[STSS] Chương 5: Không có cách nào sửa vận sao!


Chương 5: Không có cách nào sửa vận sao!

Ngữ Tiếu Lan San | Phù

 [Trong lòng thật mệt mỏi!]

 

Tuy rằng rất muốn để Nghiêm Khải triệt để quên chuyện ngày hôm đó, nhưng sự thực chứng minh giám đốc đã nói là làm. Tại ngày thứ năm, Phương Nhạc Cảnh trong QQ nhận được một tin nhắn —— ngày mai buổi trưa đi ăn cùng nhau.

 

Bởi vì công ty bình thường cũng hay có liên hoan, cho nên Phương Nhạc Cảnh cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời “Được”, sau đó lại hỏi —— ăn ở chỗ nào?

 

Một phút sau, đối phương nhắn lại —— Khê Bạn.

 

Nghe hình như có chút quen tai. Phương Nhạc Cảnh gãi gãi mũi, đang nghĩ xem có phải mình gần đây đã đi ăn ở đó không, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một quán ăn—— Khê! Bạn! Là nơi ở trong núi mà lần trước không tìm được đường? !

 

Sau đó nhìn lại người gửi tin, Phương Nhạc Cảnh thật sự muốn ngã xuống.

 

Nghiêm Khải gửi qua một tin nhắn nữa —— mười giờ rưỡi lái xe đến vườn Cảnh Thái, sau đó gọi điện thoại cho tôi.

 

Phương Nhạc Cảnh mệt mỏi nằm up sấp trên bàn, nghĩ đến tương lai ảm đạm.

 

Điện thoại di động rung lên, đầu dây bên kia là giọng nói tràn ngập chờ mong của Thẩm Hàm, “Cậu ngày mai có việc không?”

 

Phương Nhạc Cảnh thở dài thở ngắn, “Có.”

 

“Không thể đẩy được?” Thẩm Hàm lập tức buồn bực, “Tớ mới mua được một đĩa game mới, hơn nữa thật vất vả mới xin nghỉ được mấy ngày.” Từ lần đến nhà nhau kia, hai người đã tự nhiên mà phát triển thành bạn be thân thiết, bình thường nhất là lúc rảnh rỗi sẽ ngập trong đống đồ ăn vặt và chơi game, quả thực không gì sảng khoái hơn, đây cũng là lạc thú ít ỏi của Thẩm Hàm trong cuộc sống giảm béo khổ sở của cậu.

 

Phương Nhạc Cảnh vô cùng đau buồn, “Không được rồi.”

 

Thẩm Hàm không cam lòng mà cúp điện thoại, bực muốn khóc!

 

Dương Hi tựa ở một bên, ôm cánh tay nhìn cậu.

 

Thẩm Hàm, “Hứ!”

 

Dương Hi nói, “Ngày mai không chỗ đi?”

 

Thẩm Hàm giơ nắm tay, “Em sẽ không đi tập thể hình, ngày mai là ngày nghỉ!”

 

Dương Hi đi ra ngoài, “Nhà của anh cũng có máy chơi game.”

 

“Thì sao!” Thẩm Hàm bất vi sở động, “Nhà em cũng có!”

 

Dương Hi người hơi lung lay.

 

Thẩm Hàm còn đang tức giận, “Nhất định là một con hồ ly tinh ngực bự nào đó quyến rũ Nhạc Nhạc đi rồi!” Quả thực đáng ghét.

 

Đầu sỏ gây chuyện hắt xì một cái, tiện tay rút ra khăn tay.

 

Bạch Dực bưng một cốc cafe vào, “Bị cảm?”

 

Nghiêm Khải lắc đầu, nhận lấy cốc cafe uống một ngụm, “Sao vẫn còn ở công ty, không phải bảo muốn đi họp à.”

 

“Đi liền đây.” Bạch Dực nói, “Ngày mai tự làm đồ ăn, có muốn tôi đến ăn cùng không?”

 

“Không cần, ngày mai có hẹn.” Nghiêm Khải nói.

 

Bạch Dực hai măt lập tức sáng lên, “Thế nào rồi?”

