[Oan gia ngõ hẹp] Chương 10: Lời hứa hẹn không đáng tin cậy nhất


Chương 10: Lời hứa hẹn không đáng tin cậy nhất

Tịch Mộc | Phù 

Lời này, đương nhiên là châm chọc!

Thế nhưng đối với người trong lòng, đương nhiên là phải bao dung… Nghe thấy thì cũng coi như chưa nghe là được! Triển Phi Dương rộng lượng tươi cười, căn bản là vẻ mặt cưng chiều, nhẹ nhàng xoa một chút vùng lông mày nhăn lại của người kia, đến khi nó giãn ra ——

“Lăng Vân, đối với ta… cho dù em là nam hay nữ, ta cũng đều thích em, đây là một chuyện vô cùng bình thường!

Người này kỳ thực vẫn thường rất tự do phóng khoáng, luôn tự làm theo ý mình… Có thể khiến hắn nhân nhượng, cũng chỉ có duy nhất người trong lòng này mà thôi.

“Ngươi… Ta không đồng ý! Khốn kiếp… mau buông ra…”

—— Thẩm Lăng Vân không thể thấy kẻ bân cạnh đang thầm cười trộm.

Không đồng ý đã nằm trong dự kiến của hắn, nhưng mà từ hét muồn thiến, muốn giết hắn, biến thành từ chối mà nhu thuận như thể con mèo nhỏ đó là một tiến bộ rất lớn nha.

“Lăng Vân… Em yên tâm, ta sẽ không bắt ép em bất kỳ cái gì, ta biết sai rồi, em tha thứ cho ta đi… Lần này ta nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt, cho đến khi em chấp nhận ta mới thôi…”

“Ngươi trước tiên buông…”

“Em tha thứ ta trước…”

“Ngươi buông ra, ta mới có thể suy nghĩ…”

“Em tha thứ ta trước, ta sẽ buông em ra… Ta sợ em chạy mất, sợ em cầm kiếm hướng về ta một cách dứt khoát, ta sẽ rất thương tâm! Lăng Vân, chúng ta ở cùng nhau đã bảy năm, hiện tại có duyên cùng nhau sống lại, lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường… Có thể cho ta một cơ hội nữa được không?”

Nhẹ nhàng, cứng rắn, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình [1] … Hắn để có thể ôm được mỹ nhân về, kỹ năng nào cũng đã lộ ra.

[1] Dùng lý trí để hiểu, dùng tình cảm để lay động

Rốt cục, trong lúc giằng co Thẩm Lăng Vân cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, cho nên hơi nghiêng người nhìn ——

“Ngươi đảm bảo sẽ không đối xử với ta như trước đây?”

Cho dù chỉ một lần, ký ức bị trói trên giường… đau đớn như vậy, đáng sợ như vậy, khuất nhục như vậy… Thế nhưng thấy khuôn mặt dịu dàng của hắn, Thẩm Lăng Vân vẫn không kiềm được, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Triển Phi Dương gật đầu gật đến giống như giã tỏi.

Đôi mắt phượng của Thẩm Lăng Vân trừng lớn, giống như một con hồ ly đang tính kế ——

Cái gì gọi là duyên phận? Cái gì gọi là “có duyên nên mới cùng nằm trên một cái giường”? Bản thân rõ ràng là bị điểm huyệt, bị đem ném lên giường thì có! Cái tên khốn này!

Thế nhưng trong lòng mắng thì mắng… Kiếp trước danh phận trồng chéo giờ đã không càn, cậu không làm cảnh sát, hắn cũng chẳng làm đại ca xã hội đen… Ký ức đẹp đẽ còn lại trong trí nhớ, là bảy năm đó, mặc kệ đối phương đem cậu ra làm gì, vẫn là người thân thiết nhất với cậu… Nhiều hồi ức tốt đẹp như vậy tích vào từng chút từng chút. Lại dưới sự xin lỗi chân tình của hắn, mong muốn đâm chết tên khốn này, cũng bị giảm đi phân nửa.

Quên đi, hảo hán không sợ hiện tại lỗ vốn, dù sao cũng không thể đánh lại, tha thứ thì tha thứ, cũng không mất miếng thịt nào… Cùng lắm thì ai về nhà nấy, đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau nữa!

Trước mắt có cả trăm người vô tội đang cần cậu cứu giúp. Đây đâu phải chuyện đùa, cậu đang mang công vụ trong người, mạng người quan trọng, không thể để tên khốn này ngăn cản lại được!

