[TTMCM] Chương 6


Trong thang máy có ma

bcc93f49gw1f6751tqd6nj20gl0gvwgh

|Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia|

|Thể loại: Kinh dị|

|Biên tập: Vân Phong|

| 6 |

Ngày họp lớp hôm đó, Trương Tử Minh cuối cùng vẫn đi một mình. Vẫn là tiếp mục họp lớp vạn năm không đổi, mọi người cùng nhau ăn lẩu, sau đó đi tới KTV đã được đặt trước hát thật high.

Trương Tử Minh ngũ âm không đầy đủ, thời điểm thế này cậu chỉ có thể ngồi trong góc chơi điện thoại di động. Vừa mới chơi xong một ván ninja fruit, chợt nghe có người nhắc tới tên Từ Hâm, Vì vậy cậu lập tức vểnh tai tỉ mỉ lắng nghe…

“Nghe nói năm trước cậu ta bị tai nạn đã qua đời, thật đáng đáng tiếc…”

Không thể nào!

Trong nháy mắt, Trương Tử Minh nghĩ nhịp tim của mình giống như như đình chỉ.

Nhất định là mình nghe lầm, nhất định là như vậy!

Cậu cố nén dự cảm đáng sợ đang xông lên não, làm bộ không biết chuyện lại gần hỏi: “Tai nạn xe cộ? Mọi người nói ai thế?”

“Cậu không biết à? Từ Hâm hotboy của lớp chúng ta ấy! Ôi chao, hình như xảy ra ở chỗ ngã tư đường mà cậu đang ở bây giờ đó…” Cậu bạn nam vừa mới nói kia trả lời.

Trương Tử Minh trong đầu “Ông” một cái nổ tung, câu nói kế tiếp cậu chẳng nghe được chữ nào…

Từ Hâm… Từ Hâm đã chết? ! Anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ đã chết? !

Điều này làm sao có thể!

Rõ ràng mình mỗi ngày đều cùng anh ấy ở chung!

Trương Tử Minh hồn bay phách lạc rời khỏi KTV kia, tay không khống chế được lấy điện thoại ra gọi cho Từ Hâm, nhưng mãi vẫn không gọi được.

“Dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều rượu, trong tủ lạnh tôi đã làm cho em canh giải rượu rồi, nhớ kỹ trước khi ngủ thì uống, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đau đầu…”

Buổi tối lúc ra cửa, Từ Hâm hôn lên trán cậu dặn dò. Lúc đó cậu nghĩ có Từ Hâm bên người sẽ nhắc nhở mình, cũng không để ý nhiều lắm, nhưng bây giờ nhớ tới lời của anh, mới phát hiện Từ Hâm hình như là phải rời xa mình…

Bởi vì biết đêm nay họp lớp sẽ uống rượu, Trương Tử Minh cũng không có lái xe. Vội vã chặn một chiếc xe taxi về nhà, thế nhưng hắn gõ cửa hồi lâu cũng không có người đáp lại.

Một cảm giác bất an mãnh liệt chuyền tới, Trương Tử Minh lúc mới nghe được tin tức Từ Hâm đã chết trong lòng xác thực rất sợ, không phải sợ Từ Hâm biến thành ma, mà là sợ người ma khác biệt, bản thân sẽ chẳng bao giờ được ở bên anh…

Trương Tử Minh cuống quít lấy ra cái chìa khóa mở cửa.

“Từ Hâm! Từ Hâm…” Tìm từng gian phòng, cũng không nhìn thấy anh. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Hâm, anh từng nói rằng mình ở lầu hai mươi bốn, Trương Tử Minh vội vã đi ra ngoài vào trong thang máy.

Lúc bấm chuông cửa, người mở cửa là một người phụ nữ.

“Cậu tìm ai?”

“Tôi tìm Từ Hâm, anh ấy có nhà không?” Trương Tử Minh lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nhìn vào trong nhà.

“Từ Hâm? Không biết, cậu tìm lộn nhà rồi.” Nói xong thì đóng cửa lại.

“…” Thảo nào lúc trước khi mình muốn tới nhà Từ Hâm xem một chút, đều bị anh tìm cớ qua loa, hóa ra nhà anh không phải ở chỗ này,…

Trương Tử Minh trong đầu hỗn loạn xuống lầu về nhà, bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà Từ Hâm dặn dò lúc trước khi mình đi, cậu vội vã vọt tới phòng bếp mở tủ lạnh, lại chỉ thấy có một bát canh bên dưới có một mảnh giấy…

Tử Minh:

Xin lỗi…

Em đã biết rồi đúng không? Đêm đó, tôi vốn chỉ muốn lặng lẽ trở lại thăm em một chút, thế nhưng… Thực sự không dứt bỏ được, nhiều năm như vậy tình cảm đối với em tôi vẫn luôn giấu dưới đáy lòng, nhưng đến giờ mọi thứ đều đã muộn.

Trong khoảng thời gian này được mỗi ngày mỗi ngày ở bên em tôi thật hạnh phúc, luôn hi vọng rằng nếu tôi có thể còn sống…

Hù em rồi sao? Tử Minh, không cần phải sợ tôi có được hay không? Tôi cũng rất nhanh sẽ phải đi đầu thai rồi…

Còn nhớ rõ hồi trung học, em luôn là xa xa đi sau lưng tôi, tôi thỉnh thoảng làm bộ lơ đãng xoay người nhìn vào đôi mắt em, em rất nhanh thì nhìn đi nơi khác… Tha thứ tôi khi đó đầu óc chưa thông suốt, cho đến khi chúng ta xa nhau mới suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn không thể quên được em…

Em xem, tôi chính là một kẻ nhát gan lại ích kỉ như vậy, phải đợi tới sau khi ra đi mới có thể tỏ tình với em…

Tử Minh, tôi yêu em.

“Từ Hâm! Anh cái tên khốn kiếp! Trở lại cho tôi!” Trương Tử Minh hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm thật chặt tờ giấy kia, vốn tưởng rằng đã chiếm được hạnh phúc lại chỉ là vụt qua, còn có cái gì so với điều này tàn nhẫn hơn? !

One thought on “[TTMCM] Chương 6

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s