 

Nghiêm Khải dở khóc dở cười, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

Bạch Dực rất muốn cặn kẽ, “Cậu —— ”

 

“Đi họp.” Nghiêm Khải cắt đứt lời của hắn ta, rõ ràng không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này.

 

Bạch Dực không thể làm gì khác hơn là thức thời ngậm miệng.

 

Chuyện này rất bình thường mà, rốt cuộc tránh né cái gì chứ.

 

Quả thực không nghĩ ra.

 

Buổi tối hôm ấy, Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh cũng một thời gian mở lên máy tính, lại cùng làm một việc, đó chính là tra bản đồ.

 

Xuất phát từ sự không tín nhiệm với khả năng nhận biết đường của Nghiêm Khải, Phương Nhạc Cảnh không chỉ có chép tay lại đường đi, còn xem lại ở map trên điện thoại, thậm chí đặc biệt lưu lại đường ở điện thoại, để đảm bảo không còn bị thảm lần thứ hai nữa. Cho đến khi xác định mọi thứ đều thoảng đáng, mới ôm một quyển sách nằm úp sấp trên giường.

 

Bị giám đốc đơn độc mời ăn cơm, loại quang vinh đặc biệt này thực chẳng muốn nó rơi vào mình chút nào…

 

Suy nghĩ một chút liền sẽ đau đầu.

 

Ngày hôm sau sáng sớm chín giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Phương Nhạc Cảnh ôm chăn cọ cọ ở trên giường, đầu bù xù bật dậy. Một ngày cuối tuần mà lại không được ngủ bù, quả thực thảm!

 

Đến thời gian hẹn nhau ở vườn Cảnh Thái, Phương Nhạc Cảnh hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Nghiêm Khải, kết quả không ai nghe máy.

 

Gọi lần nữa, chính là không nhấc!

 

Lại gọi lần nữa, vẫn như trước không ai nhấc!

 

Phương Nhạc Cảnh nhíu mày, lại gọi thêm một lần nữa —— làm gì có ai mời người khác đi ăn mà lại như vậy, có thể có thành ý một chút hay không.

 

Lần này điện thoại tu tu vài tiếng, rốt cục cũng có người nhấc, Nghiêm Khải giọng nói khàn khàn biếng nhác, “Ai vậy?”

 

Lại còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy! Nghe thấy giọng nói đối phương chắc chắn là vừa mới bị đánh thức, Phương Nhạc Cảnh hung hăng siết nắm tay, loại người cực kỳ không có trách nhiệm này quả thực là hỏng bét!

 

Nghiêm Khải xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

 

“Tổng giám đốc Nghiêm.” Phương Nhạc Cảnh nhấn mạnh từng từ, “Tôi ở dưới lầu nhà anh.” Giọng thì nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà chỉ có người quen biết cậu mới hiểu, kiểu bình tĩnh này là biểu hiện của sự tức giận.

 

Nghiêm Khải ngồi dậy nhíu mày suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, vì vậy hất chăn ra muốn xuống giường, nhưng trước mắt lại biến thành màu đen.

 

“Giám đốc Nghiêm?” Thấy bên kia nửa ngày không nói một lời, Phương Nhạc Cảnh đành phải gọi một cậu, không phải là đã ngủ lại rồi chứ.

 

“Xin lỗi, tôi hình như hơi sốt.” Nghiêm Khải ngồi ở bên giường.

 

Phương Nhạc Cảnh: …

 

Cậu chắc chắn rằng hai người bọn họ có bát tự không hợp!

 

“Cậu ở dưới lầu?” Nghiêm Khải hỏi.

 

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh lập tức đáp, “Nếu đã vậy, tôi về trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Nghiêm Khải nói, “Có thể mua thuốc rồi mang lên đây cho tôi không?”

 

Phương Nhạc Cảnh biểu cảm trên mặt sững lại, nghĩ rằng bản thân hẳn là bị nghe lầm.

 

“Tòa A-13.” Nghiêm Khải nói xong treo điện thoại, vô cùng tà mị lại cuồng quyến, hoàn toàn không để ý đến cấp dưới đang vô cùng nhốn nháo ở kia!

 

Phương Nhạc Cảnh không thể làm gì khác là đành để cho chiếc taxi mình vừa ngăn lại chạy đi, buồn bực đi đến nhà thuốc ở đối diện, rồi lại mang một túi thuốc nhỏ đi vào khu nhà.

