[Thoại hồ] Chương 3: Tương hồ


Thoại hồ

cao-con-23732-2-.jpeg

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Biên tập: Phù Vân Phong

|Tương hồ|

Bạch Lê đứng cạnh giếng nước trong sân, dưới chân là đường mòn đá thông hướng nhà chính, trên người mặc một kiện thanh sam cũ nát tẩy đến trắng bệch, một đầu tóc màu ngân bạch đã sớm biến thành màu đen, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng nhìn Du Thanh, đưa lưng về phía hoàng hôn, xung quanh người như ánh lên một màu vàng nhạt.

Lúc này hắn đang đứng ngược sáng, Du Thanh không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, tuy rằng cảm thấy người mặc thân trang phục này tựa hồ cuộc sống không bằng chính mình, nhưng ẩn ẩn vẫn là cảm thấy khí chất người này có chút không tầm thường, đối mặt với vị khách không mời mà đến chẳng biết từ đâu toát ra này, không khỏi có chút khó hiểu, sửng sốt trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói: “ Ngươi là…”

Thấy người đối diện không  động đậy cũng không đáp lời, Du Thanh hơi hơi nhíu mày, nhấc chân bước tới, chờ đến lúc khoảng cách hai người càng ngày càng gần, đột nhiên thấy khóe mắt Bạch Lê lẳng lặng lăn xuống những dòng nước mắt làm hắn ngây ngẩn cả người.

Trước đó Bạch Lê đã đem bàn tính đánh đến kêu bùm bùm, đầu tiên là kêu tiểu Hòa cản trở việc hôn nhân của Du Thanh, chính mình thì thay một thân xiêm y cũ nát giả dạng đáng thương một chút, sau đó làm bộ như người cùng đường tha hương đến đây xin ở lại, trước tiên tìm cơ hội ở chung cái đã, về sau chậm rãi biểu đạt tâm ý của mình.

Nào có nghĩ rằng, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Du Thanh hắn liền giống như người mất hồn hoàn toàn chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Du Thanh đầu thai chuyển thế chín lần, tuy tướng mạo đều có nét tương tự nhưng dù sao vẫn là có chút khác biệt, hiện giờ xa cách ngàn năm, lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt ôn nhuận đầu tiên của thư sinh, Bạch Lê liền cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, biết rõ chính mình có thêm cơ hội, nhưng những đau khổ phải chịu đựng ngàn năm qua vẫn không thể kiềm nén mà toàn bộ trào dâng, cùng với nỗi niềm mừng như điên khi lần thứ hai gặp lại hòa lẫn cùng một chỗ, cái tư vị nội tâm phức tạp này cơ bản không thể dùng ngôn từ mà có thể hình dung được một phần.

Du Thanh thấy người này không nói được lời nào, cứ đứng trong sân nhà mình mà rơi lệ, cảm thấy rất khó hiểu, sửng sốt một lát lại nhấc chân tiến đến gần vài bước, nhìn hắn nói: “ Vị huynh đệ kia, sao ngươi lại ở trong viện của ta? Có phải đi nhầm chỗ hay không?”

Bạch Lê há miệng thở dốc, không biết nói gì, nước mắt lăn xuống càng dữ dội. Du Thanh bị biểu hiện này của hắn làm cho phát mộng, dọc theo làn nước mắt trên mặt hắn nhìn lên trên, nhìn đôi đồng tử tràn ngập nước mắt của hắn, hơi hơi chớp khóe mắt, trong thần sắc lộ ra đau thương, tiếng lòng mãnh liệt nhẹ run lên một cái, lại ẩn ẩn cảm giác như đã từng quen biết, nhưng suy nghĩ cẩn thận nữa ngày cũng không nghĩ ra mình đã gặp người này khi nào.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, một kẻ cảm thấy thê lương, không biết làm sao, nước mắt giọt trước giọt sau thi nhau rơi xuống, một kẻ thì nhíu mày suy tư, trong lòng không hiểu, cảm thấy việc lạ hôm nay tương đối nhiều.

