[VACC] Chương 13: Nghi thức bắt đầu 13


Vụ án cuối cùng

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Nghi thức bắt đầu 13 |

Đường Tín đi vòng ra phía sau Tạ Kỷ Bạch, tự mình thắt cái tạp dề màu hồng nhạt có viền ren kia lên cho Tạ Kỷ Bạch.

Hông của Tạ Kỷ Bạch gầy gò nhưng mềm dẻo, Đường Tín hiện tại thực sự rất muốn nắm lấy hông của cậu, nhưng mà chưa tới thời cơ, cũng chỉ có thể nhìn một cái.

“Được rồi.” Đường Tín cột chắc dây lưng, đi tới trước mặt Tạ Kỷ Bạch, đánh giá tạp dề mà anh đã tỉ mỉ chọn. Quả nhiên, thắt ở trên người Tạ Kỷ Bạch, thật sự là rất đáng yêu. Nếu như cậu chỉ mặc tạp dề, bên trong không mặt bất cứ quần áo gì khác, vậy thì càng hoàn mỹ.

“Tôi phải làm gì?” Tạ Kỷ Bạch hỏi.

Đường Tín chuẩn bị bắt tay vào làm, rửa rau thái thịt, động tác vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa nhìn qua rất có kinh nghiệm.

Anh nói khiến Tạ Kỷ Bạch làm trợ thủ, kỳ thực chỉ là muốn thấy Tạ Kỷ Bạch đeo tạp dề mà thôi, cùng lắm thì giúp anh lấy chút đồ gia vị, lấy chén đũa thìa bát, còn lại Đường Tín đều làm hết.

Trong phòng bếp rất nhanh thì tràn ngập mùi thơm, khiến cho bụng của Tạ Kỷ Bạch có chút không an phận.

Tạ Kỷ Bạch hỏi: “Anh trước đây mỗi ngày đều làm cơm à?”

“Không phải mỗi ngày.” Đường Tín thuận miệng nói, thuộc nhưng động tác trên tay thì không dừng lại, nói: “Thỉnh thoảng tự làm cho mình ăn, hơn nữa đều là ăn một mình, lúc nào cũng tự làm cơm thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà nấu cơm với tôi thì cũng đơn giản thôi, có thể là do có liên quan đến công việc của tôi chăng?”

Công việc thường ngày…

Tạ Kỷ Bạch vừa rồi còn đang thèm nhỏ dãi với nồi sườn xào chua ngọt, lúc này nghe thấy Đường Tín nói vậy, một lần nữa nhìn vào nồi sườn xào chua ngọt đẹp tinh xảo ấy đột nhiên cảm giác không ngon miệng nữa…

Lẽ nào Đường Tín đem việc nấu cơm cho rằng là đang giải phẫu?

Đôi tay mà bình thường Đường Tín hay cầm dao giải phẫu, lúc mà cầm dao thái đồ ăn, cũng rất ưu nhã. Lúc thái thịt càng linh hoạt đặc biệt, gỡ xương bỏ gân đều không thành vấn đề, toàn bộ đều nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Vừa làm đồ ăn anh còn vừa nói với Tạ Kỷ Bạch, bộ phận này thịt rất mềm, thích hợp ăn thế nào, bộ phận này thịt nhiều gân nên làm thế nào ăn mới ngon.

Tạ Kỷ Bạch nghe được da đầu có chút run run…

Đường Tín đã làm đồ ăn rất nhiều lần, động tác vô cùng lưu loát, rất nhanh làm xong một món thịt một món mặn, hai món chay và một bát canh.

Tạ Kỷ Bạch bưng tất cả đồ ăn ra, Đường Tín còn đang ở trong bếp rửa hoa quả, sau đó cắt bày ra đĩa, làm thật giống như là đồ mĩ nghệ vậy, còn khắc cả hoa. Hoa quả cũng đã làm xong, cũng bưng ra ngoài.

“Có thể ăn rồi.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch ngồi lên ghế, nhìn bàn cơm tối tràn đầy, nghĩ có chút khó tin, nói: “Làm nhiều như vậy, chúng ta không ăn hết.”

Đường Tín nói: “Rau dưa không thể để lại, đều phải ăn hết, những thứ khác có thể để được, trưa mai mang đi ăn. Cậu thích sạch sẽ, cơm ở căng tin chắc là không hợp khẩu vị.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, nghĩ cũng đúng, như vậy sau này cũng không cần phải chen lấn ở căng tin đông đúc nữa.

Đồ ăn hương vị ngon không cần phải nói, tuy rằng nhìn Đường Tín làm cơm có chút da đầu run run, nhưng mà ăn một miếng thì mặc kệ hết mấy thứ kia.

Tạ Kỷ Bạch đột nhiên cảm giác được, khiến Đường Tín vào ở cũng không có gì không tốt.

Bữa cơm ăn xong, Đường Tín liền phát hiện, Tạ Kỷ Bạch hóa ra lại kén ăn, hơn nữa kén ăn rất nghiêm trọng, xoi mói hơn cả bọn trẻ con.