 

“Nhạc Nhạc!” Thẩm Hàm vẫn cứ gọi điện thoại qua cho cậu, vừa nói vừa khóc, “Thực sự không thể vứt bỏ hồ ly tinh sao?”

 

Phương Nhạc Cảnh tay run lên, ấn vào chuông cửa tròn màu bạc.

 

Năm phút sau, cửa phòng mới mở, Nghiêm Khải mặc quần áo ngủ tóc lộn xộn, sắc mặt rất khó nhìn.

 

Phương Nhạc Cảnh vốn cũng không quan tâm, thầm nghĩ đưa thuốc xong thì đi, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh kia thì hoảng sợ, tay đưa lên trán xem thử độ ấm, “Có nhiệt kế không?”

 

Nghiêm Khải lắc đầu.

 

“Phòng khám bệnh trong khu ở chỗ nào?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

 

Nghiêm Khải suy nghĩ một chút, “Không biết.”

 

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, đây là nhà anh sao.

 

“Cảm ơn.” Nghiêm Khải môi có chút tái nhợt khô nứt, “Bao nhiêu tiền, tôi trả cậu.”

 

“Như vậy không được, tôi đi xem xem trong khu có bác sĩ không.” Phương Nhạc Cảnh đỡ anh ngồi ở sô pha, “Lập tức trở lại.”

 

“Không cần.” Nghiêm Khải lắc đầu, “Tôi uống thuốc là được rồi.”

 

Nhưng Phương Nhạc Cảnh hiển nhiên không dự định nghe anh, cũng không dám nghe anh, lấy chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài —— nhìn qua có chút nghiêm trọng nha, nghìn vạn lần đừng bị sốt nặng thành tên ngốc!

 

Nghiêm Khải toàn thân đau nhức, ngủ say trên sô pha, mơ mơ màng màng nghe được có người đang nói chuyện, bản thân như đang nằm trên mây vậy.

 

Không biết qua bao lâu, trong đầu cũng tỉnh hơn chút, Nghiêm Khải nhíu mày ngồi dậy, tay xoa xoa huyệt Thái Dương, lấy dép muốn đi uống nước, lại nghe đến dưới lầu hình như có tiếng động.

 

Phương Nhạc Cảnh cầm điện thoại di động ngồi xếp bằng ở thảm phòng khách, đang đấu địa chủ online với Thẩm Hàm.

 

Nghiêm Khải đi xuống lầu.

 

Lỗ tai Phương Nhạc Cảnh nhét tái nghe, hơn nữa còn mở TV, bởi vậy cũng không có cảm thấy được tiếng bước chân phía sau, còn hết sức chăm chú lừa Thẩm Hàm!

 

“Cảm ơn cậu.” Nghiêm Khải đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

“A!” Phương Nhạc Cảnh trong dự đoán bị hoảng sợ, trong nháy mắttừ trên thảm nhảy lên.

 

Thật là khéo, Nghiêm Khải lại cố ý nhướn người lên, vì vậy hai ngườiđụng vào nhau vô cùng mãnh liệt.

 

Nghiêm Khải đau đớn che cằm, lông mi nhăn nhúm lại.

 

Kỳ thực Phương Nhạc Cảnh cũng bị đụng đau, nhưng đầu tất nhiên là cứng hơn cằm, vì vậy cậu nhanh tróng đỡ lấy Nghiêm Khải, “Anh không sao chứ?”

 

Nghiêm Khải lắc đầu, rút ra khăn tay che miệng lại.

 

Nhìn phía trên loang lổ vết máu, Phương Nhạc Cảnh đầu váng mắt hoa, trong đầu cấp tốc hiện lên bốn chữ đỏ tươi “Cắn lưỡi tự sát”.

 

Nghiêm Khải lấy một cốc nữa lạnh xúc miệng.

 

“Giám đốc Nghiêm…” Phương Nhạc Cảnh đứng ở cửa toilet, hai tay buông xuống, vẻ mặt nhận sai vô cùng nhu thuận.

 

“Là lỗi của tôi.” Nghiêm Khải bỏ cốc nước đi,  rửa mặt, quay đầu nói, “Ngày hôm nay cảm ơn cậu.”