Cuối cùng vẫn là Du Thanh hồi thần đầu tiên, đánh giá xiêm y cũ nát của hắn một chút, tốt tính mà lần thứ hai mở miệng hỏi: “ Ngươi là ai? Sao lại ở trong sân nhà ta? Đến đây có chuyện gì?”

Miệng Bạch Lê giật giật: “ Ta…”

Du Thanh nghe hắn hơi khàn khàn mà thốt ra một chữ, không khỏi hơi hơi nhướng mày, hóa ra không phải là người câm.

Bạch Lê nói một chữ rồi dừng lại, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, rất muốn đi lên cầm tay hắn, nhưng lại cảm thấy quá mức đường đột, trong lòng quýnh lên, ngược lại nước mắt lại dứt, nhưng vẫn không biết nên nói với hắn như thế nào.

Du Thanh kiên nhẫn chờ một lát, thấy hắn vẫn không lên tiếng, thầm nghĩ người này hỏi cũng không trả lời, rồi cũng không phải là người câm, không lẽ là một tên ngốc tử?

Ban đầu tưởng đâu người nọ tìm mình có chuyện gì, bây giờ nghĩ nghĩ thì thấy không liên quan đến mình, thế nên cũng không hỏi nữa, nhìn hắn một cái rồi sải chân bước về phòng.

Bạch Lê thu lại nước mắt, nỗi lòng dâng lên bây giờ xẹp xuống còn phân nữa, lúc này thấy hắn chẳng thèm đếm xỉa tới mình rồi bước vào phòng, nhất thời trở nên buồn bực, khỏi khỏi thầm nhắc nhở mình, rõ ràng đã qua ngàn năm đáng lẽ sớm phải biểu hiện lạnh nhạt nhưng không hiểu sao chuyện tới trước mắt thì lại làm rối loạn trận tuyến.

Nhìn nhìn cửa phòng khép chặt, Bạch Lê quýnh đến độ bước tại chỗ bốn năm vòng, lần thứ hai giương mắt nhìn nhìn, cửa vẫn là khép, đứng tại chỗ vò đầu gần nửa canh giờ, mắt thấy trời sắp tối đến nơi mà không biết phải làm sao để khiến Du Thanh nhận thức mình, không khỏi có chút nhụt chí, vẻ mặt buồn khổ mà ngồi xổm ghé vào thành giếng, nhìn ảnh ngược của mình in trên mặt nước mà ngẩn người.

Mãi cho đến khi trời chiều hoàn toàn biến mất, bóng dáng trong nước giếng đã mơ hồ không rõ, Bạch Lê buồn khổ vùi đầu nắn nắn đất, đang nắn hăng say, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày vải bình thường bị vạt áo che khuất hơn phân nửa.

Vừa rồi hắn suy nghĩ sự tình đến quá mức chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới thanh âm chung quanh, lúc này tự nhiên nhìn thấy một đôi giày đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nhất thời sợ tới múc không nhẹ, giật mình một cái đặt mạnh mông xuống đất, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn người mới tới.

Du Thanh vừa muốn đặt câu hỏi thì thấy hắn té một cái thiệt mạnh, ngay lập tức ngước mặt nhìn mình lăng lăng, vẻ mặt đau thương lúc trước giống như là ảo giác đã biến mất không thấy, đôi mắt hơi hơi trừng lớn lộ ra vài phần hồn nhiên, bộ dáng ngồi xổm y như một chú động vật nhỏ, không khỏi sửng sốt lần thứ hai.

Thầm nghĩ người này có lẽ thật là một tên ngốc tử, tuy rằng thoạt nhìn cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng dù sao đã sớm không phải là hài đồng, đôi tròng mắt này lại như chưa hề bị lây nhiễm thế tục, chỉ có ngốc tử mới có bộ dáng như thế đi? Nếu là ngốc tử, vậy chỉ sợ cũng chẳng hỏi ra được điều gì, thôi cứ mặc hắn đi.

