[VACC] Chương 20: Búp bê thiên sứ 4


Vụ án cuối cùng

23_ketqua267

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Búp bê thiên sứ 4 |

Tạ Kỷ Bạch còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng mà điện thoại của cậu bỗng nhiển rung lên, cầm lên nhìn là Trần Vạn Đình gọi tới.

Tạ Kỷ Bạch đứng lên, nói một tiếng xin lỗi, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

Rất nhanh, Tạ Kỷ Bạch trở lại, nói: “Ngu tiên sinh, cám ơn sự phối hợp của anh, chúng tôi có thể khi khác còn sẽ tới.”

“Không sao hết.” Ngu Cốc nói.

Đường Tín và Tạ Kỷ Bạch đi ra ngoài, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Lại có án mạng.”

Hai người chạy tới địa điểm xảy ra vụ án, lúc này là một tiểu khu thoạt nhìn cũ kỹ, bọn người Trần Vạn Đình đều đã đến rồi, nhưng mà chưa kịp lên lầu, mới vừa dừng xe lại.

Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín chạy tới, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Trần Vạn Đình nói: “Lên lầu, tầng bốn.”

Cụ thể có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng cũng không biết, đều là vừa mới tới.

Cả đám người lên lầu, trên lầu đã có cảnh sát. Cửa phòng nơi xảy ra vụ án mở, bọn họ đi vào, liền ngửi thấy được mùi máu.

Đường Tín theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Kỷ Bạch, quả nhiên Tạ Kỷ Bạch sắc mặt trở nên trắng bệch, hầu kết còn đang không ngừng chuyển động, giống như đang cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm không thoải mái.

Thực sự rất kỳ quái, Tạ Kỷ Bạch nhìn thấy máu sẽ vô cùng khó chịu. Đường Tín có thể nhìn ra, sợ rằng tình hình của Tạ Kỷ Bạch không đơn giản là sợ máu, mà là do chướng ngại tâm lý.

Thế nhưng khiến Đường Tín giật mình là, Tạ Kỷ Bạch tại sao có thể có loại chướng ngại tâm lý này? Cậu là sinh viên giỏi của khoa tâm lý, còn là một cảnh sát, nếu có loại chướng ngại tâm lý này, sợ rằng sẽ không thể qua được cuộc sát hạch của cảnh sát.

Đường Tín còn nhìn quá phiếu điểm sát hạch ở trong cục, Tạ Kỷ Bạch từ bài kiểm tra thể năng đến tâm lý, hầu như tất cả đều đạt điểm tối đa, không có một lần trượt nào.

Tạ Kỷ Bạch đã đi vào, đi qua phòng khách nhỏ hẹp, tới cửa phòng ngủ. Thậm chí không cần tới trước cửa phòng ngủ, là đã có thể thấy một mảng máu, mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt.

Tạ Kỷ Bạch nắm chặt tay, cậu suýt nữa không khống chế được, hàm răng kẽo kẹt nghiến vào nhau. Cậu lập tức hít một hơi sâu, khiến cho mình trấn định một chút.

Cậu vào phòng ngủ, thấy được người chết.

Lại là một người phụ nữ, lúc này là một cái đùi phải…

Người phụ nữ đã chết, trong phòng khắp nơi đều có máu tươi. Người phụ nữ nằm trên giường, đùi phải của cô ta rất nhỏ, giống như cơ bị teo lại vậy. Kỳ thực đó không phải đùi của cô ta, mà là một cái chân của búp bê BJD.

Hung thủ chém đùi phải của cô ta, để chân của búp bê BJD thay thế vào.

Mọi người tiến tới thấy cục diện này, đều cảm thấy rất kinh sợ. Hiển nhiên hung thủ và kẻ giết Trương Linh Hoa chắc chắn là một, từ hiện trường phạm tội có thể thấy, có rất nhiều điểm giống nhau.

Làm cho người ta giận điên lên không chỉ bởi vì thủ pháp của hung thủ, còn vi thời gian, hung thủ thế mà hai ngày giết hai người, thật sự là một kẻ điên.

Lấy chứng cứ, khám nghiệm tử thi sơ bộ, Đường Tín mang người đi vào làm việc, những người khác đều đứng chờ ở cửa.

“Tiểu Bạch, nếu cậu không thấy thoải mái, đi ra ngoài chờ đi.” Trần Vạn Đình nói.

“Không sao.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Đường Tín rất nhanh thì làm xong, nói: “Chắc cũng là trúng độc hidro xyanua, cánh tay của cô ta cũng có vết kim tiêm.”

“Nhưng mà lần này chắc chắn không phải trong lúc nạn nhân ngủ mà tiêm vào.” Lưu Trí Huy nói.