 

Phương Nhạc Cảnh biểu cảm tráng sĩ sắp ra trận nhìn anh.

 

Nghiêm Khải lại lấy ra khăn tay, lần thứ hai bình tĩnh che miệng lại —— máu trong thời gian ngắn không ngừng chảy được.

 

Phương Nhạc Cảnh nói, “Tôi mời bác sĩ cho anh nhé?”

 

Nghiêm Khải lắc đầu, “Bị rách môi thôi, lát nữa là khỏi.”

Khăn tay lần thứ hai bị máu làm đỏ, Phương Nhạc Cảnh rất muốn khoét một cái lỗ cho mình chui xuống.

Nghiêm Khải trái lại lơ đễnh, vẫn ngồi ở sô pha phòng khách, dùng một tư thế vô cùng khốc huyễn để che miệng.

Chuông cửa kêu đinh đong, đằng sau cửa là nhân viên giao hàng của BBQ, Nghiêm Khải hỏi, “Cậu gọi?”

“Ừm.” Bữa trưa không ăn, Phương Nhạc Cảnh đã có chút đói muốn ngất.

Không những bị bệnh, Nghiêm Khải ngay cả điểm tâm sáng cũng chưa ăn chỉ biết so với cậu còn đói hơn.

Tuy rằng chưa có mở ra gói, nhưng mùi thịt bò sữa đặc quay đã bay khăp phòng khách, Phương Nhạc Cảnh nói, “Đây là vị siêu cay.” Cho dù là người bị cảm hay người bị rách môi, đều không thể ăn!

Nghiêm Khải bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lấy khăn tay ra che miệng lại.

Bác sĩ của khu trước khi đi có nói qua, Nghiêm Khải đại khái muốn bảy tám giờ nữa mới tỉnh, cho nên Phương Nhạc Cảnh tự kêu cơm tối, cho dù là mình gọi nhưng cứ ăn như vậy hình như có chút kỳ kỳ, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là nói, “Hay là để tôi nấu cho anh bát mỳ?”

Nghiêm Khải nói, “Ừ làm một bát mỳ đi.”

Phương Nhạc Cảnh khuôn mặt 囧囧, anh không có chút cảm giác mất tự nhiên sao, ngay cả chút khách khí cũng không có.

Nghiêm Khải bổ sung, “Mỳ trứng cà chua.”

Phương Nhạc Cảnh: …

Trong tủ lạnh thật sạch sẽ, có thể dùng làm gương.

Nghiêm Khải che miệng đứng ở cửa phòng bếp.

Phương Nhạc Cảnh cam chịu phải đi mua đồ ăn.

Nghiêm Khải đứng ở trước cửa sổ nhìn cậu, bỗng dưng có chút muốn cười.

May mà nguyên liệu làm mỳ trứng cà chua chỗ nào cũng có, một giờ sau, Phương Nhạc Cảnh ở phòng khách ăn BBQ, Nghiêm Khải ngồi ở đối diện, miếng to mà ăn mỳ.

Buông đũa xuống, hai người cùng ợ ra một hơi.

Nghiêm Khải lần thứ hai nói lời cảm tạ, “Ngày hôm nay cảm ơn cậu.”

“Không cần khách khí.” Phương Nhạc Cảnh dọn dẹp rác, chuẩn bị đến lúc đi về thì vứt một thể.

Nghiêm Khải nói, “Chúng ta cuối tuần lại đi ăn cơm đi.”

Phương Nhạc Cảnh tay cứng đờ, cấp tốc nói, “Tôi nghĩ là không cần đâu.”

Thế nhưng Nghiêm Khải cũng rất kiên trì.

Phương Nhạc Cảnh rất muốn hai mắt ngấn lệ nắm lấy tay anh, tráng sĩ lẽ nào anh không cảm thấy chúng ta vừa gặp mặt đã xảy ra bao nhiêu chuyện không tốt ư?

Nghiêm Khải hỏi, “Cậu có muốn về sớm chút không?”

Sau đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm sét, bầu trời giống như bị xé rách.

Phương Nhạc Cảnh: …

Nghiêm Khải đổi giọng, “Cậu ở lại phòng khách đi.”

