[VACC] Chương 6: Nghi thức bắt đầu 6


Vụ án cuối cùng

ten_count_goods160106_350.jpg

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Nghi thức bắt đầu 6 |

Tạ Kỷ Bạch ngây ngẩn cả người, nào nghĩ tới qua lâu như vậy, Đường Tín lại vẫn đang nghĩ hộp găng tay kia dùng làm gì. Cậu không trả lời, là hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, cậu cho tới giờ chưa cùng ai thảo luận vấn đề X như thế cả, gò má củaTạ Kỷ Bạch không kiềm được càng hồng lên.

Đường Tín rất muốn dùng tay sờ mặt của Tạ Kỷ Bạch một cái, dáng vẻ trong trắng lộ hồng, hẳn là có xúc cảm rất tốt.

Nhưng mà con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi, Tạ Kỷ Bạch vốn cũng không phải là một con thỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Đường Tín cười cười, không thèm để ý nói: “Tôi chỉ tùy tiện đoán thôi, đoán sai cũng không có sao. Ngủ ngon.”

“Cùm cụp” một tiếng.

Đường Tín đi trở về phòng, khép cửa phòng lại, Tạ Kỷ Bạch lúc này mới phản ứng lại, sau đó cũng vội vã trở về phòng.

Đường Tín cũng không có đoán sai, đích thật là Tạ Kỷ Bạch dùng để giải quyết vấn đề sinh lý.

Tạ Kỷ Bạch độc thân, lại có bệnh sạch sẽ, loại chuyện đó chắc là sẽ không giải quyết trong phòng ngủ, lại sẽ không giải quyết ở trên giường, vừa dơ ga giường và y phục. Cậu cơ bản đều giải quyết trong phòng tắm, hơn nữa còn đeo bao tay…

Tạ Kỷ Bạch đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghĩ đến người sát vách kia, Tạ Kỷ Bạch liền có chút đau đầu.

Cả ngày hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, Tạ Kỷ Bạch giật ra vải bọc giường màu trắng, lúc này mới xoay người nằm xuống, cuốn vào trong chăn, co người lại, tay ôm lấy gối ôm bên cạnh, điều đó làm cậu cảm thấy có cảm giác an toàn hơn.

Đã bao nhiêu năm, Tạ Kỷ Bạch mới lại đóng cửa phòng ngủ, tuy rằng phòng của cậu cũng không đến mức nhỏ hẹp, thậm chí còn chẳng có đồ dùng gì, lại càng lộ ra thoáng đáng. Nhưng mà, đối với Tạ Kỷ Bạch mà nói, vẫn có cảm giác bị đè nén, trần nhà hình như trở nên thấp bé không ít.

Nhưng mà cả người cậu đều bị vây trong trạng thái buồn ngủ, trong đầu hỗn loạn, rất nhanh thì không nhịn được, nhắm hai mắt lại.

Tạ Kỷ Bạch mơ một ác mộng…

Lúc đó trong đầu cậu luôn luẩn quần ác mộng thật lâu, luôn không thể thoát ra được.

Cậu mơ thấy mình bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, nhỏ tới mức khiến cậu không thể hít thở được, cậu cảm giác vì trong đầu thiếu dưỡng khí, bắt đầu nghe thấy áo giác, âm thanh “Ong ong” khiến cậu sợ hãi bất an. Cậu hít sâu, muốn giảm bớt cảm giác như vậy, nhưng mà hít vào trong lỗ mũi đều là mùi máu nồng đậm.

Rất nhiều máu tươi, khắp nơi đều có…

Tạ Kỷ Bạch cả người đổ mồ hôi, chợt ngồi dậy, bên ngoài sắc trời đã hửng sáng. Bây giờ khí trời nóng lên, sáng sớm hừng đông cũng sớm, trong điện thoại báo, mới hơn năm giờ, thời gian còn sớm.

Tạ Kỷ Bạch ngơ ngác ngồi trên giường, ác mộng kinh khủng khiến tim cậu giờ vẫn đập thật nhanh.

Bất quá đối với Tạ Kỷ Bạch mà nói, kỳ thực cũng không có gì, cậu đã có kinh nghiệm.

Tạ Kỷ Bạch dùng năm phút, để cho mình khôi phục bình thường,… ít nhất … là bình thường trong mắt người khác. Cậu đã từng là học sinh giỏi nhất hệ tâm lý học, nhưng lại không phải do hứng thú với môn học mà chọn.

Tạ Kỷ Bạch hiểu rõ làm sao để cho mình tỉnh táo lại nhanh nhất, cho nên sau năm phút đồng hồ, cậu chỉ còn sắc mặt có chút trắng bệch, như bình thường xuống giường, đem giường chiếu thu thập chỉnh tề.

Chăn đã dùng qua, ga giường, bao gối tất cả đều lấy ra, bỏ vào trong rương, dự định mang đi giặt sạch rồi dùng. Sau đó thay ga giường mới, đem tất cả mọi thứ trên giường sắp xếp chỉnh tề, lại đem tấm vải màu trắng phủ lên giường, phòng ngừa bụi rơi xuống.

