[Tam Tiếu] Chương 4: Đụng phải xui xẻo lớn


7_SeaLsO3432io.jpg
Cầu vượt Tây Trực Môn

Chương 4: Đụng phải xui xẻo lớn

Ngọc Sư Sư | Phù Vân Phong

Buổi tối xe trên xa lộ cao tốc như thoi đưa, Vương Tam Tiếu nằm ngửa ở trong xe, nghiêng nhìn hai thoáng qua từng chiếc một xe lướt bên, đèn xe mờ nhạt chiếu rọi, chiếu sáng cả hình ảnh phản chiếu khuôn mặt yên tĩnh trên cửa sổ xe.

Bắc Kinh đã bị vứt lại phía sau lưng, Vương Tam Tiếu cầm điện thoại di động lên muốn lên mạng, lại phát hiện không thể tĩnh tâm được. Hắn đã thật lâu không có đi tính toán thời gian, những chuyện cũ oanh oanh yến yến này đã qua lâu lắm, lâu đến phảng phất đây không phải chuyện của mình, hôm nay bỗng nhiên tuân ra như thủy triều, cảm thấy mỗi chuyện đều rõ ràng ở trước mắt.

Lái xe đổi thành Hùng đại, Hùng nhị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn về phía sau, Vương Tam Tiếu mặt không biểu cảm: “Nhìn cái gì?”

“Cái kia. . . Tam thiếu, ” Hùng nhị do dự một hồi, lớn gan hỏi, “Chúng ta sao phải nhanh nhanh tróng tróng chạy tới Dương Châu làm gì?”

“Ăn cơm rang.”

“Ế. . .” Hùng nhị co rút khóe miệng, “Cơm rang Dương Châu ăn rất ngon sao?”

Vương Tam Tiếu nhấc lên mí mắt, khó chịu nhìn hàng mi rậm và đôi mắt to của cậu ta chằm chằm, dữ tợn: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

Hùng nhị co rụt đầu lại: “Không. . . Không có gì.”

Vương Tam Tiếu chợt nghiêng người về phía trước, cánh tay ôm lấy cổ của cậu ta, nở một nụ cười vô cùng xán lạn: “Tới đây tới đây, huynh đệ, tới, chúng ta trao đổi một cách thẳng thắn, có ý kiền gì về tôi thì cứ nói, không cần uyển chuyển như thế?”

Vừa nhìn thấy nụ cười của hắn, Hùng nhị mặt mũi trắng bệch: “Không. . . không ý kiến.”

“Cậu sợ cái gì nha, ” Vương Tam Tiếu nhẹ nhàng nói, “Mọi người đều là đồng đội ra sống vào chết cũng nhiều năm rồi, huynh đệ tôi là người như thế nào cậu còn không biết sao, lẽ nào tôi có thể ăn cậu?”

Hùng nhị đờ đẫn gật đầu: “Có thể.”

Giọng nói Vương Tam Tiếu lạnh lẽo: “Cái gì?”

“Không. . . không thể!” Hùng nhị như đinh đóng cột.

“Kêu la cái gì?” Vương Tam Tiếu biến sắc, siết cổ của cậu ta, hung ác nói, “Có chuyện mau nói có rắm mau đánh, cứ mẹ nó do do dự dự có tin tôi cho cậu chạy bộ trên đường cao tốc không?”

Hùng nhị trong nháy mắt sợ hãi, ấp úng nói: “Muốn ăn cơm rang đâu phải tới Dương Châu, Bắc Kinh cũng có cơm rang Dương Châu chính thống mà.”

Vương Tam Tiếu rất không nói lý: “Tôi thích.”

“À.”

“À cái gì mà à?” Vương Tam Tiếu khó chịu, “Cậu có phải có ý kiến gì không? Hả?”

“Không có không có, ” Hùng nhị vò đã mẻ lại sứt, la lớn, “Tôi không có ý kiến gì, thực sự, tôi vô cùng hiểu hành động lần này của Tam thiếu, cơm rang Dương Châu khẳng định ăn ngon vô cùng ~ vô cùng ~.”

Vương Tam Tiếu hít sâu một hơi, vừa muốn chửi ầm lên, Hùng đại đang chuyên tâm lái xe đột nhiên điềm tĩnh nói: “Lão nhị, đừng dong dài, Tam thiếu không phải là vì tránh né mới rời Bắc Kinh.”

Lời mắng chửi mới đến bên mép bị nghẹn một cái chui tọt về, Vương Tam Tiếu mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn hai người, trong lồng ngực như thể bị nhét vào một trăm cân bông, khó chịu không thở nổi.