“Không cần, tôi buổi tối có hẹn rồi!” Phương Nhạc Cảnh cấp tốc đứng lên.

Nghiêm Khải cũng không miễn cưỡng cậu, “Đi xe đến không?”

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, “Tôi bắt xe đến.”

“Thời tiết thế này sợ là khó bắt xe.” Nghiêm Khải nhíu mày.

Phương Nhạc Cảnh trong lòng nói, cho dù thế tui cũng không đáp ứng ở lại đâu!

Nghiêm Khải từ trong tủ lấy ra cái chìa khóa, “Dùng xe của tôi mà về, ngay ga ra ngầm.”

Phương Nhạc Cảnh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp ứng đồng thời nói lời cảm ơn.

Nghiêm Khải cười cười, “Là tôi phải cảm ơn cậu, trên đường chú ý an toàn, lát nữa mưa lớn đó.”

Phương Nhạc Cảnh cầm chìa khóa tạm biệt, ra khỏi cửa không quên cầm theo túi rác.

Chiếc xe thể thao đi ra khỏi khu, Nghiêm Khải vẫn nhìn chăm chú vào ánh đèn pha đến khi biến mất, mới trở về phòng ngủ.

Nguyên bản dự định ngày thứ hai mang xe đi trả, nhưng sáng sớm đã bị tiếng đập cửa đánh thức, Thẩm Hàm ôm một túi đồ ăn vặt lớn, vui vẻ chạy ào vào.

Phương Nhạc Cảnh nghẹn họng trân trối nhìn cậu ta, “Chúng ta hẹn là buổi trưa mười hai giờ.”

Thẩm Hàm nghiêm túc nói, “Là thanh niên thì phải ngủ sớm dậy sớm.”

Phương Nhạc Cảnh: …

Thẩm Hàm vẻ mặt buồn khổ, “Anh hùng đến đây…”

Phương Nhạc Cảnh ném cái gối tựa sô pha qua, quyết đoán quay về phòng tiếp tục ngủ.

Thẩm Hàm nhưng thật ra không để ý, trên thực tế cậu đã sớm coi đây là một nửa nhà mình, mặc kệ thế nào đều rất thoải mái! Xung quanh là bảy tám cái gối tựa, trong miệng nhét một đống bim bim khoai tây, hai bên trái phải bày đầy nước có ga, trong tay cầm tay game, lúc này mới gọi là nhân sinh nha!

Không có người đại diện bên người lải nhải, quả thực vui sướng đến muốn bay lên!

“Giám đốc Nghiêm.” Phương Nhạc Cảnh trong phòng ngủ gọi điện thoại, “Tôi ngày hôm nay có chút việc, khả năng không đi được.”

“Không sao.” Nghiêm Khải nói, “Xe tôi không cần gấp.”

Phương Nhạc Cảnh nói, “Vậy tôi sáng mai mang xe đến công ty?”

Nghiêm Khải nói, “Không thành vấn đề.” Sau đó bổ sung, “Tiện đường thì qua đón tôi.”

Phương Nhạc Cảnh cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Cậu có thể coi như chưa nghe thấy câu nói kia không?

Đáp án đương nhiên là không thể, không đợi cậu nói ra lý do từ chối, Nghiêm Khải cũng đã cúp điện thoại.

Nghe bên tai truyền đến tiếng tít tít, Phương Nhạc Cảnh nằm vật ra giường giả chết.

Một người ở thành bắc một người ở thành nam, rốt cuộc là tiện đường chỗ nào…

Đừng tưởng rằng toàn bộ thế giới này đều mù đường như anh được không!

Vào ban đêm, Dương Hi tiên sinh mang theo rượu vang đến nhà thăm, thành thạo đem kẹo que từ trong miệng Thẩm Hàm lôi ra ném vào đống túi rác, mệnh lệnh, “Đứng sang một bên.”

Thẩm Hàm ngoan ngoạn đứng sang một bên.

Dương Hi mở một cái túi lớn, chuẩn xác nhận ra mấy thứ rác rưởi trên mặt đất của Thẩm Hàm, dọn dẹp tốt rồi cảm ơn Phương Nhạc Cảnh, sau đó mang theo người rời đi.