Người phụ nữ tuy rằng chết trên giường, nhưng mà hiển nhiên thi thể bị rời đi rồi.

Lúc người phụ nữ chết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh ngạc, ánh mắt của cô ta mở rất lớn, miệng cũng hơi mở ra, sợ rằng căn bản chưa kịp kêu cứu thì đã chết.

“Đinh —— ”

Điện thoại của Đường Tín vang lên một tiếng, là nhận được một tin nhắn.

Đường Tín đi ra ngoài, đem găng tay tháo xuống, sau đó lấy điện thoại ra nhìn.

Những người khác vẫn còn tiếp tục tiến hành thu thập chứng cứ, mọi người đều đang bận rộn.

Đường Tín thấy tin nhắn sửng sốt, bỗng nhiên nói: “Xin lỗi, đội trưởng, tôi có chút việc.”

Đường Tín nói xong liền chạy đi, động tác thật nhanh.

Lúc bọn người Trần Vạn Đình quay đầu lại, đã không thấy thân ảnh của Đường Tín.

“Đường pháp y làm sao vậy?” Trần Vạn Đình hỏi.

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nhíu mày nói: “Chạy lên trên lầu?”

Trần Diễm Thải khẩn trương nói: “Điện thoại của Đường pháp y vừa vang lên, không biết là có phải tên biến thái kia nhắn tin cho Đường pháp y không? Lần trước đội phó không phải cũng nhận được à?”

Nhắc tới này tin nhắn, Tạ Kỷ Bạch nhịn không được nhíu mày.

Trần Diễm Thải còn nói: “Hơn nữa Đường pháp y vì sao lên lầu? Trên lầu có cái gì?”

“Tôi đi nhìn một cái.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Tạ Kỷ Bạch cảm giác hành động của Đường Tín rất khó tin, Đường Tín từ trước đến nay là một người rất bình tĩnh, là điều gì khiến anh lập tức khẩn trương như vậy chạy đi?

Tạ Kỷ Bạch lập tức chạy ra ngoài, sau đó đuổi theo lên trên lầu.

Đây là căn nhà cao tầng cũ kỹ, chỉ có sáu tầng mà thôi, từ tầng cao nhất đi lên còn có một sân thượng, đường đi lên sân thượng đã cũ kỹ loang lổ, hiển nhiên đã lâu chưa sử dụng, nhưng mà khóa cửa mở, chắc chắn đã có người tiến vào.

Đường Tín lên sân thượng?

Tạ Kỷ Bạch lập tức mở cửa, sau đó cũng chạy lên sân thượng.

Vừa đi ra, Tạ Kỷ Bạch đã ngây ngẩn cả người, trên sân thượng không chỉ có một mình Đường Tín, còn có một người khác.

Mặc áo khoác gió màu xám, trên đầu đội mũ.

Là hắn ta!

Tạ Kỷ Bạch trợn to hai mắt.

Người kia và Đường Tín đứng ở ven sân thượng, hai người đứng đối diện, cách nhau cũng không xa.

Đường Tín là pháp y, anh là văn chức, cho nên không cầm súng. Nhưng mà người đàn ông mặc áo gió màu xám kia trong tay đã có một khẩu súng, đang giơ tay, tay hướng về trán Đường Tín.

Tạ Kỷ Bạch nhất thời trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cảm giác bao tay màu trắng mình mang đã ướt hết. Cậu nhanh chóng lấy ra súng nắm trong tay, chuẩn bị lặng lẽ…

“Không nên hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đầu của hắn.”

Người đàn ông mặc áo gió màu xám kia bỗng nhiên lên tiếng, lời này hiển nhiên nói với Tạ Kỷ Bạch.

Tạ Kỷ Bạch cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại.

Đường Tín nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ mặc áo gió màu xám, nói: “Cởi mặt nạ ra.”

Kẻ đó khoái trá nở nụ cười, nói: “Mi thực sự muốn xem? Mi sẽ hối hận.”

Đường Tín chăm chú nhìn hắn ta.

Người đàn ông kia, thế mà thực sự chậm rãi giơ tay lên, cởi mặt nạ xuống.

Đường Tín thân thể cứng đờ, hiển nhiên thấy được mặt của người kia, thế nhưng tình hình của anh rất không thích hợp, thân thể vụt một cái, “Phù phù” ngã trên mặt đất.

“Đường Tín!”

Tạ Kỷ Bạch đứng quá xa, cậu không nhìn thấy mặt người đàn ông kia, thấy Đường Tín bỗng nhiên ngã xuống thì giật mình, nhịn không được kêu một tiếng.

“Yên tâm đi, hắn chỉ vui mừng quá mà thôi.” Người đàn ông đeo lại mặt nạ, trong miệng phát ra một tiếng cười quỷ dị.