Hồi lâu, bỗng đạp một cái về phía trước, rống: “Quay đầu lại, quay về Bắc Kinh!”

Hùng nhị sợ hãi: “Cái gì? Chúng ta đều đã tới Đông Danh, bây giờ trở về? Không ăn cơm rang nữa?”

Ăn cái ông nội nhà cậu! Vương Tam Tiếu mặt như hung thần nhìn cậu ta: “Dài dòng nữa thì đi xuống xe chạy về Bắc Kinh!”

Hùng nhị trong nháy mắt ngậm miệng.

Xe ở một lối ra quay vòng lại đổi phương hướng, hướng về Bắc Kinh chạy như bay. Trải qua một đêm phi trên đường, bọn họ trở lại Bắc Kinh đã là sáng sớm bảy giờ, sau đó bị chặn lại trên cầu vượt Tây Trực Môn.

Vương Tam Tiếu hạ cửa sổ xe, thăm dò nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa một hàng dài, đủ mọi màu sắc, cũng khá đẹp, chỉ tiếc hàng dài này chặn lại hơn nửa giờ, động di chuyển cũng không thèm di một cái.

Hùng nhị hỏi: “Tam thiếu, làm sao bậy giờ?”

“Còn có thể làm gì?” Vương Tam Tiếu tức giận, “Phía trước tắc như bị táo bón, có bản lĩnh cậu bay qua.”

Hùng nhị chớp chớp mắt.

Vương Tam Tiếu giận tái mặt: “Cậu lại muốn nói cái gì?”

Hùng nhị rất là am hiểu xem xét thời thế, suy nghĩ một chút biểu cảm trên mặt đối phương,Tam thiếu muốn phun lửa so với Tam thiếu cười híp mắt thì thiện lương hơn nhiều, vì vậy lớn gan lúng túng hỏi: “Tam thiếu cậu hai ngày này có chút nóng nảy, như là kì kinh nguyệt tới ấy.”

Vương Tam Tiếu bỗng chốc vui vẻ.

Soạt, phía sau lưng Hùng nhị vọt lên một lớp mồ hôi, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, trán của cậu ta lại có thể rớt xuống một giọt mồ hôi to như giọt đậu.

Vương Tam Tiếu từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ còn tản ra hương hoa hồng, nhẹ nhàng giúp cậu ta lau mồ hôi hột trên chán, cười rất ôn hòa: “Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu [1], nhị ca, anh đúng là một trang nam tử hán.”

[1] Một câu thơ của Đỗ Phủ trong Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật, được dịch theo nhiều ý: “Chữ chửa kinh người chết chửa thôi” hoặc “Đọc chẳng kinh người chết chẳng thôi”

Theo tiếng nói, tay hắn mạnh mẽ, đặt khăn tay lên mặt Hùng nhị, cố sức xoa nắn, giọng căm hận, “Ai bảo cậu miệng đê tiện! Cái miệng đê tiện! Con mẹ nó cậu thử mở cái miệng đê tiện của cậu ra nữa xem! Ngu ngốc!”

Hùng nhị: “QAQ oa oa tôi sai rồi. . .”

Vương Tam Tiếu bóp mệt mỏi, ánh mắt thoáng nhìn qua bên ngoài: “Xuống xe, đem tất cả xe chặn phía trước ném ra!”

“! ! !” Hùng nhị cả người đều choáng váng.

Bên trong xe đang gà bay chó sủa, Hùng đại đột nhiên đưa qua một chiếc điện thoại di động: “Tam thiếu, điện thoại của Yarina tiểu thư.”

Vương Tam Tiếu ném khăn tay, lười biếng tựa lưng vào ghế, nghe điện thoại: “Alo? Ya nhi. . . tắc ở Tây Trực Môn. . . bức tranh gì?” Chẳng biết đối diện nói gì đó, hắn lập tức ngồi thẳng người, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp lóe ra ánh sáng hám lợi, trầm giọng nói, “Con đường có thể tin được không. . . Đối phương lai lịch thế nào? Vậy được, cô tới đón tôi, tôi gửi cho cô định vị.”

Nửa giờ sau, đoàn dài hàng xe vẫn còn không nhúc nhích, một chiếc xe điện cừu nhỏ màu hồng [2] dừng bên cạnh, Vương Tam Tiếu nhìn đôi chân lộ ra của người nọ,trợn mắt há hốc mồm: “Mẹ, dưới 0 độ, chân cô bằng inox à?”

