[VACC] Chương 21: Búp bê thiên sứ 5


Vụ án cuối cùng

1-2.jpg

 

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 5 |

Ánh mắt của mọi người đều tập chung vào Đường Tín, thoạt nhìn đều rất lo lắng.

Đường Tín nhưng lại có vẻ rất nhẹ nhàng, cười nói: “Không có việc gì.”

Đường Tín thông qua máy phát hiện nói dối, Lưu Trí Huy vỗ vỗ ngực, nói: “Không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi, dọa chúng tôi giật nảy.”

Mọi người cùng nhau trở về phòng làm việc, đến cửa, Đường Tín không đi vào, nói rằng: “Tôi đi khám nghiệm tử thi, còn có một thi thể mới chưa khám nghiệm, đi trước.”

Trần Vạn Đình muốn gọi lại anh, nhưng mà cuối cùng chỉ nói: “Đừng quá mệt mỏi, cậu mới vừa ra viện.”

“Đã biết đội trưởng.” Đường Tín gật đầu rời đi.

Tạ Kỷ Bạch nhìn bóng lưng của anh biến mất, lúc này mới nói: “Trần Diễm Thải, tới đây.”

“A? Gọi tôi?” Trần Diễm Thải lập tức phóng theo Tạ Kỷ Bạch đến hành lang lặng lẽ nói chuyện.

Lưu Trí Huy gãi đầu một cái, nói: “Đội phó sao lại thì thầm với Trần tỷ nhỉ.”

Trần Vạn Đình vẫy tay, nói: “Chúng ta đi vào trước đi.”

Còn lại ba người vào phòng làm việc, bên kia Trần Diễm Thải trừng mắt to, vẻ mặt phấn khích nhỏ giọng, nói: “Đội phó, cậu muốn cùng chị nói gì? Lẽ nào cậu cảm giác rất mờ mịt? Rất hoang mang? Chưa từng bị người đàn ông nào thích, cảm giác còn có chút mới lạ?”

“Cái gì?” Lời Tạ Kỷ Bạch định nói bị Trần Diễm Thải ngăn trở, nhìn cô ngây ngẩn cả người.

Trần Diễm Thải ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch, tôi nói với cậu, kỳ thực tình yêu không phân giới tính, đàn ông thích đàn ông cũng chẳng sao, cậu theo lời tư vẫn của chị là được rồi, chị đã nói với cậu…”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Tạ Kỷ Bạch rốt cuộc nghe hiểu, bàn tay không mang găng xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: “Tôi đúng là không kì thị tình cảm đồng tính, thế nhưng, chị không nhìn ra Đường pháp y đang kiểm tra lại máy nói dối sao? Anh ta nói đùa thôi.”

Miệng Trần Diễm Thải mở rộng, có thể bỏ vào một cái trứng gà, chứng ngỗng chắc cũng có thể.

Tạ Kỷ Bạch nói tiếp: “Huống hồ, nghe cố vấn của một người chưa có mối vắt vai nào, tôi thà đi tìm lão đại còn hơn.”

Trần Diễm Thải: “…”

Trần Diễm Thải mất mát nói: “Tiểu Bạch, cậu nhất định bị lời của Đường pháp y kích thích đến rồi đúng không, đột nhiên lời nói trở nên rất ác độc.”

Tạ Kỷ Bạch: “…”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Nói chuyện đứng đắn với chị đây. Chị đem tin nhắn Đường pháp y nhận được điều tra một chút.”

“Tin nhắn?” Trần Diễm Thải đột nhiên nghĩ tới, Đường pháp y vừa thấy tin nhắn, thì trở nên khó hiểu rồi chạy đi.

Nhưng mà sau đó lúc Đường pháp y đã hôn mê, điện thoại của anh bị Trần Vạn Đình lấy đi, lúc đó điện thoại không còn tin nhắn gì nữa, chỉ sợ là bị Đường Tín xóa rồi, bọn họ cũng không biế tin nhắn là ai gửi tới, có nội dung gì.

Trần Diễm Thải nói: “Thế nhưng, tin nhắn đã bị xóa rồi.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Nếu không thì tôi đã không bảo chị điều tra.”

“Cũng đúng.” Trần Diễm Thải tự hào vỗ vỗ ngực, nói: “Tìm tôi là được rồi, không có gì là tôi không điều tra được, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Chờ một chút.” Tạ Kỷ Bạch còn nói: “Chị lặng lẽ điều tra, đừng để lão đại và mọi người nhìn thấy.”

Trần Diễm Thải nhíu mày, vẻ mặt tôi cũng hiểu rồi, luôn mồm đảm bảo mới được thả về phòng làm việc.

