[VACC] Chương 5: Nghi thức bắt đầu 5


Vụ án cuối cùng

cover.jpg

|Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp|

 |Biên tập: Vân Phong|

 |Thể loại: đam mỹ, phá án, trinh thám, nhẹ nhàng,… |

| Nghi thức bắt đầu 5 |

Kỳ thực tối hôm nay, Đường Tín còn đang suy nghĩ, hay là cứ ở lại phòng làm việc đi, dù sao bọn họ tìm được một cỗ thi thể, cấp bách muốn biết những manh mỗi để lại trên thi thể.

Nhưng mà lúc này, Đường Tín có chút thay đổi chủ ý.

Tạ Kỷ Bạch còn đang dự định đi tìm Trần Diễm Thải, nhưng còn chưa đi ra cửa, liền nhận được điện thoại của Trần Diễm Thải và Tần Tục, hai nhóm người phân công đi thăm dò đầu mối khác nhau, nhưng mà lấy được kết luận lại giống nhau. Tài xế và cái cô bạch phú mỹ [1] kia cũng không biết Lưu Huỳnh Bối đã chết, thoạt nhìn hình như đều không phải là hung thủ.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Thời gian đã quá muộn, mọi người về nhà trước, ngày mai đến trong cục lại nói.”

Đối phương bên kia đầu dây đáp ứng, nói một câu ngày mai gặp lại thì tắt máy.

Tạ Kỷ Bạch tắt máy, nhìn ánh đèn nê ông bên ngoài thủy tinh có chút xuất thần.

Đường Tín đứng sau lưng cậu, nói rằng: “Đội phó, hiện tại chúng ta cũng đi về thôi?”

Tạ Kỷ Bạch xoay người lại, nói: “Đi theo tôi.”

“Được.” Đường Tín gật đầu, theo Tạ Kỷ Bạch rời cục.

Tạ Kỷ Bạch ở ngay phụ cận, không cần lái xe, đi bộ chừng năm phút là tới, nhưng thật ra rất thuận tiện.

Một khu nhà ở cao tầng tương đối thông thường , tiểu khu cho nên không lớn, ưu điểm là sạch sẽ chỉnh tề, khiến người ta cảm giác không chán ghét được.

Đường Tín đi sau lưng Tạ Kỷ Bạch vào thang máy, tầng mười sáu, ra thang máy quẹo trái, gian tận cũng bên trong là tới.

Tạ Kỷ Bạch dùng chìa khóa mở cửa, sau đó đi vào, mở đèn, lập tức thay đổi dép.

Đường Tín đang muốn tiền vào, nhưng đã bị Tạ Kỷ Bạch giơ tay lên chặn. Cánh tay kia mang bao tay trắng, mảnh khảnh đưa tới trước mặt của anh, khiến Đường Tín có điểm chút muốn nắm lấy cánh tay cậu, thử xem đó là cảm giác gì.

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi thích sạch sẽ, bình thường mong muốn cậu có thể chú ý một chút.”

Hóa ra là ước pháp tam chương.

Đường Tín gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Tạ Kỷ Bạch suy nghĩ một chút, còn nói: “Không được mang phụ nữ trở về.”

Đường Tín nở nụ cười, nói: “Đương nhiên.”

“Hết rồi.” Tạ Kỷ Bạch xoay người tránh ra, chuẩn bị để Đường Tín vào cửa, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói: “Cả đàn ông cũng không được mang về.”

Đường Tín đi tới, nghe được lời này của cậu thì sửng sốt, nhịn không được cười nói: “Đội phó, Đoan cục nói với cậu cái gì thế? Kỳ thực tôi… Cũng không phải là người như vậy.”

Tạ Kỷ Bạch quan sát Đường Tín rất chăm chú, nói: “Vào đi, tôi dẫn anh vào phòng cho khách.”

Đường Tín nhìn bóng lưng Tạ Kỷ Bạch, thiếu chút nữa đã quên Tạ Kỷ Bạch là tốt nghiệp hai học vị, đồng thời cũng có tốt nghiệp ngành tâm lý học. Ánh mắt vừa rồi của Tạ Kỷ Bạch, hình như rất khẳng định, Đường Tín có điểm hiếu kỳ, Tạ Kỷ Bạch rốt cuộc nhìn ra cái gì?