[2] Chiếc cừu nhỏ: Kết quả hình ảnh cho 小绵羊电动车 =)) loại này là loại mini

Trên chiếc cừu nhỏ ngồi một mỹ nữ chân dài eo thon, bỏ mũ bảo hiểm xuống, hai mắt ngấn lệ: “Bà ngoại nó, bà đây sắp đông lạnh tới xuất huyết nước tiểu rồi!”

Vương Tam Tiếu mở cửa xe: “Vào đây ấm áp ấm áp.”

“Không được, không có thời gian, “Yarina ném cho hắn một cái mũ bảo hiểm, “Ông chủ này tính tình không tốt, cậu nhanh lên.”

Giữa lạnh giá và tiền tài Vương Tam Tiếu suy nghĩ không hề do dự, liền nhận lấy mũ bảo hiểm, ngồi lên phía sau chiếc cừu nhỏ, lúc này đến phiên Hùng đại Hùng nhị trợn mắt hốc mồm: “Tam thiếu, bên ngoài quá lạnh. . .”

Trả lời bọn họ là bụi bay phía sau chiếc cừu nhỏ.

Chiếc cừu nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng máy móc thì đủ dùng, ở giữa hàng xe không nhục nhích thì tả xung hữu đột, rất nhanh lao ra khỏi vòng vây, một đường xình xịch xình xịch chạy về phía câu lạc bộ dành cho đàn ông.

Buổi sáng tám giờ rưỡi, một đêm hoan lạc sớm đã kết thúc, toàn bộ câu lạc bộ như thể chiến trường nơi nơi hoang tàn.

Vương Tam Tiếu cả đường thiếu chút nữa bị đông lạnh thành chó, vừa xuống xe thì há miệng run rẩy đốt điếu thuốc cho ấm áp, theo Yarina vào câu lạc bộ: “Ông chủ này của cô có lai lịch gì?”

“Nhà giàu có.”

“Lời thừa, ” Vương Tam Tiếu tức giận, nghĩ thầm nếu có thể lọt vào mắt xanh của ông cụ nội nhà cô, tất nhiên không phải nhà giàu thì là nhà quyền quý. Hắn kết bặt cũng không hỏi xuất thân, danh sách của Yarina tiểu thư tuy rằng lắm kẻ phong trần, nhưng cô ta lăn lộn tới địa vị này, là vùng vẫy giữa bãi lầy mà đi lên, tầm nhìn rất cao, đồng thời năng lực giám định và thưởng thức cũng không tầm thường, hai người hợp tác làm việc vài lần, lợi nhuận phong phú làm cả hai bên rất hài lòng.

Đi tới trước một cánh cửa, Yarina xoay nắm của, quay đầu lại thấp giọng nói: “Tên ngốc này tuổi không lớn, chơi cũng không nhỏ, đi học ở Mỹ do dính lứu đến bạo lực vườn trường mà bị đuổi về, gần đây mới về nước, đối với đồ cổ thì. . .” Cô ta cười trào phúng, “Nhất lỗ cũng không thông.”

Vương Tam Tiếu hiểu rõ,

Yarina đẩy cửa ra, bên trong hỗn độn, trên chiếc ghế salon lớn nằm lung tung năm sáu thiếu nam thiếu nữ, cô đi tới, đá văng một chai rượu vang trên thảm, đạo một cái vào ghế, gầm nhẹ: “Tất cả đứng lên, đi ra ngoài, nhanh!”

Thiếu nam thiếu nữ lười biếng đứng lên, nhỏ giọng oán giận vài câu, kéo tha đi ra khỏi phòng, Yarina đi tới cạnh phòng tắm, gõ cửa, sau đó kéo cửa ra đi vào.

Trong phòng tắm truyền đến âm thanh mập mờ, một lát sau, một cậu trai cao lớn bọc áo choàng tắm đi tới, không thèm nhìn Vương Tam Tiếu, ngả người ngồi lên ghế sa lon, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi: “Hắn ta là ai vậy?”

“Cậu ấy là Vương Tam Tiếu, ” Yarina dựa sát vào xoa huyệt Thái Dương cho cậu ta, dịu dàng nói, “Con trai của đệ nhất lái buôn đồ cổ Vương Bát Hiền.”

Cậu trai cười nhạo: “Con trai? Xì, Vương Bát Hiền đâu?”

Vương Tam Tiếu vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu ta, phát hiện vóc người cũng nhân mô cẩu dạng, ngũ quan tuấn mỹ có thể nói là tuấn tú lịch sự, chỉ là lúc này dưới mắt đen thui, nghiễm nhiên là đã sa vảo tửu sắc thời gian dài.

Yarina vội vã giải thích: “Bát thiên tuế gần đây đi Tây An, không thể về nhanh như vậy, chúng ta muốn nhanh chóng làm, không phải Tam Tiếu thì không được.”