Đường Tín vẫn không đi ra khỏi phòng làm việc, thế nhưng báo cáo khám nghiệm đi ra, người mới chết và nạn nhân thứ nhất đều giống nhau, tất cả đều bị tiêm vào hidro xyanua, sau đó mới bị chém đứt một bộ phận trên cơ thể.

Chỗ khác nhau là, người thứ nhất chết vào lúc đang ngủ. Mà người thứ hai chết, rõ ràng trong lúc cô ta chưa ngủ. Thế nhưng cửa sổ và cửa phòng của người thứ nhất và thứ hai đều không có vết tích bị phá, hơn nữa hiện trường vụ án cũng không có vết tích giằng co, rất có thể hung thủ và nạn nhân thứ hai quen biết.

Trần Vạn Đình nói: “Hung thủ rất hiểu biết nạn nhân đầu tiên, biết mật mã nhà và chỗ để chìa khóa dự phòng của nạn nhân thứ nhất, hơn nữa hung thủ có khả năng cũng quen biết nạn nhân thứ hai. Trần Diễm Thải, em điều tra danh sách người mà cả hai nạn nhân đều biết, sau đó Tần Tục và Lưu Trí Huy đi một chuyến, điều tra về những người đó.”

“Dạ.”

Ba người đều trả lời.

Trần Vạn Đình còn nói: “Hai lần đều liên quan tới búp bê BJD, không biết lần này cái chân để tại hiện trường vụ án có phải vẫn là do Ngu Cốc kia làm hay không.”

Ngu Cốc có quan hệ vô cùng mật thiết tới vụ án này.

Hơn nữa lần trước từ chỗ Ngu Cốc trở về, Tạ Kỷ Bạch liền phát hiện một vấn đề. Cánh tay phát hiện ở hiện trường vụ án thứ nhất ở trên mu bàn tay có một nốt ruồi đen nhỏ, mà rất trùng hợp là, trên mu bàn tay kia của nạn nhân cũng có một nốt ruồi đen nhỏ, nhưng mà vị trí cũng không giống nhau như đúc. Tuy rằng cánh tay nạn nhân không thấy, thế nhưng nạn nhân có một ít ảnh chụp thường ngày, không khó phát hiện chỗ này.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi đi tìm anh ta hỏi vài câu.”

“Anh với cậu đi.” Trần Vạn Đình nói.

“Không cần.” Tạ Kỷ Bạch nói: “Lão đại anh vẫn ngồi đây trấn giữ đi, ngộ nhỡ có chuyện gì, lão đại có thể lập tức xử lý.”

Tạ Kỷ Bạch nói rất có lý, trước cậu vẫn đi cùng Đường Tín làm nhiệm vụ, nhưng mà bây giờ Đường Tín không ở đây, cho nên chỉ có mình cậu đi.

Ngu Cốc vẫn còn đang ở cửa hàng búp bê, nhưng mà bây giờ không làm việc trên lầu, mà đang ở dưới lầu ký tên cho những người tham quan.

Cửa hàng búp bê có quầy lưu niệm, ngoại trừ bán búp bê BJD phiên bản có hạn rất đắt đỏ ra, còn có bán sách mà Ngu Cốc xuất bản, còn có các đồ vật lưu niệm như móc chìa khóa vân vân.

Tạ Kỷ Bạch không hiểu búp bê, nhưng mà xem ra đây cũng không phải ham mê của số ít người, cửa hàng búp bê thế mà chật kín người.

Ngu Cốc mặc một thân âu phục đơn giản, thân hình anh cao ngất, lúc người đàn ông này cười rất ôn hòa, làm cho người khác cảm thấy gần gũi. Anh đang ngồi ở phía sau một cái bàn, ký tên cho người tới mua sách.

Tạ Kỷ Bạch ở bên cạnh nhìn một lúc, lúc này mà đi qua, thì hình như không tốt lắm.

Cậu đi vòng vòng dưới lầu, cẩn thận nhìn mấy con búp bê BJD, mỗi một con đều vô cùng tỉ mỉ, hình dáng cũng rất khác nhau. Không phải tất cả đều dễ thương, còn có loại mang đầy phong cách u tối, có lẽ gọi là gothic, nhìn qua vô cùng đáng dợ.

“Tạ tiên sinh?” Ngu Cốc bỗng đứng sau lưng cậu.

Tạ Kỷ Bạch phát hiện mình xem bup bê rất chăm chú, xoay người nói rằng: “Thật xin lỗi, có một số việc cần làm phiền tới Ngu tiên sinh.”

Ngu Cốc thoạt nhìn cũng không có bực mình, mời cậu lên lầu, nói: “Ngày hôm nay dưới lầu rất đông người, vẫn là lên lầu đi.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, đi theo anh lên phòng làm việc.

Tạ Kỷ Bạch đi thẳng vào vấn đề, mang đùi phải của búp bê BJD mới phát hiện ra, cho Ngu Cốc xem qua.