Thẩm Hàm lưu luyến quay đầu lại, “Cuối tuần gặp lại.”

Dương Hi cốc đầu cậu, “Cuối tuần hai ngày em đều có việc.”

Thẩm Hàm lập tức cõi lòng tan nát rơi đầy đất.

Dương Hi không thèm nói gì, mặt không cảm xúc dẫn cậu vào thang máy.

Phương Nhạc Cảnh từ nội tâm đồng cảm với Thẩm Hàm.

Người đại diện này nhìn qua, thật là vô cùng, vô cùng, ác.

Trước khi ngủ, Nghiêm Khải không quên nhắn cho cậu một tin, nhắc nhở  sáng mai tám giờ đến.

Phương Nhạc Cảnh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tròn năm phút đồng hồ, sau đó cam chịu mà nhắn lại một tin “Được” .

Nghiêm Khải khóe miệng nhếch lên, đem điện thoại để lên tủ đầu giường.

Lo lắng đến sáng đầu tuần có thể sẽ tắc đường, Phương Nhạc Cảnh thở dài thở ngắn, đặt báo thức lúc 6 giờ, trong lòng vô cùng ai oán.

Không thể ngủ nướng cuộc đời thật không hoàn chỉnh.

Nhưng Nghiêm Khải hiển nhiên sẽ không quản hắn cậu có hoàn chỉnh hay không, ngày thứ hai sáng sớm đúng giờ ra cửa, liếc mắt liền thấy Phương Nhạc Cảnh đang ở cửa, Vì vậy tâm tình rất tốt, “Chào.”

Phương Nhạc Cảnh ngáp.

Nghiêm Khải lần thứ hai cười ra tiếng.

Phương Nhạc Cảnh: …

Buồn chán!

Xe đi ở đường cao tốc, bị kẹt xe. Bên trong xe rất yên lặng, Nghiêm Khải không nói lời nào, Phương Nhạc Cảnh cũng không tìm được cái gì để nói, Vì vậy mở đài phát thanh.

Thông tin giải trí nói về bộ phim mới của Tô Nặc, thuận tiện nói một chút về mấy thần tượng mới nổi gần đây, ngoại trừ Thẩm Hàm miễn cưỡng dính ở cuối, còn lại hầu như toàn bộ là từ công ty của đối thủ Đông Hoàn, Phương Nhạc Cảnh thức thời đổi sang kênh quảng cáo —— sáng sớm không nên làm ông chủ không vui!

Nghiêm Khải khẽ nhíu mày, nguyên bản muốn bảo cậu bật lại, nhưng nghe đến nội dung quảng cáo liền đổi ý, hỏi, “Muốn ăn sao?”

“Hả?” Phương Nhạc Cảnh nhất thời chưa phản ứng kịp.

Nghiêm Khải nhắc nhở, “Vừa rồi trong radio nhắc tới nhà hàng, cuối tuần này khai trương, có muốn ăn không?”

Phương Nhạc Cảnh lập tức từ chối, “Không muốn.”

Nghiêm Khải hỏi, “Có nghe rõ là nhà hàng nào không?”

Phương Nhạc Cảnh cứng đờ, cậu lúc nãy có nghe thấy gì đâu.

Nghiêm Khải bất mãn, “Vậy mà cậu đã nói không muốn.”

Phương Nhạc Cảnh trong lòng khó chịu.

Nghiêm Khải nói, “Cứ quyết định vậy đi.”

Phương Nhạc Cảnh tay nắm chặt tay lái, để tránh khỏi nhịn không được cốc vào đầu anh —— nếu như lần này mà còn gặp lại trời mưa gió bão bùng, thì cho dù phải đi qua đường lớn mua đĩa CD, tôi cũng nhất định phải từ chức!

Nghiêm Khải tựa ở ghế phó lái, nhìn biểu cảm phức tạp của cậu, tâm tình rất tốt.

Bởi vì không quen đường, hơn nữa lại còn kẹt xe, chờ hai người đến công ty đã muộn rất lâu. Phương Nhạc Cảnh đánh giấu đã đi xong liền chạy về chỗ làm, chỉ thấy Dương Thiên và Hướng Tiểu Đông đi ngang qua, có chút bất ngờ, “Các cậu sao lại tới?”