Cà rốt cà chua một xíu cũng không ăn, Đường Tín lúc đầu tưởng bởi vì Tạ Kỷ Bạch không thích mùi vị của cà rốt và cà chua, nhưng mà sau đó anh phat hiện không phải như vậy. Tạ Kỷ Bạch còn không ăn dâu tây, dưa hấu, anh đào, vân vân.

Phàm là những đồ ăn có màu đỏ, cậu sẽ không ăn.

Đường Tín nhìn nhưng cũng không hỏi Tạ Kỷ Bạch vì sao, thấy cậu không ăn, liền đem chọn ra những hoa quả có màu đỏ ra ăn. Những quả khác, Tạ Kỷ Bạch đều ăn, thoạt nhìn cậu thật sự thích.

Ăn xong cơm Đường Tín đi rửa bát, Tạ Kỷ Bạch đi tắm trước.

Ngày hôm nay có lẽ là quá mệt mỏi, Tạ Kỷ Bạch một đêm không mơ gì, ngày hôm sau bị chuông báo thức của điện thoại đánh thức, vừa nhìn thời gian, thế mà đã đã trễ thế này.

Cậu dọn dẹp phòng, đem giường chiếu sửa sang xong, dùng vải trắng phủ lên, rồi mới từ trong phòng đi ra.

Vừa đi ra, Tạ Kỷ Bạch liền ngửi thấy mùi bánh mì nướng.

Đường Tín đã dậy từ sớm, làm một bữa sáng kiểu Âu Tây, thấy kiến kiến Tạ Kỷ Bạch đi ra, liền nói: “Sau khi rửa mặt có thể ăn, bữa sáng cậu có muốn uống gì không? Nước chanh? Sữa tươi?”

“Đều được.” Tạ Kỷ Bạch nói. Kỳ thực theo ý nghĩ nào đó thì, cậu cũng không phải một người quá kén ăn. Lời này mà nói với người khác, khả năng người khác sẽ chẳng thể tin được.

Đường Tín suy nghĩ một chút, rót cho Tạ Kỷ Bạch một cốc sữa, sữa màu trắng đục rót vào cốc thủy tinh, để ở cạnh bữa sáng của Tạ Kỷ Bạch.

Đường Tín ngồi xuống đối diện, anh tự rót cho mình một ly cà phê hòa tan, hương vị cũng không sai, thế nhưng cần phải mạnh lên chút nữa.

Tạ Kỷ Bạch đi tới, ngồi xuống trước hết uống một ngụm sữa, sữa tươi trắng đục khó tránh khỏi đọng ở trên bờ môi của cậu, Tạ Kỷ Bạch vươn đầu lưỡi liếm môi, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Đường Tín tựa ở ghế, bưng cốc, không nhanh không chậm ăn bữa sáng, nhưng mà kể cả chưa bắt đầu ăn, Đường Tín đã biết chắc sẽ rất mỹ vị.

Trong đĩa của Tạ Kỷ Bạch một chút màu đỏ đều không có, hiển nhiên là Đường Tín cố ý chú ý tới.

Tạ Kỷ Bạch ăn được một nửa, bỗng nhiên cũng nhớ tới chuyện này, giương mắt nhìn đĩa của Đường Tín. Trong đĩa đối diện có miếng cà chua, còn có sốt cà chua nhưng mà trong đĩa của cậu thì không có, đổi cho cậu một loại tương khác, không phải màu đỏ, nhưng mùi vị rất ngon.

Bọn họ ăn xong bữa sáng, Đường Tín còn muốn rửa chén đũa, sau khi dọn dẹp xong hết thì nhìn thời gian cũng không còn sớm. Hai người vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi, thiếu chút nữa quên luôn cả hộp cơm đang để trong tủ lạnh.

Hai người đến phòng làm việc, bên trong đã có người, Trần Diễm Thải ngồi ở bên trong, lúc này còn chưa vào làm, cô đang vẻ mặt rất nghiếm túc nghiêm túc mà. . . chơi game.

Trần Diễm Thải thấy Tạ Kỷ Bạch, theo bản năng có tật giật mình run run một cái, kết quả game over. . .

Sau đó Trần Diễm Thải mới nhớ tới, bây giờ còn chưa tới giờ làm việc mà!

Trần Diễm Thải lập tức tắt trò chơi, nói: “Đường pháp y và đội phó hôm nay tới thật là muộn nhớ, tôi thế mà lại là người đầu tiên tới.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Đây mới là ngày thứ hai chị không đi muộn thôi.”

Trần Diễm Thải lập tức cười ha hả, nói: “Đội phó, chúng ta cùng đi căn tin mua đồ ăn sáng đi.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi ăn sáng ở nhà rồi.”

Trần Diễm Thải trợn to hai mắt, sau đó có lộ ra ý cười, nói: “Là Đường pháp y làm à?”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu.