“Quá khen, ” Vương Tam Tiếu lười biếng nói, “Tại hạ chỉ là một lái buôn phổ thông, không có chuyện gì là không phải tôi thì làm không được.”

Yarina mỉm cười, giúp hai người giới thiệu: “Tam Tiếu, vị này chính là Godfrey.”

Vương Tam Tiếu cho ăn, nghi ngờ hỏi: “Cao (gao) cái gì cơ?”

“Godfrey, ” Yarina nhẹ nhàng nhắc lại, “Tên này vô cùng dễ nghe, ngụ ý cũng vô cùng hay. . .”

Vương Tam Tiếu thản nhiên nói: “Tôi không có văn hóa gì, không biết nói tiếng nước ngoài, có tên tiếng Trung không?”

“Cậu có phải đến gây sự không?” Godfrey đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa sự tàn ác nhìn về Vương Tam Tiếu, lại phút chốc ngẩn ra, trong con ngươi mờ mịt vì say rượu lộ ra chút kinh diễm, kiêu căng xùy một tiếng, “Cậu chính là Vương Tam Tiếu? Lớn lên cũng không tệ lắm.”

“Đa tạ khích lệ, ” Vương Tam Tiếu tao nhã nho nhã địa mỉm cười gật đầu.

Yarina vội vã hoà giải: “Chúng ta xem hàng ở chỗ này?”

Vương Tam Tiếu liếc mắt nhìn chai rượu sâm banh lung tung trên bàn và đèn thủy tinh mờ ảo trên đầu: “Điều kiện ở đây không được, 《 Cửu Long đồ quyển 》 đã tồn tại mấy trăm năm, đối với nhiệt độ và độ ẩm có yêu cầu nghiêm khắc.”

Godfrey ngắt lời: “Tới phòng ngủ.”

Ba người đi vào căn phòng chỗ sâu trong, là một gian phòng ngủ sạch sẽ, Yarina lấy ra một cuộn tranh, cẩn thận mở ra , Vương Tam Tiếu cúi người, ngắm từng chút từng chút, một lát, một lát đứng thẳng eo: “Bức tranh này Cửu Long chiếm lấy hạt châu bay giữa những gợn sóng mênh mông, múa bút khoẻ mạnh, vẩy mực thành mây, là một món tinh phẩm hiếm có.”

Yarina nũng nịu khen: “Đồ mà Godfrey cất giữ, nhất định là rất tuyệt vời.”

Godfrey ngồi trên ghế sa lon đơn, châm một điếu thuốc, giọng nói khàn khàn đi thẳng vào vấn đề: “Trị giá bao nhiêu tiền?”

“Ở Sa mạc Gobi từng lấy được một bức《 Phảng hoàng hạc sơn tiều sơn thủy lập trục 》của Trương Tông Thương làm năm 1753, định giá khoảng chừng một trăm hai mươi vạn, bản vẽ này có kích thước không kém nhiều lắm, bút mực càng thấy cứng cáp bình tĩnh, giá sau cùng cũng sẽ không thấp hơn một trăm vạn, ” Vương Tam Tiếu thản nhiên nói, “Có thể nói cho tôi biết bức tranh này tại sao lại nằm trong tay cậu không?”

Godfrey sắc mặt không hài lòng liếc hắn một cái: “Gia truyền.”

Vương Tam Tiếu là người thông minh, vừa nhìn mặt cậu ta liền biết lời này có bao nhiều phần thật giả, trong bụng hiểu rõ, cười như có như không nói: “Tôi hiểu, chỉ là chẳng biết ngài muốn nhanh tróng qua tay, hay nguyện ý thả tiếng gió để treo giá.”

Godfrey không nhịn được nói: “Lúc nào có thể thấy tiền nhanh nhất?”

Vương Tam Tiếu tự tin nở nụ cười: “Ngày hôm nay.”

Đi ra khỏi câu lạc bộ đã chín giờ, Vương Tam Tiếu dù bận vẫn ung dung ngồi xuống cửa hàng ăn sáng bên cạnh ăn bánh bao uống một chén gan xào lớn, ăn xong lau miệng, một chiếc Ferrari chạy chậm rồi dừng ở cửa, Vương Tam Tiếu lên xe: “Hùng đại còn đang bị tắc?”

“Hì hì ” Hùng nhị nhìn có chút hả hê, “Anh ấy có bản lĩnh thì khiêng xe về, Tam thiếu, cậu muốn bán bức tranh cho Ngụy gia?”