Đường Tín cũng không té xỉu, chẳng qua là cảm thấy có chút cháng váng đầu, hơn nữa gương mặt người đàn ông đó…

Người đàn ông mặc áo gió màu xám cười đến quỷ dị, bỗng nhiên nói rằng: “Như vậy, lần sau gặp lại.”

Hắn ta vừa mới dứt lời, bỗng nhiên chạy nhanh về phía trước, thoáng cái nhảy từ sân thượng xuống.

Tạ Kỷ Bạch lập tức giơ súng lên, chỉ là cậu không thể nhắm chúng ngường đàn ông kia.

Người đàn ông kia thừa lúc Đường Tín quỳ trên mặt đất không đứng nổi, nhảy xuống ngay bên cạnh anh, ở góc độ của Tạ Kỷ Bạch nếu nhắm vào người đàn ông kia, nhất định sẽ làm bị thương Đường Tín.

Chỉ có vài giây, người đàn ông kia biến mất.

Tạ Kỷ Bạch lập tức chạy tới, đỡ lấy Đường Tín, nói: “Đường Tín? Anh sao rồi?”

Đường Tín dùng tay bưng đầu, nói: “Sơ suất, trúng thuốc, có chút mệt…”

Lúc bọn người Trần Vạn Đình chạy đến, người đàn ông mặc áo gió màu xám kia đã không thấy, Đường Tín không biết trúng thuốc gì, hoàn toàn ngất đi, mọi người vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Nhưng kết quả cũng làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hút vào một ít thuốc tê tương đối mạnh.

Đường Tín ngủ ở bệnh viện một giấc, lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm mười giờ ngày hôm sau.

Anh ngồi trên giường bệnh sửng sốt một hồi, sau đó đi xuống giường mặc quần áo, trở về trong cục.

Bọn người Tạ Kỷ Bạch thật lo lắng cho Đường Tín, nhưng mà Đường Tín hình như không có gì không ổn, thoạt nhìn giống như ngày thường.

Đường Tín vừa vào cửa, mọi người đều nhìn anh, còn có vài người của đội A, cũng đều ở đây.

“Đường pháp y, sao anh trở về sớm vậy?” Lưu Trí Huy nói.

“Tôi không sao.” Đường Tín nói.

Trần Vạn Đình khiến Đường Tín ngồi xuống, nói: “Chung ta đang họp, Đường pháp y nếu như không sao, cũng ngồi xuống nói đi. Ngày hôm qua cậu nhìn thấy mặt của người đàn ông áo xám kia?”

Đường Tín ngẩn ra, không biết có phải do di chứng của việc say thuốc không, khiến phản ứng của anh có chút chậm.

Đường Tín chậm rãi lắc đầu, nói: “Lúc đó thuốc mê phát tác, tôi không thấy được gì.”

“A?” Lưu Trí Huy kinh ngạc nói: “Hóa ra không thấy gì! Quá đáng tiếc.”

Trần Vạn Đình nhíu mày.

Tạ Kỷ Bạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không nói gì.

Lúc ăn cơm trưa, Tạ Kỷ Bạch bị Trần Vạn Đình gọi ra.

Hai người vào phòng hội nghị đóng cửa, Trần Vạn Đình hỏi: “Tiểu Bạch, cậu lúc đó cũng ở, cậu nghĩ Đường Tín thật hay không?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tình hình của Đường pháp y lúc đó, nếu không rõ ràng hoặc sản sinh ảo giác, đều có khả năng. Chỉ là…”

Trần Vạn Đình nói: “Thế nhưng cậu ta nói không thấy gì.”

Tạ Kỷ Bạch trầm mặc.

Trần Vạn Đình nói: “Đường Tín rột cuộc là làm sao vậy? Đây chính là chuyện lớn. Hơn nữa chuyện này Đoan cục cũng đã biết sợ rằng…”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Em đi tìm Đường Tín nói chuyện chút.”

Tạ Kỷ Bạch đi tìm Đường Tín cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng không tìm thấy người, nghe nói Đường pháp y thân thể không thoải mái, cho nên quay về phòng làm việc nghỉ ngơi.

Tạ Kỷ Bạch tìm tới phòng làm việc của Đường Tín, phát hiện khóa cửa, không biết có người ở trong không.

Buổi chiều qua lúc nghỉ trưa, Đường Tín xuất hiện.

Trần Vạn Đình vốn muốn tìm Đường Tín nói chuyện một chút, nhưng mà Đoan cục đã gọi Trần Vạn Đình tới nói chuyện trước.

Trần Vạn Đình lúc trở lại, vẻ mặt không tốt lắm.

Tạ Kỷ Bạch đi tới hỏi: “Lão đại, làm sao vậy?”

