[STSS] Chương 4: Không biết đường vì sao không nói sớm!


Chương 4: Không biết đường vì sao không nói sớm!

 

 [Vờ  lãnh khốc cho ai coi!]

Free-image-free-36179969-500-607

 

Ngay khi nhận được điện thoại của Bạch Dực điện thoại, biết được đối phương muốn tư liệu của Phương Nhạc Cảnh, mọi người trong phòng làm việc cấp tốc tập trung bàn bạc, mang mấy phần tư liệu và ảnh ra sửa chữa lại một chút.

 

Thực sự chỉ là sửa chữa lại một! chút! mà! thôi!

 

Dương Thiên nhận tư liệu lật xem hai trang, sau đó khiếp sợ, “Ưu điểm của người này có phải là quá nhiều rồi hay không.” Nguyên võ học đã viết hơn mười loại, Phương Nhạc Cảnh có võ thái quyền hắn biết, mấy loại Taekwondo nhìn qua thì cũng ở trong phạm vi bình thường, nhưng sao lại còn thêm cả cái loại mê tung quyền [1] này vào vậy? !

 

[1] Mê tung quyền, một môn võ cổ nổi tiếng của Trung Quốc, từng được Hoắc Nguyên Giáp sử dụng

 

“Thêm vài loại vào chắc chắn không sai đâu, mấy cái đánh đânh đấm đấm này nhìn rất được mà.” Trợ lý chụp ảnh chắc chắn mà nói với mọi người xung quanh, “Nói không chừng đối phương trong lúc nhìn tư liệu, lại trực tiếp đưa Nhạc Nhạc đi đóng Hoắc Nguyên Giáp ý chứ.”

 

“Đúng vậy!” Bầu không khí ở nơi này lập tức sôi động lên, mọi người đều tỏ vẻ Hoắc Nguyên Giáp quả thực chính là tạo ra để cho Nhạc Nhạc, diễn chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió vô cùng, đến lúc đó chúng ta ngay cả quảng cáo hạng hai cũng không nhận, chúng ta sẽ đi nhận quảng cáo cho Cartier, nếu như còn có thời gian, thì thuận tiện làm một công ty đại diện quảng cáo cho xe Bingley!

 

Con đường phía trước ngập trong vàng son, suy nghĩ một chút thì đã

muốn đầu choáng mắt hoa.

 

Dương Thiên giữa lông mày giật giật, thực sự không muốn cùng những người này nói nữa, kiềm nén không rống lên, “Sửa tốt rồi đem mang cho tôi!”

 

Vậy mà vẫn còn muốn sửa? Lão đại thực sự là khó thoả mãn. Mọi người trong phòng cảm khái muôn vàn, sau đó ở phía sau mê tung quyền viết thêm Hàng Long Thập Bát chưởng với Lục Mạch Thần Kiếm, tỏ vẻ viết thế này thật tốt, chúng ta ngay cả võ thuật cổ trang cũng có thể dễ dàng khống chế.

 

Dương Thiên: …

 

“Hay là buổi tối đi ăn mừng?” Có người đề nghị.

 

Ăn mừng rất hay! Mọi người lập tức tán thành.

 

Dương Thiên đầu đau như muốn nứt ra, phất tay để cho bọn họ rời đi.

 

Chính mình sao lại đi tuyển chọn một đám não tàn như vậy chứ.

 

Quả thực nghĩ không ra.

 

Tìm ra tư liệu lúc trước Phương Nhạc Cảnh giao cho phòng làm việc, Dương Thiên sựa lại một chút cho chuẩn mực, sau đó gửi cho Bạch Dực.

 

Fax ra chỉ có một tờ A4 mỏng manh, có điều Nghiêm Khải lại nhìn rất lâu. Chữ bên trên thật ra không nhiều lắm, nhưng mà bất kể người nào nhìn, thì cũng thấy được chủ nhân của lý lịch này rất có kinh nghiệm, thông minh.

 

Lẽ nào mình thực sự nghĩ sai rồi? Nằm vùng bị thương… Nghiêm Khải khẽ nhíu mày, nhớ tới lần đầu tiên gặp phải cậu ta, lại liên hệ đến lần cảnh sát càn quét gần đây, trong trong lòng đại khái đoán được là chuyện gì.

 

“Thế nào?” Bạch Dực gõ cửa, “Tôi dự định theo mấy người Dương Thiên cùng nhau qua.”

 

Nghiêm Khải nhướng mi, “Cậu rất quan tâm cậu ta.”

 

“Tôi không phải quan tâm cậu ta, mà là quan tâm công ty.” Bạch Dực nói, “Biết chút võ, chỉ số thông minh rất cao, tiếng Anh lưu loát, ngoại hình xuất chúng, chưa cần điêu khắc đã là một bức tượng gỗ đẹp rồi.” Tuy nói là tập đoàn truyền thông số một số hai trong nước, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay của công ty giải trí Thiên Hoàn chính là khuyết thiếu gương mặt trẻ, bồi dưỡng được mấy người mới nhưng vẫn chưa tạo nên sống gió gì, Thẩm Hàm cũng là đoạt từ đối thủ cạnh tranh, còn vẫn chưa nhìn ra triển vọng phát triển. Chỉ cần dựa vào mấy đại minh tinh lúc trước, mặc dù trong thời gian ngắn vẫn giữ được địa vị cao, nhưng lại chẳng thể là kế lâu dài.

