[Oan gia ngõ hẹp] Chương 8: Triển Phi Dương, cái tên đáng chết ngàn lần vạn lần


Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Tịch Mộc

Biên tập: Phù Vân Phong

Đại sư huynh x Bách Lý Đồ Tô (Không liên quan đến truyện)
Đại sư huynh x Bách Lý Đồ Tô (Không liên quan đến truyện)

[Triển Phi Dương, cái tên đáng chết ngàn lần vạn lần]

.

.

.

Trầm Lăng Vân bị hoảng sợ đến nhảy dựng lên thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, bước một bước dài tới gần cửa, cùng lúc cánh cửa mở ra——

“Khách quý, đây là bảo bối mới vừa đến Thanh Phong lâu của chúng ta —— Lăng nhi! Người ta là lần đầu tiên tiếp khách đó, ngài xin nhẹ nhàng chút nha…”

—— cái tên Lữ Thanh Phong này đúng là mang một bộ dáng tú bà.

Mà khi Trầm Lăng Vân thấy rõ cái vị “khách quý” đứng đằng sau kia, cơn tức khiến cậu thiếu chút nữa cồ lên phía trước!

Cái tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao vạn đao này… Lại tự mình tìm đến cửa!

Mang theo một thanh bội kiếm thì đã là gì? Trầm Lăng Vân trước đây chẳng phải chính là võ lâm cao thủ hay sao? Cậu cũng đã từng thử sử dụng, thấy vô cùng thành thạo… Hơn nữa nếu thực không có võ công, cậu vẫn còn kỹ thuật từ hồi ở trường cảnh sát! Cùng lắm thì đánh một trận, ai sợ ai?

Càng nghĩ thì càng tức giận, nghĩ đến một màn vừa thẹn lại vừa giận ngày hôm đó… Trầm Lăng Vân vung tay mootr chưởng đánh lên, một chưởng này của cậu không gấp rút, sau khi đến thế giới này, cậu ở bên hồ của Phượng Túc sơn trang, tìm hiểu một chút võ công của thân thể Trầm Lăng Vân này, trước kia cậu cũng từng học ở học viện cảnh sát, cho nên rất nhanh liền đánh thuận tay, nhưng đây vẫn là lần đâu tiến nhau với một người… Phóng một chưởng ra, bản thân cậu liền thấy chưởng này thật mạnh mẽ, lại nhanh nhạy, cơ thể Trầm Lăng Vân trước kia thật là một cao thủ nha, thật lợi hại!

Hừ, giờ tốt rồi chẳng cần phải tốn công đi tìm nữa, hiện tại liền đánh chết cái tên khốn kiếpTriển Phi Dương này… Mỹ nhân ở trong lòng trộm mừng thầm.

Chính là Trầm Lăng Vân quên mất một câu ngạn ngữ —— Núi này cao còn có núi khác cao hơn!

 

Trước kia Trầm Lăng Vân đích thật là cao thủ nổi tiếng trong trốn võ lâm… Nhưng mà cậu lại là sư đệ của Triển Phi Dương, trước kia Triển Phi Dương có thể dùng một chưởng đánh chết sư phụ Thanh Tùng lão nhân của bọn họ, võ công làm sao có thể kém hơn? Đạo lý này cậu không hiểu, chẳng lẽ Triển Phi Dương cũng không?

Cái tên khốn kiếp trong mắt cậu kia, số lúc nào cũng tốt hơn cậu… Ngay cả trọng sinh đầu thai cũng chọn người tốt hơn cậu!

Chỉ thấy chưởng pháp của Trầm Lăng Vân nhanh như chớp, nhưng Triển Phi Dương so với cậu càng nhanh, chẳng những một cái liền bắt được tay cậu, còn lưu loát mà đem mỹ nhân ôm vào trong lồng ngực, ngửi mùi thơm nhàn nhạt, cũng là mùi hương mà hắn quen thuộc nhất, cười đến vẻ mặt ái muội, cũng không quên quay lại ném cho Lữ Thanh Phong đang đứng trợn mắt há mồm ở cửa một câu——

“Thực là một bảo bối nóng vội nha, ngay cả cách yêu thương nhung nhớ cũng không giống bình thường… Quá nhiệt tình, thật làm cho người yêu thích! Ngươi đi xuống đi, chờ lúc tính tiền, sẽ có thưởng.”