Chỉ tiếc.. muốn đường ai nấy về? Nói giỡn, nghĩ cũng thật tốt, nhưng cũng phải để người bên cạnh này đáp ứng mới được…

“Lăng Vân, Lăng Vân của ta thật tốt!” Hắn được một tấc thì muốn tiến một thước ôm chặt hơn nữa “Lăng Vân, Vân nhi… Vậy em thử chấp nhận ta được không? Em xem, phản ứng của ta đối với em mạnh mẽ thế nào, thì tình yêu của ta đối với em sâu đậm từng ấy…”

Hắn cầm lấy tay người thương. Vẫn rất là mềm mại, cho dù Thẩm Lăng Vân được coi là một cao thủ tuyệt thế võ học, chậc chậc, sao có thể giữ tốt như vậy… Nắm trong tay, mềm mềm thơm thơm, thật muốn cả đời không buông ra.

Đúng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nữa!

Thầm Lăng Vân không động đậy. Không cam lòng nhìn bàn tay bị tên sắc lang kia cầm lấy, kéo xuống dưới, đặt ở một nơi…

“Triển Phi Dương, tên khốn kiếp này! Tên lừa đảo chết tiệt! Buông tay —— ”

Lúc này rõ ràng đáp ứng cậu không cưỡng ép, vậy mà lại nắm tay cậu để ở nơi giữa hai chân hắn!

Cái, cái thứ đang tràn đầy sinh lực kia là sao vậy? Thầm Lăng Vân là đàn ông đương nhiên cũng biết!

Cái tên lừa đảo này. Chạm vào thứ kia, Thẩm Lăng Vân bản năng cảm thấy mông đau… Cho tới bây giờ chưa một lần nhìn kỹ, người nàu… hóa ra lại lớn như vậy… làm sao có thể nhét vào…

“Vân nhi, ta sẽ buông ra, cũng sẽ giải huyệt cho em… Chúng ta không phải đã thương lượng rồi sao? Thế nhưng hiện tại, chúng ta có nên giải quyết “vấn đề” này trước được không. Ta rất khó chịu, mỗi lần thấy em, ta đều… Chúng ta giải quyết xong thì ta sẽ buông em ra, nếu không ta sợ em sẽ đem nơi ấy của ta bóp hỏng.”

Vẻ mặt tủi thân, hắn đã được tiện ngi mà còn khoe mẽ tuyệt đối nên đề phòng.

Thẩm Lăng Vân mắc cỡ đến muốn bốc hỏa, nếu như hiện tạo thực giải huyệt cho cậu, thì đúng là việc đầu tiên cậu làm chính là bóp nát nơi đó của tên khốn kia!

Cho nên…

“Vân nhi, chịu đựng chút, ta bảo đảm sẽ không làm gì em. Có thể dùng bản tay nhỏ bé này cho vi phu dùng một chút được không.”

Vì vậy, sau một hồi, trong phòng rốt cuộc truyền ra tiếng “sư tử hống” của mỹ nhân nào đó ——

“&%*#. . . Tên lừa đảo này —— “

4 thoughts on “[Oan gia ngõ hẹp] Chương 10: Lời hứa hẹn không đáng tin cậy nhất

  1. Bạn ơi, nói ra thì cũng ngại, nhưng mà bộ này có người edit hoàn rùi, lại edit rất tốt nữa. Thay vì làm bộ này bạn tập trung làm Thoại hồ hoặc Sổ tay được không T____T

    1. Mình làm cho vui thôi, thực ra bộ Thoại hồ cũng nghe nói có người làm hoàn rồi, sổ tay cũng không phải do mình edit. Mình làm vì sở thích nên thích gì thì mình edit nấy, cũng không quan tâm lắm ai làm hay chưa đâu.

      1. Xin lỗi nếu mình làm bạn khó chịu, nhưng nói thật, truyện này không hay như xì poi đâu bạn ạ T___T hồi trước mình có đọc xì poi bộ này, cứ nghĩ nó rất hay, nhưng sau khi đọc rồi thấy hối hận kinh khủng…

      2. Mình thực ra cũng đọc hết rồi và mình thấy nó cũng hay với loại người như mình. Mình đâu chỉ đọc spoil xong edit luôn đâu. Truyện nào mình edit không đọc hết thì cũng đọc được 2/3 mình cũng không hiểu tại sao bạn lại cmt cho mình câu này. Nếu bạn cmt kiểu truyện này không hay lắm, mình không đợi bản edit của bạn đâu, hay kiểu truyện này mình đọc rồi, nó thế này thế nọ, ai thích thì đọc, không thích thì thôi. Thế nhưng truyện mình edit là đã dựa theo sở thích riêng của mình rồi, mình thích mới làm câu đó mình đã nói rõ ràng ở cmt trên. Chẳng lẽ bạn cmt câu này khuyên mình đừng edit truyện này nữa đến cùng, ngay cả khi mình đã nói là mình làm vì sở thích?

        Xin lỗi vì cmt của mình nặng lời quá, tạo đây là lần đầu tiên có người bảo mình dừng edit truyện này vì lý do là nó đã có người edit rồi. Phải thực lòng mà nói là lúc đầu mình thấy bạn hơi vô duyên và mình khá buồn vì cmt của bạn. Xin lỗi bạn nha, cảm nhận của mình thôi, có gì bạn bỏ qua đi.

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s