[TTMCM] Chương 7 (hết)


Trong thang máy có ma

bcc93f49gw1f6751scwfmj20gn0gx41u

|Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia|

|Thể loại: Kinh dị|

|Biên tập: Vân Phong|

| 7 |

Từ Hâm biến mất rất triệt để, ngay cả những đồ dùng anh từng dùng qua cũng đều biến mất. Trương Tử Minh hầu như mỗi đêm đều mơ phải một ác mộng lập đi lập lại, nhiều lần đều là từ giấc mộng Từ Hâm biến mất kia giật mình tỉnh lại. Cậu chỉ là đang nằm mơ… có đúng hay không? Hiện tại chỉ là tỉnh mộng?

Nhưng lá thư này lại rõ ràng nhắc nhở chính mình, Từ Hâm từng trở lại bên người cậu…

Sau ngày, Trương Tử Minh dần dần thần sắc trở nên hoảng hốt, mỗi ngày buổi tối đều ngủ rất ít, chỉ cần ngoài cửa sổ có một chút động tĩnh, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó chạy đi mở cửa sổ nhìn xem phải Từ Hâm đã trở về không, kết quả hết lần này tới lần khác thất vọng.

Non nửa năm rất nhanh liền đi qua…

Hôm nay lại đến giữa tháng bảy tết Trung Nguyên, đêm khuya, Trương Tử Minh một người đứng ở ngã tư đường đốt vàng mã cho Từ Hâm. Lúc trở về, vẫn như cũ đi qua bãi đậu xe dưới đất dự định đi thang máy lên lầu, đã không còn sợ hãi như trước đây nữa, nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh.

Trương Tử Minh nằm ở trên giường, nghĩ thầm, Từ Hâm có lẽ đã đi đầu thai đến gia đình khác rồi? Nói vậy, khẳng định đã sớm đã quên mình.

Thế nhưng, cậu còn nhớ rõ…

Nửa đêm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió to, gió thổi ở trên mặt thủy tinh ô ô rung động, thật giống như tiếng khóc than của Quỷ Hồn mà mọi người tưởng tượng. Trương Tử Minh vội vã xoay người rời giường đi mở cửa sổ, nhưng là ngoại trừ xe cộ dưới lầu đi qua đi lại thì chẳng có gì khác, trong lòng không khỏi có chút mất mát…

“Tùng tùng…” Bị tiếng đập cửa vang lên làm giật mình một cái.

Ai? !

Trương Tử Minh rất muốn hỏi, thế nhưng tim của cậu đập càng lúc càng nhanh, cổ họng cũng như bị thứ gì nghẹn lại không phát ra được âm thanh nào, chậm rãi đi tới cẩn thận mở cửa…

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Từ Hâm ngoài cửa, Trương Tử Minh không nhịn được nữa hét lớn: “Anh không phải đi đầu thai sao? !”

Từ Hâm vội vàng tiến lên một ôm lấy Trương Tử Minh, mặc cho cậu giãy dụa lung tung cũng không buông tay ra, trên cổ bỗng nhiên cảm thấy ẩm ướt, anh ngẩn người, nhẹ giọng an ủi: “Tử Minh, đừng khóc…”

Người trong ngực cuối cùng cũng tạm thời an tĩnh lại.

“Tôi không phải là vì luyến tiếc em sao… cho nên đáp ứng với địa phủ làm không công năm mươi năm quỷ sai .” Không đợi Trương Tử Minh hỏi, lại tiếp tục giải thích, “Lúc trước xuống dưới kia bị quỷ sai bắt được không cho trở lên, thật vất vả mới đợi được cho tới hôm nay ngày quỷ môn quan mở ra cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm việc, tôi tựu lập tức quay lại.”

“…” Trương Tử Minh cảm giác mình hình như nghe không hiểu, nhưng mà Từ Hâm có thể trở lại lần thứ hai vậy là tốt rồi.

Quai hàm của Từ Hâm cọ cọ vai Trương Tử Minh, sau một lát, mới tài ấp a ấp úng nói: “Cái đó, Tử Minh… Sau này em nên đốt nhiều tiền giấy một chút nuôi tôi…”

“… Tên khốn này!” Nghe vậy, Trương Tử Minh vẫn chưa lên tiếng bỗng nhiên đẩy Từ Hâm một cái, nín khóc cười mắng: “Em đêm nay đốt cho anh nhiều tiền giấy như vậy, anh không nhận được sao? ! Ngày mai có phải muốn em đốt cả cây táo cho anh không? !”

“…” Từ Hâm thấy Tử Minh nở nụ cười thì trong lòng cũng nhẹ nhõm, cũng vui vẻ nói: “Được nha, thêm cả nhà cả xe nữa, bà xã đại nhân của anh.”

“…”

Buổi chiều ngày thứ hai, trong phòng bảo vệ của tiểu khu có người hỏi: “Tiểu An đâu? Sao giờ này còn chưa tới?”

“À, cậu ta từ chức rồi.”

“Vì sao? ! Cậu ta hôm qua vừa mới làm việc cơ mà?”

“Cái này tôi cũng không hiểu, người nhà cậu ta sáng sớm nay gọi điện thoái tới, nói cậu ta sáng nay tinh thần bất ổn, vẫn lẩm bẩm có ma, chết sống không chịu tiếp tục đi làm ở đây.”

“Chậc! Không phải chỉ mới làm một lần ca đêm thôi à, lá gan bé như vậy, có cái ma đầu bự ấy.”

Từ Hâm trùng hợp đi ngang qua phòng bảo vệ nghe thấy được, thuận miệng hỏi người bên cạnh: “Tử Minh, em xem đầu anh lớn lắm à?”

“Không so được với kê kê của anh!” Trương Tử Minh tối hôm qua bị Từ Hâm làm đến mức hai chân nhũn ra, Vì vậy hiện tại tức giận nói mỉa lại. Lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên phát hiện hai bảo vệ trong phòng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, bất chợt nghĩ ra lúc này mình vừa nói gì, hai gò mà của cậu lập tức nóng lên bước chân nhanh tróng rời đi…

“Tử Minh, lẽ nào… em nhớ tới cái kia? Em thật là khẩu vị nặng!”

“Câm miệng! Bóng đè cả đêm anh vẫn chưa thấy đủ? !”

“Không đủ, một chút cũng không đủ.”

“Cút!”

Hai bảo vệ hai mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hình như hiểu ra cái gì…

END

One thought on “[TTMCM] Chương 7 (hết)

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s