“Có chuyện cần bàn với giám đốc Bạch, thuận tiện đưa chút điểm tâm cho cậu.” Dương Thiên chỉa chỉa phòng làm việc, “Ở trên bàn.”

Phương Nhạc Cảnh cười cười, “Cảm ơn.”

“Công việc thế nào?” Hướng Tiểu Đông hỏi cậu.

“Cũng không tệ lắm.” Phương Nhạc Cảnh tự giác bỏ qua nghiệt duyên giữa mình và giám đốc, “Mọi người bao giờ nói chuyện xong? Buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi.”

“Sợ là nhất thời chưa xong, hơn nữa ở phòng làm việc còn có việc.” Dương Thiên hỏi, “Thứ sáu tuần này có rảnh không, giúp một tay với.”

“Giúp cái gì?” Phương Nhạc Cảnh con mắt nhanh tróng sáng lên.

Hướng Tiểu Đông bị làm cho hoảng sợ, nhắc nhở cậu, “Thù lao rất thấp, công việc cũng rất buồn chán.” Cho nên cậu không cần kích động như vậy nha, quần chúng áp lực rất lớn.

“Không sao.” Phương Nhạc Cảnh nghiêm túc, “Giúp cái gì tôi cũng đều đáp ứng, không có lương cũng không thành vấn đề.”

Hướng Tiểu Đông trong mắt tràn ngập nhiệt lệ, đã nói Nhạc Nhạc chính là người tốt mà!

Vì vậy năm phút, Nghiêm Khải nhận được điện thoại của Phương Nhạc Cảnh, nói là thứ sáu này có việc, không thể đi ăn.

“Không được thì thôi đi.” Phương Nhạc Cảnh chân thành từ tận nội tâm.

Nghiêm Khải nhíu mày, “Có chuyện gì?”

Việc tư cũng muốn hỏi, biết cái gì gọi là tôn trọng riêng tư không! Phương Nhạc Cảnh ở trong lòng kháng nghị, sau đó thành thành thật thật nói, “Phòng làm việc của anh Đông thứ sáu này đi chụp ngoại cảnh cho bìa tạp chí, muốn tôi đi hỗ trợ.”

Nghiêm Khải trầm mặc không nói.

Phương Nhạc Cảnh cường điều, “Tôi phải đi.” Dừng một chút bổ sung, “Tiền cũng nhận rồi.”

Nghiêm Khải rất muốn nói ông đây đưa cậu gấp đôi.

“Tạm biệt!” Phương Nhạc Cảnh cấp tốc cúp điện thoại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Khải mặt đen sì ngồi ở bàn làm việc.

Thư kí đang muốn đến trình bày công tác, cái đầu vừa thò vò một nửa đã “chiu” một cái rụt trở lại.

Mới sáng sớm đã ăn thuốc nổ gì vậy.

Quả thực đáng sợ.

Bạch Dực cầm văn kiện đi qua.

Thư kí hảo tâm nhắc nhở, “Giám đốc Bạch, giám đốc Nghiêm hình như tâm tình không tốt lắm.”

Bạch Dực dừng lại.

Thư kí nói, “Nếu như không gấp, anh chờ một lát nữa thì hãy vào.”

Bạch Dực quyết đoán xoay người lén rời.

Kết quả lén rời đi không thành công.

Nghiêm Khải từ bên trong cửa thủy tinh thấy bóng hắn, trực tiếp phân phó việc, “Gọi một cú điện thoại cho Dương Thiên.”

“Được.” Bạch Dực gật đầu.

Nghiêm Khải nói, “Hỏi lịch làm việc cuối tuần.”

“Được.” Bạch Dực không giải thích được, “Cậu có việc gì?”

Nghiêm Khải gật đầu, “Có.”

Cái đó và chưa nói có cái gì khác nhau! Bạch Dực âm thầm phun tào, đi ra gỏi điện cho Dương Thiên, năm phút sau trở về, “Cuối tuần này sợ là không được, phòng làm việc muốn đi chụp ngoại cảnh.”

Nghiêm Khải không nói một câu, vẫn cứ nhìn hắn.