Trần Vạn Đình nói: “Đoạn cục nói, để cho Đường pháp y dùng máy phát hiện nói dối.”

Đường Tín sửng sốt.

Người trong phòng làm việc đều sửng sốt.

Trần Diễm Thải bất mãn nói: “Đoạn cục muốn làm gì.”

“Đi theo tôi.” Trần Vạn Đình nói.

Đường Tín thật ra rất trấn định, đứng lên đi theo Trần Vạn Đình.

Tạ Kỷ Bạch cũng đứng lên, nói: “Có thể đứng xem không?”

Người qua xem không chỉ có mình Tạ Kỷ Bạch, mọi người đều đi qua.

Tạ Kỷ Bạch cũng có nghiên cứu một chút về máy phát hiện nói dối, nhưng mà cậu không phải nhân tài chuyên nghiên cứu về những thứ này, cho nên chỉ biết chút xíu mà thôi.

Chuyên gia phát hiện nói dối chưa tới, trong phòng có không ít thiết bị. Mọi người theo đi vào, Đường Tín ngồi xuống ngay trước cái máy.

Trợ thủ đem máy móc gắn lên người Đường Tín, nói: “Chờ một chút.”

Trần Diễm Thải ở bên cạnh nhìn, hỏi: “Thứ này phải xem thế nào?”

Đường Tín nói: “Không biết.”

Trần Diễm Thải ngồi ở trước máy, nói: “Nè, Đường pháp y, nói dối một cái cho tôi xem máy có phản ứng thế nào.”

Đường Tín cười cười, nói: “Trần Diễm Thải chị đột nhiên đẹp vậy.”

Máy kiếm tra lập tức hiện ra màu đỏ, Trần Diễm Thải nhất thời tức giận đến đỏ bừng mặt, nói: “Đường Tín cậu không muốn sống nữa!”

Lưu Trí Huy bên canh nhịn không được cười ha hả, nói: “Ai? Máy kiểm tra này dùng cũng tốt phết.”

Bầu không khí hình như so với trước đỡ hơn, không còn kì lạ nữa.

Đường Tín cười cười, nói: “Tôi sai rồi, Trần tỷ chị vẫn luôn rất xinh đẹp.”

Trần Diễm Thải kêu to, nói: “Đường Tín! Máy kiểm tra lại kêu lên rồi!”

“Được rồi được rồi, mọi người đừng nghịch nữa, cẩn thận làm hỏng máy.” Trần Vạn Đình đau đầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chắc là chuyên gia phát hiện nói dối tới.

“Tạ Kỷ Bạch.”

“Chuyện gì?”

Đường Tín bỗng nhiên kêu Tạ Kỷ Bạch một tiếng.

Tạ Kỷ Bạch quay đầu lại nhìn anh.

Đường Tín cũng đang nhìn cậu, mỉm cười nói: “Tạ Kỷ Bạch, tôi thích em.”

“Cạch” cửa phòng mở ra, trong phòng rất nhiều người, nhưng mà tất cả mọi người đều yên lặng, tình thế này suýt nữa dọa cho chuyên gia phát hiện nói dối giật cả mình.

Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm Đường Tín xong lại nhìn chằm chằm Tạ Kỷ Bạch.

Tạ Kỷ Bạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn Đường Tín.

“Có gì không?” Đường Tín bỗng nhiên nói.

Trần Diễm Thải lúc đó mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua máy kiểm tra, không hiện lên màu đỏ.

Nói thật?

Trần Diễm Thải trợn to hai mắt.

Tạ Kỷ Bạch cũng cúi đầu nhìn máy kiểm tra, sau đó liếc nhìn Đường Tín.

Chuyên gia phát hiện nói dối tới, những người thừa thãi đều bị đuổi ra. Mọi người đứng ở cửa, giống như hoàn đắm chìm trong câu tỏ tình bất ngờ của Đường Tín đối với Tạ Kỷ Bạch, hoàn toàn chưa hồi lại.

Tạ Kỷ Bạch lúc đó cũng ngây ngẩn cả người, nhưng trong lúc Đường Tín hỏi, cậu liền hiểu.

Máy phát hiện nói dối chỉ là tạo áp lực tâm lý lên người dùng, do đó máy căn cứ vào nhiều câu hỏi để kiểm tra phản ứng rồi cho ra kết luận.

Đường Tin đang thử máy phát hiện nói dối, lời nói của anh cũng chưa chắc là thật.

Tạ Kỷ Bạch nhịn không được lấy tay ấn vào ngực một cái.

Đường Tín rất nhanh đi ra, Trần Diễm Thải là người đầu tiên hỏi: “Thế nào?”

One thought on “[VACC] Chương 20: Búp bê thiên sứ 4

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s