạ Kỷ Bạch bị Đường Tín giật lại, vừa nhìn, người cậu thiếu chút nữa đụng phải chính là Tần An vừa gặp không lâu.

Tần An còn đang nói liên tục xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên thì ngây ngẩn cả người, nói: “Là… là thanh tra tiên sinh.”

Tần An có chút sửng sốt, dáng tươi cười lúng túng, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc.

Đường Tín hữu hảo cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa lớn quán búp bê, nói: “Cậu đến xem triển lãm?”

“A?” Tần An sửng sốt, lập tức liên tục xua tay, nói: “Không không, tôi chỉ đi ngang qua…”

Tần An ở chỗ cửa lớn cửa hàng búp bê xuýt nữa đụng vào Tạ Kỷ Bạch, vừa nhìn chính là muốn vào cửa, lại liên tiếp phủ nhận, quả thực tựa như giấu đầu lòi đuôi.

Đường Tín không nhịn cười được, cảm giác Tần An còn là một đứa trẻ chưa lớn, không thể nói dối được.

Tần An vội vã chạy, Tạ Kỷ Bạch quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của cậu, nói: “Quên đi, chúng ta trước tiên đem đoạn băng ghi hình mang về đã.”

Bọn họ nhận được một đoạn băng ghi hình rất rõ ràng, kỳ thực rất khó được. Có đoạn băng này, có thể sẽ phân tích ra một ít đầu mối đặc thù của người đàn ông mặc áo gió màu xám kia, có lẽ có trợ giúp cho phá án.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín trở về trong cục, mới vừa vào cửa phòng làm việc, chợt nghe thấy Trần Vạn Đình gọi bọn họ.

“Làm sao vậy lão đại?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Trần Vạn Đình nói: “Tìm được hành tung Ngu Cốc.”

“Người ở chỗ nào?” Tạ Kỷ Bạch lập tức hỏi.

Trần Diễm Thải nói: “Tôi tra được Ngu Cốc dùng giấy chứng nhận mua một vé xe lửa tới thành phố A. Xe đêm mười hai giờ hai mươi, suốt đêm rời đi.”

“Thành phố A?” Tạ Kỷ Bạch nhíu mày.

Đường Tín kinh ngạc hỏi: “Anh ta đi thành phố A? Đi làm cái gì?”

Ngải Đội nhịn không được tiếp lời, nói: “Nhất định là chạy án.”

Trần Diễm Thải nhịn không được liếc mắt.

Lưu Trí Huy gãi cái gáy nói: “Không đúng, thành phố A không phải rất gần à? Chạy tới nơi đó có ích lợi gì.”

Ngải Đội hỏi: “Vậy hắn ta đi thành phố A làm gì?”

Tạ Kỷ Bạch lập tức đứng lên, nói: “Mặc kệ anh ta đi làm gì, hiện tại hẳn là lập tức tìm được anh ta. Kẻ mặc áo gió màu xám kia tìm tới Ngu Cốc, đây cũng chẳng phải điềm tốt gì.”

“Chuyện gì xảy ra? Người đàn ông mặc áo gió màu xám kia xuất hiện?” Trần Vạn Đình nói.

“Lão đại, em đi trước đã có gì về báo cáo với anh sau.” Tạ Kỷ Bạch nói.

“Tiểu Bạch chờ một chút!”

Trần Diễm Thải lập tức gọi cậu, nói: “Đừng đi thành phố A.”

Tạ Kỷ Bạch nhíu mày.

Trần Diễm Thải nói: “Tôi còn chưa nói xong mà, các cậu để cho tôi nói hết đã. Ngu Cốc đêm hôm đó mua vé xe lửa đi thành phố A, tôi còn tra được, sáng hôm nay anh ta mua vé xe lửa quay về nơi này.”

“Chờ một chút?” Ngải Đội há to miệng ba nói: “Hắn ta mua vé quay về?”

“Đúng.” Trần Diễm Thải nói, “Hơn nữa căn cứ thời gian, anh ta hẳn là cũng sắp xuống xe lửa.”

“Tôi đi trạm xe lửa!” Tạ Kỷ Bạch nói.

“Tôi đi với cậu.” Đường Tín lập tức nói rằng.

Trần Vạn Đình nói: “Trần Diễm Thải, tiếp tục điều tra tin tức về Ngu Cốc, người khác lập tức đi bến xe lửa.”

“Được.” Trần Diễm Thải lập tức nói.

One thought on “[VACC] Chương 26: Búp bê thiên sứ 10

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s