Nghĩ như thế, Du Thanh dời tầm mắt đi chỗ khác, từ trên cái giá lấy cái túi rỗng làm thành gầu nước, tự mình múc một gầu nước lên, nhắc tới phòng bếp đổ vào trong nồi, sau đó lại trở về múc thêm một gầu nữa xách vào, khi đi ra lần thứ hai, trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái.

Bạch Lê từ trên mặt đất đứng dậy thật mạnh rồi chạy đến trước mặt hắn, nhiệt tình nói: “ Ta giúp ngươi múc nước!” Nói xong liền đoạt gầu nước trong tay hắn xoay người đến cạnh giếng, học bộ dáng của hắn lúc trước đem dây thừng thả xuống, lắc lắc hai cái, lát sau từ từ kéo dây thừng lên từng chút, nhìn mặt nước lảo đảo trong gầu mà không khỏi vui mừng, sung sướng mà cầm nó xoay người.

Du Thanh  nhìn những động tác liên tiếp của hắn, khẽ nhếch miệng kinh ngạc mà sửng sốt nửa ngày, thấy hắn lưu loát múc nước lên, y phục trên người đều bị ướt, chờ hắn đi tới trước mặt mình thì cúi đầu vừa thấy trong gầu chẳng còn dư bao nhiêu nước, không khỏi co rút khóe miệng một chút, đưa tay ngăn hắn lại, lấy gầu nước trong tay hắn, nhẹ giọng nói: “ Không cần múc nữa, trong nồi đủ rồi”

Ánh mắt Bạch Lê tối sầm lại, nhìn hắn không biết làm sao.

Du Thanh đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, khóe môi nhịn không được gợi lên  độ cong nhợt nhạt, nhìn hắn không chuyển mắt, nói “ Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?”

“Ta…” Ta đương nhiên là muốn ngươi nhận thức ta a! Bạch Lê thốt ra một chữ rồi thì không lên tiếng nữa, buồn bực mà liếc hắn một cái, lắc đầu. Ai…. Nếu ta ăn ngay nói thật, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, chi bằng chậm rãi ở chung, nhưng mà lại không biết như thế nào mới có cơ hội châm rãi ở chung với ngươi… Tới lúc cần biện pháp mà trong đầu lại đặc quánh thành tương hồ!

Du Thanh thấy hắn ngốc hồ hồ chắc không hỏi được cái gì, liền không hỏi nữa, lướt qua hắn lấy gầu nước một lần nữa giắt lên cái giá, trở lại phòng bếp đem chút gạo chuẩn bị đi ra dòng suối nhỏ ngoài cửa vo gạo, giương mắt nhìn nhìn ra ngoài, thấy người nọ không biết tại sao lại cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở dài xoay người đi múc lon gạo, lúc này mới đi ra ngoài.

Bạch Lê thấy hắn ra cửa, không cần suy nghĩ liền nhấc chân đuổi theo, dường như sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất không chừng. Du Thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, dở khóc dở cười, làm bộ không thấy hắn, bình tĩnh đem gạo vo sạch, lại trở về đổ vô nồi thổi lửa nấu cơm.

Nấu một lát lại từ sau bếp đi ra, mở nắp nồi lấy rau xanh đã rửa sạch cắt nhuyễn bỏ vào. Đợi đến khi cháo rau xanh tỏa mùi thơm thì sắc trời đã hoàn toàn chuyển đen, đi ra phủi phủi trên người, nhờ vào ánh sáng mờ mờ mà thắp ngọn đèn, lúc này mới đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Rửa tay xong, đi đến bên cái người nãy giờ ngồi chôm hổm trên mặt đất không biết đang chơi cái gì kia, thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, nhờ vào ánh trăng lờ mờ có thể nhìn thấy ánh mắt như động vật nhỏ của hắn, không khỏi cười cười, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng mắt hắn, nhẹ giọng nói: “ Đã ăn cơm chiều chưa?”