 

Nghiêm Khải gật đầu, “Đi xem đi.”

 

Hai người hợp tác nhiều, Bạch Dực biết những lời này chính là đã đồng ý, vì vậy phái cấp dưới đi mua hoa quả với quà, sau khi tan tầm liền đi đến phòng làm việc của Dương Thiên.

 

Vì vậy bạn hữu trong phòng làm việc lại bị làm cho sợ ngây người, tuy rằng Bạch Dực bình thường làm việc cũng thấy được rằng rất nghiêm túc, nhưng để cho cấp cao của công ty giải trí Thiên Hoàn, tự mình mang theo quà bánh đi thăm một người chẳng có liên quan gì đến hắn, vẫn là có chút khó giải thích.

 

“Giám đốc Bạch, anh muốn ký hợp đồng với Nhạc Nhạc?” Dương Thiên hỏi.

 

Bạch Dực rất sảng khoái gật đầu.

 

“Giám đốc Nghiêm cũng đáp ứng rồi?” Những người còn lại lập tức nói tiếp, mấy thứ như thiếu thông minh, chính là không thể quên được nha, đặc biệt canh cánh trong lòng!

 

Bạch Dực nói, “Giám đốc Nghiêm mà không đáp ứng, tôi cũng sẽ không tới nơi này.”

 

Cái này cũng không sai! Mấy nhân viên biểu thị thoả mãn một chút, sau đó hảo tâm nhắc nhở, “Thế nhưng Nhạc Nhạc không có hứng thú làm minh tinh.”

 

“Vậy sao?” Bạch Dực khẽ nhíu mày.

 

“Đúng vậy.” Mọi người phía sau gật đầu liên tục, đồng thời thầm nghĩ có phải vừa nghe người ta không có hứng thú liền đi luôn chứ. . . Chí ít phải để lại hoa quả!

 

Bạch Dực cười cười, “Không sao, coi như là xin lỗi vì sự việc đổi người chụp lần trước.”

 

Lý do này nghe cũng có thể tạm thời qua được, vì vậy lúc Phương Nhạc Cảnh mở cửa ra, không chỉ gặp được mọi người trong phòng làm việc, còn gặp được một khuôn mặt xa lạ, dù là ai cũng có chút nghi hoặc.

 

“Là phó giám đốc công ty giải trí Thiên Hoàn, họ Bạch.” Dương Thiên giới thiệu, “Kiêm trợ lý giám đốc.”

 

“. . . Xin chào.” Sau khi biết rõ thân phận đối phương, Phương Nhạc Cảnh càng không thể hiểu, nhưng không đợi cậu hỏi nhiều, mọi người trong phòng làm việc đã yêu cầu cậu nhanh chóng quay về giường, để tránh khỏi đứng lâu bị mệt!

 

Phương Nhạc Cảnh khuôn mặt 囧囧, “Tôi chỉ bị thâm tím cánh tay chút mà thôi.”

 

Vậy cũng là bị thương! Đại gia vây quanh đem người đưa đến sô pha, mãnh liệt yêu cầu chia sẻ câu chuyện cuộc đấu trí dũng mãnh với kẻ bắt cóc, thậm chí còn chủ động lấy ra hạt dưa cùng đồ uống.

 

Phương Nhạc Cảnh đau đầu, “Mọi người rốt cuộc là tới thăm tôi hay là mở tiệc trà.”

 

Đương nhiên là tới thăm cậu! Bạn hữu tỏ vẻ tâm hồn thủy tinh của bọn họ đã bị thương tổn.

 

Bạch Dực bật cười.

 

“Giám đốc Bạch.” Phương Nhạc Cảnh khó hiểu nhìn hắn, “Anh sao lại đến đây.”

 

“Để xin lỗi sự việc hiểu lầm hôm trước.” Bạch Dực lý do rất chính đáng.

 

Tuy rằng không có nói rõ là việc nào, nhưng mà nghĩ lại bản thân cũng chỉ có một lần xuất hiện với công ty giải trí Thiên Hoàn, chính là cái chuyện bị người ta nói là đồ ngốc mà không hề có lý do đó, nhưng là làm sao có thể nặng đến mức để cho cấp cao của công ty đến tận cửa xin lỗi. Phương Nhạc Cảnh rất nhanh đã đoán được mục đích của hắn, thản nhiên nói, “Cảm ơn, nhưng mà tôi không có hứng thú với giới giải trí.”

 

Còn chưa mở miệng tựu đã bị từ chối, Bạch Dực trái lại bật cười, “Vì sao?”