Làm xong, Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, năm giờ rưỡi.

“Chào buổi sáng.”

Tạ Kỷ Bạch đẩy cửa phòng ra, liền thấy Đường Tín đã áo mũ chỉnh tề ngồi ở trước bàn ăn phòng khách, đang cầm điện thoại xem báo buổi sáng

“Chào buổi sáng.” Tạ Kỷ Bạch có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng cần phải đi gọi Đường Tín rời giường.

Đường Tín đứng lên, nói: “Tôi mới đi tìm, phát hiện nhà cậu quá mức… sạch sẽ, hình như ở phòng bếp cũng không có gì.”

“À, ” Tạ Kỷ Bạch gật đầu, nói: “Đã lâu không mua đồ.”

Đường Tín dậy thật sớm, dạo quanh phòng bếp một vòng, mở tủ lạnh, bên trong dĩ nhiên toàn bộ trống không, ngoại trừ hai bình nước khoáng, ngay cả cọng tóc cũng không có…

Trong ngăn kéo nồi niêu song chảo để rất chỉnh tề, được rửa sạch đến sáng loáng có thể phản quang, chỉ có mấy thứ ở phía trước là có dùng một vài lần, cái nồi phía sau bên trên vẫn còn dán nhãn, vừa nhìn đã biết chưa bao giờ dùng qua.

Đường Tín vòng hai vòng ở phòng bếp, phát hiện không chỉ không có nguyên liệu nấu ăn, ngay cả cà phê hòa tan cũng không tìm thấy.

Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là về phòng khách, rót cho mình một ly nước lọc.

Tạ Kỷ Bạch một người ở, nhưng mà nói thật ra, cậu đối với khoản cơm cháo không rành, cũng không có quá nhiều thời gian, thông thường hay giải quyết luôn ở trong cục.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Xung quanh không có tiệm cơm sạch sẽ, đến cục thì đi giải quyết đồ ăn sáng đi.”

Đường Tín nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, anh chưa bao giờ đi làm sớm như vậy.

Lúc Tạ Kỷ Bạch rời khỏi nhà, đã đem găng tay đeo lên. Đường Tín theo hắn ra khỏi cửa, phát hiện lúc này số xe trên đường, thật đúng là ít đến thấy thương.

Lúc bọn họ tới cục, Đường Tín giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ…

Trong phòng làm việc trống không, lúc này cách giờ làm việc quá sớm, trong đội trừ bọn họ ra vẫn chưa có người nào đến.

Đường Tín ngồi trước bàn hội nghị, nhịn không được ngáp một cái, cảm giác mình dậy quá sớm, hơn nữa sáng sớm không uống cà phê, thật sự là có chút mệt rã rời.

Tạ Kỷ Bạch ngồi xuống vị trí của mình, lại bắt đầu cầm quyển tiểu thuyết bìa màu xám lên xem.

Đường Tín đeo kính mắt viền vàng của anh lên, khiến anh thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Tạ Kỷ Bạch, cứ ngồi tựa vào ghế như vậy, cẩn thận tỉ mỉ ngắm Tạ Kỷ Bạch mười phút.

“Có việc gì?” Tạ Kỷ Bạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Tín nhíu mày, nói: “Muốn hỏi một chút đội phó có muốn một ly cà phê hay không?”

Tạ Kỷ Bạch lắc đầu, nói: “Không cần, tôi không thích mùi vị cà phê, uống vào dạ dày khó chịu.”

“À, vậy tôi ra ngoài mua một cốc cà phê.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, lại cúi đầu nhìn sách.

Đường Tín ra khỏi cục điều tra đi dạo một vòng, có một cửa hàng đồ ăn nhanh thoạt nhìn sạch sẽ đã bán đồ ăn sáng. Đường Tín đến mua một cốc cà phê, sau đó mua hai phần bữa sáng đóng gói mang về.

Người phục vụ tay chân nhanh lẹ giúp Đường Tín đem hộp đồ ăn để vào trong túi, chén vằn thắn hơi sóng sánh vẩy canh ra, vẩy lên trên túi ni lông. Đường Tín nghĩ đến Tạ Kỷ Bạch thích sạch sẻ, sợ rằng nhìn thấy sẽ cau mày, tiện tay rút ra hai tờ giấy ăn, lau sạch sẽ mới cầm túi rời đi.

Đường Tín đi về tới nơi, đẩy ra cửa phòng làm việc, chợt nghe tới âm thanh oán trách của Trần Diễm Thải, không nghĩ tới sớm như vậy đã có người đến.

Trần Diễm Thải đang nói: “Đội phó, cậu không biết hôm qua tôi xui thế nào đâu, vậy mà lại phải đi làm nhiệm vụ với Ngải Đội, hắn ta cả đường đi cứ nói móc tôi không ngừng, tôi không bao giờ muốn đi ra làm nhiệm vụ với hắn ta nữa.”

Trần Diễm Thải quay đầu lại nhìn lên, liền thấy Đường Tín mang theo đồ ăn sáng vào, nói: “Ý? Đường pháp y ngươi cũng là công tác cuồng sao? Sớm như vậy đã tới rồi? Tôi cho rằng chỉ có một mình đội phó thôi chứ.”