Ngay từ ban đầu, Bạch Lê thấy hắn thì trong đầu loạn như tương hồ, lúc này đột nhiên nghe thấy một vấn đề mình có thể trả lời thật tốt, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng lắc đầu, thuận tiện điều chỉnh cho biểu tình trở nên đáng thương thêm một chút: “ Không có…”

Du Thanh cảm thấy người này lớn như vậy mà lại co ro thành bộ dạng của một tiểu hài tử, cảm thấy cuộc sống của hắn chắc cũng khó khăn như hồi mình còn nhỏ, bất quá khi đó chính mình chỉ sợ là không có được ánh mắt trong suốt như thế, không khỏi thở nhẹ một hơi: “Đi vào ăn cơm đi”. Nói xong đứng lên vòng qua cánh cửa thấp đi vào phòng bếp.

Bạch Lê từ mặt đất bật người đứng dậy, kích động chạy ào vô, kết quả là Du Thanh đột nhiên dừng lại, hắn lại không chú ý cước bộ, cả cái đầu đánh mạnh lên cái ót của hắn “ Thực xin lỗi thực xin lỗi…. Ta không cẩn thận…”

Du Thanh vội vàng xoay người cố định thân thể, thấy hắn luống cuống mà vuốt cái trán nhìn mình, ẩn ẩn cảm thấy cái ót của mình cũng có chút đau đau, bỗng dưng có cảm giác bất lực.

Hai người ở khoang cách gần mà mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này Du Thanh mới phát hiện vóc dáng người này không nhỏ, so với mình chỉ thấp hơn nửa cái đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hắn giống như một tiểu hài tử hoặc một động vật nhỏ, không khỏi lần thứ hai thở dài: “ Ai…. Thật đúng là cái ngốc tử, ngốc ngốc hồ hồ…”

“A?” Bạch Lê sửng sốt, biểu tình dại ra mà nhìn hắn xoay người nghiêng nồi, khuấy cháo, múc ra bát, mãi cho đến khi hắn ngồi vào trên băng ghế quay đầu nhìn mình mới ý thức được hắn nói cái gì, nhất thời nóng nảy, đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn, nghiêm mặt nói “ Ta không phải ngốc tử!”

Du Thanh cười khẽ một chút, chỉa chỉa cái ghế bên cạnh, sắc mặt ôn hòa: “ Ngồi bên kia đi”

Bạch Lê ngoan ngoãn dịch mông sang bên kia ngồi xuống, vẻ mặt tiếp tục nghiêm túc mà nhìn hắn: “ Ta không phải là ngốc tử thật mà!”

Du Thanh bất giác cảm thấy buồn cười, chỉ nói một câu :” Ăn cơm”. Liển tự nhiên cầm bát lên ăn cơm.

“ Ta không phải là ngốc tử thật a…” Bạch Lê vẻ mặt buồn bực cầm lấy chiếc đũa, liếc hắn một cái, lại thì thầm than thở cường điệu thêm một lần nữa: “ Ta không phải ngốc tử…” Thấy hắn không để ý đến, lúc này mới cúi đầu nhận mệnh bưng bát lên.

“ Từ từ”

“A?” Bạch Lê ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đi rửa tay”

“Úc…” Bạch Lê buông bát, ngoan ngoãn đi ra ngoài rửa sạch tay mới đi vào.

Bữa cơm này ăn được đến hòa hợp, Du Thanh tính tình lạnh lùng, lạnh nhạt đã quen, bởi vậy trên bàn có thêm một người thì hắn cũng không cảm thấy có gì là không được tự nhiên, Bạch Lê bởi vì rất đỗi quen thuộc với hắn, lúc này ngồi ăn cơm chung cũng không thấy một chút xa lạ, ngược lại bởi vì đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua được ngồi chung bàn ăn, cái mũi chua xót đến nỗi thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống trong bát.

Hai người an an tĩnh tĩnh mà ăn xong cơm chiều, Bạch Lê muốn tranh rửa chén nhưng Du Thanh nghĩ đến việc lúc trước hắn làm tràn hơn phân nửa gầu nước nên quả quyết cự tuyệt luôn ý tốt của hắn.