Nhưng mà rất đáng tiếc, Tạ Kỷ Bạch tựa hồ cũng không phải một người thích tám chuyện, chí ít không phải thích tám chuyện cùng người xa lạ.

Đường Tín thấy đôi dép Tạ Kỷ Bạch để lại cho anh, đổi ra, lúc này mới đi theo Tạ Kỷ Bạch vào.

Đã sớm nghe nói Tạ Kỷ Bạch có chút bệnh sạch sẽ, đây là chuyện mà trong cục ai cũng biết. Mọi người đều biết, quần áo của đội phó luôn luôn sạch sẻ, hơn nữa vĩnh viễn mang một đôi găng tay trắng tinh, chỉ cần có chút bẩn sẽ lập tức đổi cái khác.

Có chút bệnh sạch sẽ…

Đường Tín từ sau khi đi trong, thì đối với hai chữ “một chút” này có chút hoài nghi sâu sắc.

Trong phòng không có một hạt bụi, đồ dùng trong nhà đều màu trắng, tường cũng là màu trắng, nhìn qua có chút nhức mắt.

Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, Đường Tín nghiêng đầu liền thấy phòng ngủ của Tạ Kỷ Bạch. Tạ Kỷ Bạch ở một mình, cho nên lúc đi cũng không có thói quen đem cửa phòng ngủ khóa lại, cửa đang mở.

Đường Tín tùy ý nhìn lướt qua, cảm giác mình hình như vừa mới từ phòng khám nghiệm tử thi ra, mà bây giờ, lại đi vào một gian phòng khám nghiệm tử thi khác…

Phòng ngủ của Tạ Kỷ Bạch cũng rất sạch sẽ, đồ dùng tất nhiên đều là màu trắng, nhưng mà giường của cậu cũng bọc một tấm khăn phủ màu trắng, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra độ lớn của chiếc giường. Nhượng Đường Tín cảm giác, đây thật giống như là chăn đắp lên thi thể người chết vậy.

Đường Tín thậm chí hoài nghi, trên giường kia, giật chiếc khăn kia ra có thể nhìn thấy thi thể?

“Đây là…” Đường Tín nhịn không được hỏi.

Tạ Kỷ Bạch giương mắt liếc nhìn, rất tự nhiên nói: “Đề phòng bụi bẩn.”

Đường Tín cảm giác mình kỳ thực rất có thể tùy cơ ứng biến, cười một cái nói: “À, nhà của cậu thật sạch sẽ.”

“Phòng của anh ở bên cạnh.” Tạ Kỷ Bạch chỉ vào gian phòng cách vách.

Đường Tín đi vào, căn phòng này không chỉ có giường được bọc cái khăn trắng, ngay cả đồ dùng cũng đều được phủ lên. Đường Tín nhịn không được bóp bóp sống mũi, muốn theo bản năng lấy ra kính viền vàng của anh, đeo lên, bắt đầu khám nghiệm thi thể…

Tạ Kỷ Bạch nói: “Trong phòng rất sạch sẽ, có thể trực tiếp ngủ.”

Đường Tín nói: “Đích xác rất sạch sẽ.”

Quả thực sạch sẽ hơi quá…

Tạ Kỷ Bạch còn nói: “Phòng tắm và toilet ở tận cùng bên trong, phòng bếp ở phía đối diện.”

“Ừ.” Đường Tín nói: “Tôi thấy rồi.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Tôi tìm cho cậu khăn tắm sạch sẽ và đồ dùng rửa mặt.”

“Làm phiền cậu.” Đường Tín nói.

Tạ Kỷ Bạch rất nhanh thì mang tới khăn tắm sạch sẽ và đồ dùng rửa mặt, còn đưa thêm cho anh một chiếc áo choàng tắm, tất cả đều chưa có mở bọc ra, đưa cho Đường Tín, nói rằng: “Không còn sớm, anh đi tắm đi. Tôi sáng sớm sẽ dậy lúc sáu giờ, ngày mai muốn cùng nhau đi đến cục không?”