Bạch Dực cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, suy nghĩ một chút thử hỏi, “Hay là gijisp cậu chọn một ngày khác?”

Nghiêm Khải: …

Biểu cảm này rõ ràng nói sắp có bão đến, Bạch Dực quyết đoán xoay người, “Tôi đi nói cho Dương Thiên, cuối tuần cho dù có việc lớn đến mấy cũng phải lùi lại, dành thời gian cho chúng ta!”

“Quay về!” Nghiêm Khải mặt không biểu cảm.

Bạch Dực trong lòng kêu khổ không thôi, đây là bị làm sao vậy.

Sau đó hắn chợt nghe Nghiêm Khải nói qua loa, “Đi lấy cho tôi tờ lịch hành trình của phòng làm việc cuối tuần.”

Sao không nói ngay từ đầu!

Còn tưởng rằng có chuyện gì!

Phó giám Bạch thực muốn hóa thú.

Dạo gần đây thật là kì quái, rốt cuộc là bị làm sao không biết.

Mấy ngày nay, Phương Nhạc Cảnh có chút lo lắng, rất sợ lại bị Nghiêm Khải tóm, bất quá sự thực chứng minh cậu đã suy nghĩ nhiều, tối thiểu ở ngày cuối tuần, mặc kệ QQ hay di động đều rất an tĩnh, không nhận được bất kì tin nhắn nào của giám đốc.

Trong nháy mắt tiếng chuông tan tầm vang lên, Phương Nhạc Cảnh hai mắt đẫm lệ, trong lòng có cảm giác như vượt ngục thành công! Tắt điện thoại di động ôm túi sách chạy đến gara, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

Không cần cùng với người bát tự không hợp đi ra ngoài ăn, quả thực vui vẻ!

Mà cậu không biết là, Nghiêm Khải lúc này cũng đang tựa ở sô pha, một tay cầm chén trà, một tay cầm tờ hành trình ngày mai của phòng làm việc, tâm tình có chút tốt.

Cho nên nói có một số người có một số việc, không phải muốn tránh là có thể tránh được…

8 thoughts on “[STSS] Chương 5: Không có cách nào sửa vận sao!

  1. Còn tưởng cô mất tích luôn rT.T T đã chờ c5 lâu thiệt lâu.
    Coi bộ a Nghiêm bắt đầu thích e Nhạc r:D Với người thông minh như e Nhạc, k dễ bắt như Nặc Nặc hay Hàm Hàm, a càng phải phúc hắc hơn nữa a:”>
    Cảm ơn chương mới *tym*

    1. Hu hu ;_; tại em Rei hông có nhiều thời gian edit nữa nên tôi đành ôm cùng, chương này mới chậm vậy ;_; còn làm ẩu nữa ;;_;; lúc nào phải lấy ra beta lại

      Ừa, tui thấy tc trong truyện phát triển nhanh lắm :3 anh sắp tỏ tình với em rồi :)))

      Cảm ơn cmt của cô ;_; cho tui có cái động lực để làm tiếp

  2. xin chào chủ nhà, thực ra mình chưa bao giờ làm việc này nên không biết nói thế nào, vậy nên mình xin phép vào thẳng luôn nha ; u ; tình hình là mình đọc xong 5 chương của Sổ tay siêu sao của bạn và cảm thấy ưng lắm lắm. Song nhìn thời gian lần comment cuối đã là từ năm 2014 rồi… Bởi thế mình mới đoán rằng bạn đã cho bộ này tạm nghỉ vô thời hạn…

    Hiện giờ mình muốn thầu lại bộ này nhưng chỉ từ chương 6 trở đi thôi, văn án và 5 chương đầu mình sẽ dẫn link sang nhà bạn, và mình sẽ ghi tên editor đàng hoàng trên nhà mình. Nếu như bạn không có ý định edit tiếp bộ STSS, thì mình thay bạn edit tiếp được chứ? (Trong trường hợp bạn đồng ý thôi)

    Mình quyết định giãi bày điều này vì mình thích STSS dã man ấy ; u ; mong rằng sớm nhận lại hồi âm của bạn. Cám ơn

    (trong trường hợp nếu bạn đã bỏ nhà ra đi thì mình sẽ edit lại từ đầu ; u😉

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s