Bạch Lê giống như theo đuôi mà đi phía sau hắn nhìn hắn thu don phòng bếp, trong lòng còn nhớ đến việc trước khi ăn, chờ hắn thu dọn xong thì vội vàng nhảy đến trước mặt hắn, lần thứ hai thật khí phách mà cường điệu nói: “ Ta thật sự không phải là ngốc tử!”

Du Thanh cảm thấy bất đắc dĩ: “ Đã biết, ngươi không phải là ngốc tử ”

Tuy rằng đầu óc Bạch Lê còn loạn thành tương hồ nhưng dù sao hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao mà không nghe ra được đây là đang hồ lộng mình, không khỏi càng thêm lo lắng, nghĩ rằng nếu Du Thanh cho mình là ngốc tử vậy khẳng định sẽ không thích mình, vội vàng kéo tay hắn không cho hắn đi: “ Ngươi không tin! Ngươi tại sao không tin ta? Ta thật sự không phải là ngốc tử a!”

Du Thanh dở khóc dở cười mà nhìn hắn: “ Thế ngươi tên là gì?”

“Bạch Lê!”

“…” Thế nhưng còn  có tên? Du Thanh sửng sốt một chút, đối với việc hắn không chút do dự mà trả lời có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ lại hỏi: “ Vậy nhà ngươi ở đâu?”

Thiếu chút nữa Bạch Lê thốt ra  “Đỉnh Yên sơn”, may mắn hắn bặm môi đúng lúc, đem lời muốn nói ra nuốt trở về, nhưng ngàn năm qua ngoại trừ đi theo Du Thanh hắn cũng không chú ý đến nơi nào khác, chỉ có thể nói ra được một nơi là Yên sơn, lần này thật không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, nháy mắt mấy cái sửng sốt nửa ngày rồi đưa tay lung tung chỉ cái phương hướng: “ Kia… Nơi đó…”

Du Thanh rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng, kéo cánh tay đang nắm lấy tay mình ra :” Tốt lắm, ta vào nhà đọc sách, nếu ngươi thật sự không có gì ăn, ngày mai lại qua nhà ta ăn cơm”. Nói xong mặc kệ hắn, giơ ngọn đèn trực tiếp đi vào nhà chính.

Bạch Lê đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn đi vào nhà chính, lần nữa quay đầu lại nhìn cửa phòng bếp chưa đóng, biết là bởi vì gia cảnh hắn bần hàn không có gì để trộm nên có thói quen ban đêm không cần đóng cửa, lại nghĩ đến bữa cơm chiều đạm bạc đến vậy, nhất thời cảm thấy đau lòng.

Trong lòng bị đè nén, tại bên cửa ngồi xổm một lát, Bạch Lê đột nhiên vỗ ót, mãnh liệt ý thức được rằng Du Thanh đối với mình tốt như vậy nhất định là bởi vì hắn cảm thấy mình là cái ngốc tử, nếu để hắn biết được mình không phải kẻ ngốc, tay chân đầy đủ thế nhưng còn không có cơm ăn, vậy tất nhiên sẽ cho rằng mình tham ăn biếng làm, kia khẳng định là càng không thích mình!

Nghĩ như vậy, Bạch Lê mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa rồi cảm thấy thật may mắn, may mắn vừa rồi Du Thanh không tin lời mình nói.

Ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, trong lòng ngứa ngáy, thật muốn ẩn thân đến bên người Du Thanh, nhưng lại cảm thấy thật sự sầu não, phải suy tính xem bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, Cuối cùng phiền táo mà ngồi xổm nửa ngày, quyết định thôi thì đi về hỏi ý kiến giúp đỡ từ các trưởng lão trong tộc, làm cho bọn họ đề ra ý kiến mới được.

Ra được chủ ý, Bạch Lê đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người, trốn vô chỗ tối rồi biến mất

 

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s