Đường Tín nói: “Được thôi.”

Tạ Kỷ Bạch gật đầu, xoay người về phòng, “Lạch cạch” một tiếng đóng cửa.

Đường Tín cầm khăn tắm sạch sẽ, dạo quanh một vòng trong phòng khách, rồi bước đôi chân dài tiến tới phòng tắm.

Phòng tắm cũng ngăn nắp sạch sẽ, điều này đã không còn khiến Đường Tín có cảm giác kinh ngạc nữa. Tường gạch và sàn gạch màu trắng, lúc bật đèn, tất cả đều sáng chói lên, giống như có ánh sáng bao bọc lấy vậy.

Đường Tín đóng cửa, treo khăn tắm lên giá, chuẩn bị đem cốc súc miệng và bàn chải để lên trên bàn rửa mặt.

Thế nhưng chờ đến khi anh đi tới chỗ rửa mặt, liền phát hiện, trên bàn rửa mặt đã đầy, căn bản không có chỗ để.

Trên bàn rửa mặt có ba chiếc cốc súc miệng giống nhau, chỉ là màu sắc không giống, thoạt nhìn giống như cốc tình nhân vậy.

Là cốc đôi của ai thế? Chẳng lẽ là mua hai tặng một? Đó không phải là điềm báo tốt.

Nhưng thật ra bàn chải đánh răng chỉ có một chiếc.

Hơn nữa Tạ Kỷ Bạch độc thân, không có bạn gái, bạn trai lại càng không.

Đường Tín có chút ngạc nhiên, cầm lấy cái cốc đầu tiên bên trái, bên trên dán một cái nhãn, viết “1”, cái ở giữa viết “2”, cái cuối cùng đương nhiên là “3”. Đường Tín suy nghĩ, vẫn chưa hiểu là ý gì.

Trên bàn rửa mặt còn có một hộp bao tay sử dụng một lần.

Đường Tín bất đắc dĩ cười, nghĩ tới nhà của Tạ Kỷ Bạch càng nhìn càng giống phòng làm việc của anh.

Đường Tín tắm, sau đó mặc áo choàng tắm Tạ Kỷ Bạch cho anh rồi đi ra.

Áo choàng tắm hiển nhiên là Tạ Kỷ Bạch mua cho bản thân, kích thước không vừa với Đường Tín. Đường Tín còn cao hơn Tạ Kỷ Bạch ra một cái đầu, tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải cơ thể quá cơ bắp, thế nhưng cởi quần áo ra thì thấy rất rắn chắc, áo choàng tắm mặc vào có vẻ hơi nhỏ quá.

Đường Tín vừa đi ra thì thấy Tạ Kỷ Bạch cũng từ trong phòng đi ra, Tạ Kỷ Bạch cầm một chiếc chìa khóa dự bị để lên bàn, nói: “Chìa khóa này cho anh.”

“Cảm ơn.” Đường Tín đi tới, cầm chìa khóa ở trên bàn lên, chìa khóa lạnh băng, cũng không có thấy được nhiệt độ cơ thể Tạ Kỷ Bạch dính lại, nhưng mà Đường Tín vẫn cười một tiếng.

Tạ Kỷ Bạch cũng không nói nhiều, liền đi vào phòng tắm.

Đường Tín xoay người lại, nhìn thấy cậu đang đứng trước bàn rửa mặt, đang cầm lên cái cốc thứ nhất bên trái.

Đường Tín nhịn không được hỏi: “Vì sao có ba cái cốc?”

Tạ Kỷ Bạch quay đầu lại, hình như có điểm kỳ quái vì sao anh chưa về phòng.

Tạ Kỷ Bạch chỉ vào này cái cốc, ngắn gọn nói: “Nước muối, nước súc miệng, nước trong.”

Đường Tín: “… Nghe rất khoa học.”

“Còn cái kia?” Đường Tín chỉ vào hộp găng tay dùng một lần hỏi khéo: “Dùng làm gì?”

Tạ Kỷ Bạch sửng sốt, phản ứng hình như có chút nhạy cảm khó thấy, nhìn hộp bao tay có chút xấu hổ, trên mặt thoáng đỏ lên.