Đường Tín cười cười, cũng không nói đến việc gì anh vàTạ Kỷ Bạch ở chung.

“Tôi mua đồ ăn sáng.” Đường Tín đặt đồ ăn lên bàn, nói: “Rất sạch sẽ.”

Anh không biết Trần Diễm Thải tới sớm như vậy, cho nên chỉ mua hai phần, cũng may có mua thêm một cốc cà phê, liền đem hai phần ăn chia cho Tạ Kỷ Bạch và Trần Diễm Thải, chính mình cầm cốc cà phê về chỗ ngồi.

Trần Diễm Thải ngạc nhiên nói: “Thật là cảm động, đã lâu không ăn đồ ăn sáng rồi.”

“Bởi vì chị luôn đến muộn.” Tạ Kỷ Bạch nói.

Trần Diễm Thải bị nghẹn một chút, nói: “Đó không phải là tôi cố ý, mãi mà không chờ được xe, tôi cũng rất gấp. Nhưng mà thực may, tôi rốt cục đã chuyển nhà, sau này sẽ không trễ, tôi đảm bảo.”

“Cảm ơn.” Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua phần đồ ăn sáng trước mặt, vừa liếc nhìn Đường Tín, nói: “Tôi không ăn hết nhiều như vậy, cái này cho anh.”

Tạ Kỷ Bạch để lại một phần vằn thắn, trứng luộc nước trà và bánh bao để lại cho Đường Tín.

Trần Diễm Thải ngồi bên cạnh đang ăn hăng say lập tức nói: “Đội phó, cậu không ăn được nhiều như vậy có thể cho tôi, để tôi ăn, không nên lãng phí.”

Cô ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Đường pháp y mua đồ ăn sáng về, mình hình như mới là người không được ăn thì phải.

Trần Diễm Thải tròng mắt chuyển qua lại giữa Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín, cảm giác mình hình như phát hiện bí mật động trời.

Trần Diễm Thải mau nói: “Ai nha, hình như tôi hơi no rồi.”

Đường Tín cũng không từ chối, cùng Tạ Kỷ Bạch ăn bữa sáng.

Trần Diễm Thải hình như phát hiện đại lục mới, tròng mắt vẫn đổi tới đổi lui, không yên tĩnh. Chờ cô ăn xong, Lưu Trí Huy và Tần Tục cũng đến rồi.

Trần Diễm Thải lập tức ngoắc Lưu Trí Huy kéo qua một bên, nói: “Cậu nghĩ đội phó và Đường pháp y, có phải có chút…”

“Cái gì?” Lưu Trí Huy gãi gãi sau gáy.

Trần Diễm Thải nháy mắt mấy cái nói: “Ngày hôm nay chị tới sớm, liền thấy Đường pháp y và đội phó đều tới, Đường pháp y còn mua hai phần đồ ăn sáng cơ.”

“Không thể nào.” Lưu Trí Huy nói.

Trần Diễm Thải nói: “Sao lại không thể nào, chị tận mắt nhìn đến.”

“Không phải cái đó, ” Lưu Trí Huy nói nghiêm túc: “Em nói Trần tỷ chị không có khả năng đến sớm như vậy được.”

Trần Diễm Thải: “…”

Trần Diễm Thải giơ tay lên đập một phát vào gáy hắn, nói: “Đây là trọng điểm hả? Trọng điểm trong lời nói của chị là Đường pháp y mua đồ ăn sáng cho đội phó.”

“Hì, ” Lưu Trí Huy cười khúc khích nói: “Đường pháp y thật tốt bụng.”

Trần Diễm Thải trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Tần Tục bên cạnh, nghĩ đến tám nhảm cùng Tần Tục lại càng không phải lựa chọn sáng suốt.

Lưu Trí Huy gãi đầu một cái, nói: “Tiểu Tần Tử cũng mỗi ngày làm đồ ăn sáng cho em, cái này thì có gì không đúng?”

“Gì? !” Trần Diễm Thải ngạc nhiên miệng mở lớn tới mức có thể bỏ cả quả trứng gà, nói: “Cậu ta cậu ta cậu ta, sao có thể mỗi ngày làm đồ ăn sáng cho cậu? Các cậu ở cùng nhau?”

“Đúng vậy.” Lưu Trí Huy thành thực gật đầu, nói: “Tiểu Tần Tử không quen ở ký túc, chúng ta trước kia có thuê một căn nhà. Cơm Tiểu Tần Tử làm ăn ngon lắm.”

Trần Diễm Thải miệng mở càng rộng hơn, ngày hôm nay nhất định là tư thế rời giường của cô không đúng, nếu không tại sao tất cả mọi thứ lại trở nên xa lạ như thế…

Trần Vạn Đình đi vào phòng làm việc, nói: “U, tất cả mọi người đến rồi, còn thật đầy đủ. Chiều hôm qua có tiến triển gì không?”

_______

Bánh bao, vằn thắn và trứng luộc nước trà

One thought on “[VACC] Chương 6: Nghi thức bắt đầu 6

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s