Ngu Cốc vừa nhìn thì trầm tĩnh, nói: “Cũng là tôi làm.”

Quyển sách lúc trước mà Tạ Kỷ Bạch xem vẫn còn ở trên bàn, Ngu Cốc mở ra, chỉ vào nói: “Vẫn là con búp bê lần trước.”

Lần trước trên mu bàn tay có một nốt ruồi đen nhỏ, mà bây giờ trên đầu gối có một vết sẹo nhỏ.

Tạ Kỷ Bạch nhịn được nghĩ, có thể trên đầu gối của nạn nhân thứ hai cũng có một vết thương nhỏ do va chạm ngoài ý muốn không chừng.

Tạ Kỷ Bạch sớm liền nghĩ tới khả năng này, nhưng mà sau khi Ngu Cốc xác nhận, cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bây giờ cánh tay và chân của búp bê này đều tìm được rồi, còn những cái khác?

Búp bê không hoàn chỉnh, còn có rất nhiều bộ phận chưa tìm được, dựa theo phương pháp hai lần trước của hung thủ, rất có thể sẽ tiếp tục gây án, như vậy, hung thủ còn sẽ tiếp tục giết rất nhiều người.

Sắc mặt Ngu Cốc cũng có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp ngây người. Anh sau khi nghe rõ Tạ Kỷ Bạch nói vễ những việc xảy ra, hình như bắt đầu lo sợ bất an.

Tạ Kỷ Bạch cũng không có lấy thêm được đầu mối gì nhiều từ Ngu Cốc, Ngu Cốc đã sớm không nhớ rõ bán búp bê cho ai, khiến cho Tạ Kỷ Bạch không biết nên tiếp tục từ đâu.

Ngu Cốc phối hợp khiến Tạ Kỷ Bạch cảm giác, anh không phải là kẻ tình nghi, nhưng mà hai lần xuất hiện bộ phận của búp bê đều liên quan tới anh, khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc.

Còn có một điều rất quan trọng, Ngu Cốc hiển nhiên đang che giấu cái gì, anh thoạt nhìn tâm sự nặng nề, nhưng mà ngậm miệng rất chặt.

Lúc Tạ Kỷ Bạch rời khỏi cửa hàng búp bê, bên ngoài trời đã tối, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đều đã trễ thế này rồi.

Tạ Kỷ Bạch có chút đói bụng, cậu bắt đầu nhớ về bữa tối Đường Tín làm. Đường Tín hôm nay rất không bình thường, không biết có còn làm cơm tối hay không.

Điện thoại Tạ Kỷ Bạch rung lên, là điện thoại của Trần Diễm Thải.

“Tiểu Bạch, tôi điều tra được tin nhắn gửi đến cho Đường pháp y rồi, tôi nhắn lên điện thoại của cậu nhé.” Trần Diễm Thải nói.

“Được.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Rất nhanh tin nhắn được gửi tới, đến từ một số điện thoại rất lạ, nội dung tin nhắn rất đơn giản.

—— ta ở trên tầng thượng.

Tạ Kỷ Bạch nhìn xong liền cau mày, Đường Tín bởi vì bốn chữ này mà vội vã chạy lên tầng thượng, hiển nhiên “ta” này và Đường Tín quen biết.

Tạ Kỷ Bạch lập tức gọi một cú điện thoại cho Trần Diễm Thải, nói: “Điều tra dãy số này cho em.”

Trần Diễm Thải nói: “Tôi đã điều tra, nhưng mà… những tin tức điều tra được… hình như có chỗ nào không đúng.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tạ Kỷ Bạch nói.

Trần Diễm Thải nói: “Số điện thoại này là của một người đàn ông tên Trịnh Hoàng Tiên dùng qua, nhưng mà…”

Trần Diễm Thải dừng lại một chút, Tạ Kỷ Bạch liền nghe cô tiếp tục nói: “Người này đã chết vài chục năm.”

“Đã chết?” Tạ Kỷ Bạch sửng sốt.

Trần Diễm Thải nói: “Đúng vậy, đã sớm chết rồi, số điện thoại cũng không ghi lại bắt cứ cuộc trò chuyện nào, cũng không gửi tin nhắn này. Người đàn ông tên Trịnh Hoàng Tiên này không có thân nhân, không thể tiếp tục điều tra. Theo lý thuyết số điện thoại này phải bị hủy, không ai dùng, cho nên không điều tra được bây giờ là ai đang dùng số điện thoại này. Từ vài chục năm trước đến giờ, cũng chỉ gửi cho Đường Tín một tin nhắn như vậy, hiện tại đã ở trong trạng thái tắt máy.”

“Trịnh Hoàng Tiên có quan hệ thế nào với Đường Tín?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

One thought on “[VACC] Chương 21: Búp bê thiên sứ 5

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s