Đường Tín thấy Tạ Kỷ Bạch không trả lời, có điểm kỳ quái nhíu mày.

Tạ Kỷ Bạch trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: “Anh đừng động vào.”

Sau đó Tạ Kỷ Bạch “Thình thịch” đóng lại cửa phòng tắm.

Đường Tín nhìn thấy có chút sửng sốt, tuy rằng một ngày đều nhìn Tạ Kỷ Bạch, thấy được người này xinh đẹp trầm ổn lại quyết đoạn, trên mặt luôn luôn mang vẻ mười phần chắc chín, hình dáng vừa nãy trong nháy mắt đỏ mặt ngây người, dĩ nhiên khiến Đường Tín cảm thấy có chút dễ thương.

Tạ Kỷ Bạch đóng cửa phòng tắm, nhịn không được thở dài, cảm thấy để cho Đường Tín vào ở, nói không chừng là một phiền phức lớn.

Cậu không thích đóng cửa, kỳ thực cậu không có thói quen bị khóa lại trong một không gian hẹp kín mít, nó có liên quan tới việc xảy ra trước kia, tuy rằng là chuyện lâu về trước, nhưng mà…

Trước lúc Đường Tín xuất hiện, chỉ có một mình Tạ Kỷ Bạch ở, lúc cậu tắm sẽ không đóng cửa.

Tạ Kỷ Bạch nhớ tới câu hỏi của Đường Tín, cau mày nhìn thoáng hộp bao tay dùng một lần, kéo ra ngăn kéo nhỏ, đem hộp bao tay dùng một lần kia nhét vào.

Trong ngăn kéo có chút chật, bên trong đều là bàn trải, cốc súc miệng các thứ mới tinh.

Cho đến khi cất kỹ hộp găng tay, Tạ Kỷ Bạch mới cởi quần áo, mở nước nóng, thả lỏng mình tắm rửa.

Tạ Kỷ Bạch tắm rửa rất lâu. Đường Tín cầm chén ra rót nước, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã một tiếng mười lăm phút.

Nếu như không phải phòng tắm vẫn có tiếng, Đường Tín còn tưởng Tạ Kỷ Bạch đã té xỉu ở bên trong.

“Cùm cụp” một tiếng.

Hơi nước thoáng cái bay ra, Đường Tín cũng có thể cảm giác được khí nóng ẩm ướt đập vào mặt.

Tạ Kỷ Bạch rốt cục đi ra, cách thật xa, vẫn có thể ngửi được mùi thơm sạch sẽ trên người cậu, là mùi thơm sau khi tắm rửa.

Đường Tín nhịn không được hít sâu một hơi, tựa vào bàn đằng sau, vừa uống nước vừa ngắm Tạ Kỷ Bạch.

Lúc này găng tay trắng của Tạ Kỷ Bạch đã bỏ ra, đôi tay kia quả nhiên rất hoàn mỹ, rất xứng đôi với cậu, sạch sẽ chỉnh tề tràn đầy cảm giác cấm dục.

Có đôi khi càng sạch sẽ chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi, càng làm cho người khác có dục vọng muốn vấy bẩn cậu.

Chí ít lúc này trong lòng Đường Tín đang nghĩ như vậy.

Tạ Kỷ Bạch chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Đường Tín, nhưng mà cậu hiển nhiên không có nghiên cứu và kinh nghiệm với ánh mắt này, hỏi: “Còn chưa nghỉ ngơi?”

“Đang chuẩn bị.” Đường Tín giơ cái ly trong tay lên, nói: “Ngủ ngon.”

Tạ Kỷ Bạch nói: “Ngủ ngon.”

Đường Tín cầm cái ly của anh đi về phía phòng ngủ, bỗng nhiên dừng ở bên người Tạ Kỷ Bạch, hỏi: “Bao tay này, chẳng lẽ là dùng để giải quyết vấn đề sinh lý?”

___

Ngày hai chương =))) tự thưởng thôi

One thought on “[VACC] Chương 5: Nghi thức bắt đầu 5

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s