Một câu chẳng những xua tan đi nghi ngờ của Lữ Thanh Phong, hơn nữa vừa nghe hai chữ “Trọng thưởng”, vẻ mặt đã vô cùng vui vẻ, dặn một câu “Lăng nhi, nhất định phải đem khách quý hầu hạ thật tốt”, liền thức thời nhanh chóng đi ra ngoài đem cửa đóng vào.

Nào là nến đỏ rồi giường đệm, trong phòng tản ra không khí ái muội nơi thanh lâu sở quán, hiện tại cũng chỉ còn lại có anh hùng và mỹ nhân.

Chỉ tiếc, thái độ của mỹ nhân thật sự là không dám khen rằng thật hợp cảnh, mắt phượng chứa đựng sợ hãi ——

“Triển Phi Dương, cái tên khốn này… Buông ra! Ta muốn róc xương ngươi! Thiến ngươi! Khốn kiếp…”

Đấm cũng dùng, đá cũng dùng, khửu tay cũng dùng, đầu gối… Võ công cũng dùng, mấy món đánh nhau kịch liệt ở kiếp trước cũng dùng tới… Chỉ cần tránh thoát cái ôm ấp của tên khốn này, cái gì cũng dùng, đời trước thành tích tốt nghiệp của bọn họ, Trầm Lăng Vân đứng thứ nhất, Triển Phi Dương đứng thứ hai… Trên đời này chỗ nào có đạo lý không thể nhường vợ, nhìn vợ đứng ở trên đài trao thưởng nở một nụ cười sáng lạng như ánh dương, so với nhận được giải thưởng số một Triển Phi Dương còn có cảm giác thành tựu hơn!

Hắn có ý định muốn cứ để như vậy cả đời… Thế nhưng trốn không được, để cho nhóc hư hỏng này chạy mất, hắn sau này chạy đâu mà tìm?

Cho nên lúc này Triển Phi Dương không buông tay còn, đã thế còn lòng xấu giở trò, ngửi từ tóc đến gáy, khuôn mặt chôn ở gáy trắng trẻo thơm tho, không có sờ sờ eo nhỏ gầy, sờ sờ đùi trong… Cho nên chưa có chọc người ta phát hỏa ——

Đương nhiên, Trầm Lăng Vân vẫn giận đến nóng lên, về phần Triển Phi Dương cái thứ nóng lên là thứ dưới bụng ba tấc, là cái gì không nói cho đâu.

“Hư, Lăng Vân… Biệt kêu, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cái tên rùa đực kia phát hiện ngươi có võ… Ngươi không phải đang nằm vùng để tìm được đầu não phía sau màn hay sao? Ngươi muốn thất bại trong nháy mắt hay sao?”

Quả nhiên, một câu nói đơn giản vậy, là có thể dễ dàng để cho sư tử con trong lòng yên lặng lại… Cho dù không muốn nói nhưng, người hiểu Trầm Lăng Vân nhất, ngoài hắn ra còn ai!

Mỹ nhân tức giận trừng mắt nhìn tên khốn kiếp kia, không xong, vừa rồi vì tức quá mà mụ mị, cậu thiếu chút nữa quên mất đang phải phá án… Thế nhưng hiện tại, đánh không lại, không thể mắng… Chẳng lẽ phải cùng ở chung với tên khốn kiếp này day sao?

Để khiến cậu thực sự bình tĩnh lại, Triển Phi Dương nhân lúc cậu đang thất thần không để ý, “Chiu” “Chiu” hai cái, lưu loát điểm huyệt mỹ nhân trong lòng, ngay sau đó ôm công chúa, người bản thân yêu thương đã nằm gọn trong lòng…

“Chà chà, món điểm huyết trong cổ đại này dùng tốt thật…”

So với đời trước, phải dùng dây trói còn văn minh hơn… Nhìn vết tích trên người vợ do dây trói làm ra, khi đó hắn thực là đau lòng muốn chết.

Mấy chiêu đùa giỡn của Triển Phi Dương thật hữu dụng, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt “tính” thú lướt qua giường lớn bên kia, Trầm Lăng Vân tim đập “bùm bụp bùm bụp”, giống như sắp nhảy ra vậy——

———————

2 thoughts on “[Oan gia ngõ hẹp] Chương 8: Triển Phi Dương, cái tên đáng chết ngàn lần vạn lần

    1. T đang cố gắng nha ;;v;; cảm ơn bạn đã ủng hộ, comt của bạn là động lưc cho mình. Mà nếu bạn không viết teencode ở một số chỗ thì thật là tốt.

      Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều nha :***

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s