Vương Tam Tiếu ở trong điện thoại di động đảo thông tin lục: “Cái kia cao cái gì biễu diễn muốn mau sớm thấy tiễn, ông cụ thị lựa chọn tốt nhất.”

Ngụy gia trong giới đồ cổ có tiếng là vô cùng yêu thích thi họa lại không thiếu tiền, nghe tới 《 Thanh Trương Tông Thương phảng trần dung Cửu Long đồ quyển 》 xuất hiện ở chợ, vô cùng khiếp sợ, lập tức phái người đi giao dịch với hắn.

Hai mươi vạn tiền thuê tới tay, Vương Tam Tiếu nắm lấy chi phiếu mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ lúc bắt đầu tới nay, đây là lần đầu tiên bán đồ cổ mà nhẹ nhàng như vậy, cái gì đều chẳng quan tâm, thậm chí ngay cả thân phận người bán và cậu ta làm sao có được bức tranh này cũng không cần để ý.

Xem ra ông cụ Ngụy này quả nhiên là một người yêu thích tranh cực đoạn, nhưng mà bức Cửu Long đồ quyển quả thực vô cùng trân quý, giao dịch cấp tốc như thế cũng không bài trừ là do lo lắng biến chứng.

Đem chi phiếu trên tay nhét vào túi, Vương Tam Tiếu hai tay nhét ở áo gió lắc lư đi ra câu lạc bộ, Yarina đuổi theo ra: “Tam thiếu!”

Vương Tam Tiếu xoay người: “Hả?”

Yarina liếc về phía cửa lớn câu lạc bộ, thấp giọng hỏi: “Tên ngốc kia muốn phương thức liên lạc của cậu, cho không?”

Vương Tam Tiếu suy nghĩ một chút, buồn bực nói: “Hàng này là muốn sau này có gì lập tức liên lạc tôi? Cậu ta rốt cuộc có lai lịch gì? Đối với đồ cổ dốt đặc như thế nhìn không giống như là từ thế gia thu thập đồ cổ.”

“Bối cảnh cụ thể tôi cũng nói không rõ, nghe nói còn rất phức tạp, cậu ta là vợ bé sinh, nhưng vợ cả nuôi, ” Yarina khinh thường bĩu môi, “Cho nên mới nuôi thành cái dạng kia.”

“Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu, ” Vương Tam Tiếu lơ đễnh nói, “Cậu ta muốn phương thức liên lạc thì cứ cho, cô yên tâm, không thiếu chỗ tốt cho cô.”

Yarina cười duyên liếc hắn: “Nghe cậu, nhưng mà đừng trách tôi không nhắc cậu trước, tên ngốc kia là loại nam nữ đều ăn.”

“Cho nên mới thích cô, ” Vương Tam Tiếu xoa bóp mặt của cô ta, cười phất tay, “Không cần lo lắng cho trinh tiết của tôi, cậu ta muốn ăn tôi, còn sớm tám trăm năm, tôi đi.”

Nói rất phóng khoáng, phảng phất như là không thèm sợ quyền quý, nhưng buổi tối vừa nhận được điện thoại của Yarina, Vương Tam Tiếu bật dựng từ trên giường dậy, tiến vào trong xe còn nhanh hơn thỏ, Hùng đại chân đạp ga một cái, chạy ra thành Bắc Kinh như thể bị đốt mông.

Hùng nhị trên chán còn mang theo miếng dán bịt mắt ngủ [3], nói lắp: “Tam. . . Tam thiếu, này. . . cái này hơn nửa đêm còn làm gì?”

[3] miếng dán bịt mắt ngủ:

Kết quả hình ảnh cho 蒸汽眼罩

“Tôi tâm tình tốt, nửa đêm đi huấn luyện dã ngoại, ” Vương Tam Tiếu sắc mặt đen như đáy nồi, trong đầu còn quanh quẩn tiếng kêu như giết lợn của Yarina: “Tam thiếu cậu đem bức tranh bán cho Ngụy gia? Cái ông nội nhà nó, tranh kia là tên ngốc đó trộm được, nguyên chủ vốn là Ngụy lão! ! !”

“Tên ngốc đó rốt cuộc là ai?”

Yarina gào khóc thảm thiết: “Cháu trai ruột của Ngụy lão, tôi bị cậu hại thảm, tên ngốc đó bị ông nội phạt không nhẹ, tuyên bố muốn giết chết cậu, Tam thiếu cậu mau chạy đi, rồng mạnh cũng không đè được bọn rắn độc!”

_______

Bức Cửu Long đồ quyển

2557200163434085485.jpg

One thought on “[Tam Tiếu] Chương 4: Đụng phải xui xẻo lớn

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s