Trần Diễm Thải cười ha hả quay sang nhìn Đường Tín, nói: “Đường pháp y làm cơm ăn gon không?”

“Ăn ngon.” Tạ Kỷ Bạch nhưng thật ra rất thẳng thắn, cậu không cảm thấy câu trả lời này thế nào cả.

Trần Diễm Thải kinh ngạc nói: “Không nhìn ra, Đường pháp y làm cơm lại ngon?”

“Cái này cũng không có gì, luyện là ra.” Đường Tín nhàn nhạt mỉm cười.

Trần Diễm Thải càng giật mình, nói: “Luyện ra được? Đường pháp y bình thường làm cơm cho ai? Lẽ nào Đường pháp y đã có bạn gái?”

Đường Tín lắc đầu, nói: “Cũng không có, là khám nghiệm tử thi luyện ra được.”

Trần Diễm Thải sửng sốt, sau đó bắt đầu nhịn không được suy nghĩ làm thế nào mà khám nghiệm tử thi có thể luyện ra công phu nấu ăn. . .

Trần Diễm Thải sắc mặt thay đổi liên tục, hiện tại trong đầu cô đầy những thứ như kiểu bánh bao thịt người vân vân. . .

“Cạch cạch ”

Có người đẩy cửa vào, thân hình cao lớn, tóc tỉ mỉ chải vuốt, bên trong đồng phục mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn xa thì cứ như minh tinh màn bạc vậy.

“Lão đại?”

Ba người trong phòng làm việc đồng thời đều nhìn Trần Vạn Đình đang từ cửa bước vào, đều lộ ra biểu cảm giật mình.

Trần Vạn Đình ăn mặc như vậy, bọn họ hầu như đều không nhận ra anh.

Trần Diễm Thải trợn mắt há hốc mồm, nói: “Lão đại, anh. . . không sao chứ?”

“Nói cái gì đó.” Trần Vạn Đình giơ tay lên vuốt vuốt tóc, nói: “Thế nào? Nhìn qua cũng được chứ hả?”

“Đẹp trai đến ngây người.” Trần Diễm Thải nói: “Không nghĩ tới lão đại lớn lên còn nhân mô cẩu dạng [1]! Em suýt chút nữa không nhận ra được!”

[1] Nhân mô cẩu dạng: hình dạng là người nhưng tính tình thì như cún

“Đi sang một bên, cái gì mà nhân mô cẩu dạng, nói bậy nói bạ.” Trần Vạn Đình thiếu chút nữa bị tức chết, nói: “Anh tối nay có hẹn.”

Trần Diễm Thải tò mò hỏi: “Hẹn hò? Hẹn hò với ai? Tiết lộ một chút đi.”

“Đội phó? Làm sao vậy?”

Bên kia trò chuyện vui vẻ, nhưng mà Đường Tín vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Kỷ Bạch sắc mặt không đúng lắm, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Trần Diễm Thải và Trần Vạn Đình nghe được Đường Tín nói, cũng đều quay lại nhìn Tạ Kỷ Bạch.

Trần Vạn Đình hỏi: “Tiểu Bạch, thân thể không thoải mái sao? Có muốn xin nghỉ một hôm không?”

Tạ Kỷ Bạch không nói chuyện, nửa ngày mới đứng lên, sau khi đứng dậy thì lập tức chạy vào trong phòng hội nghị.

Đường Tín là người phản ứng đầu tiên, đuổi theo cậu vào phòng hội nghị.

Trần Diễm Thải ngây ngẩn cả người, nói: “Trời ạ, lão đại. Đội phó có phải thầm mến anh không, nghe nói anh muốn đi hẹn hò, cho nên bi thương quá mức? Anh thấy phản ứng của đội phó đi.”

Trần Vạn Đình không thèm để ý tới cô ba hoa, cũng chạy vào xem xảy ra chuyện gì.

Lưu Trí Huy và Tần Tục lúc này cũng tới, Lưu Trí Huy gãi đầu một cái, nói: “Mới sáng sớm, làm sao vậy?”

Tần Tục nhưng thật ra rất bình tĩnh, nói: “Đội phó có phát hiện gì sao?”

“Phát hiện lão đại muốn đi hẹn hò đi. . .” Trần Diễm Thải nói.

Tạ Kỷ Bạch chạy vào phòng hội nghị, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bảng đen.

Đường Tín hỏi: “Phát hiện cái gì?”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Lâm Nhạc Điềm quả nhiên có vấn đề. Đúng là Lâm Nhạc Điềm không đố kị Lưu Huỳnh Bối, mà là Lưu Huỳnh Bối đố kị Lâm Nhạc Điềm.”

Tạ Kỷ Bạch nói, dùng tay gỡ xuống hai bức hình trên bảng đen, là ảnh chụp Lâm Nhạc Điềm và Lưu Huỳnh Bối.

One thought on “[VACC] Chương 13: Nghi thức bắt đầu 13

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s