 

Phương Nhạc Cảnh vẻ mặt chân thành, “Bởi vì mẹ tôi không đồng ý.” Lý do này dùng thật là tốt, có thể nói vạn lần đều linh nghiệm.

 

Tuy nói mọi người ở phòng làm việc hiểu được cậu không đi cũng thật đáng tiếc, nhưng cũng rõ ràng việc này không thể miễn cưỡng, hơn nữa trong tiềm thức, bọn họ đã sớm đem Phương Nhạc Cảnh trở thành người trong nhà, thấy Bạch Dực tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên bảo, tình cảm che chở cho con cái lập tức dào dạt lên, đều xen mồm ngỏ lời hoa quả giám đốc Bạch mua nhìn thật ngon, chúng tôi đều vô cùng muốn ăn.

 

Bạch Dực nhìn Phương Nhạc Cảnh, “Cho dù không muốn làm minh tinh, cũng có thể đến công ty giải trí Thiên Hoàn.”

 

Ý ý, sao trọng tâm câu chuyện vận chưa chịu đổi vậy, không thể dời đi trọng tâm câu chuyện thật là khó chịu. Vì vậy mọi người ở phòng làm việc lại bắt đầu điên cuồng ca ngợi quả anh đào, thậm chí còn dùng tới cách nói vô cùng cao cấp như “Một chậu cây anh đào nhảy khỏi tường”, chờ đợi có thể hấp dẫn lực chú ý.

 

“Không làm minh tinh?” Phương Nhạc Cảnh không hiểu.

 

“Nghe nói cậu theo ngành tài chính.” Bạch Dực nói, “Đến thực tập ở bộ tài vụ của công ty đi.”

 

Không dự đoán được kết quả cuối cùng lại là như vậy, Phương Nhạc Cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt.

 

Mọi người ở phòng làm việc thấy hai người còn đang trò chuyện, vừa mới dự định dùng túi plastic tạo tạp âm, nhưng vừa nghe thấy vậy cũng dừng lại, “Bộ tài vụ?”

 

“Cho dù không làm minh tinh, cậu vẫn phải tìm việc làm đi.” Bạch Dực cười cười, “Bộ tài vụ của công ty cũng đang tuyển người, tôi có thể đưa cậu vào.”

 

Cái này thật tốt! Mọi người tập thể chấn động, đều nghĩ kiến nghị này cũng không sai.

 

“Tôi rất có thành ý.” Bạch Dực lấy một tấm danh thiếp đưa cho cậu, “Chúng tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cậu, thành tích rất ưu tú, hỗ trợ cảnh sát phá án nói rõ nhân phẩm cũng tốt, không muốn làm minh tinh và làm việc ở Thiên Hoàn là hai chuyện khác nhau, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tiến vào.”

 

“… Cảm ơn.” Phương Nhạc Cảnh do dự tiếp nhận danh thiếp.

 

“Suy nghĩ một chút, ba ngày sau cho tôi một câu trả lời thuyết phục.” Bạch Dực đứng lên, “Mọi người chậm rãi trò chuyện, tôi về trước.”

 

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh tiễn hắn ra khỏi cửa. cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay.

 

“Không nên do dự làm gì!” Mọi người ở phòng làm việc đều khuyên bảo cậu, “Người bình thường muốn vào còn không vào được đâu!”

 

Phương Nhạc Cảnh ngồi xếp bằng ở sô pha, thoáng có chút dao động.

 

“Ngại gì vậy?” Thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, Dương Thiên hỏi.

 

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, mặc kệ là tiền lương hay là sự nghiệp tương lai, cái cơ hội từ trên trời giáng xuống này so với lựa chọn trước đây đều tốt hơn nhiều, không có lý do gì để từ chối cả.

 

Vì vậy sau khi suy nghĩ một đêm, Phương Nhạc Cảnh gọi cho Bạch Dực , đáp ứng đáp ứng lời mời của hắn.

 

Sau khi tắt điện thoại, Bạch Dực trực tiếp đi đến văn phòng của Nghiêm Khải, đem tư liệu của Phương Nhạc Cảnh đặt ở trên bàn anh, “Tuyển vào được rồi.”

 

“Nhanh như vậy.” Nghiêm Khải có chút bất ngời, “Lúc nào báo danh?”

 

Bạch Dực nói, “Thứ ba cuối tháng, cậu ta cánh tay bị thương, phải đợi khỏi hẳn mới vào được.”

 

Nghiêm Khải nhìn một chút lịch, gật đầu, “Sau khi báo danh xong, buổi chiều hai giờ để cậu ta đến phong làm việc, hẹn thêm chị Hân và Calvin.”

 

“Cậu ta không cần người đại diện, cũng không cần huấn luyện.” Bạch Dực nhắc nhở.

 

Nghiêm Khải nhíu, “Có ý gì?”

 

Bạch Dực buông tay, “Chết sống không đồng ý làm nghệ sĩ, tôi chỉ có thể đưa cậu ta vào làm kế toán thực tập.”

 

Nghiêm Khải: …

 

Anh là đang bị ảo giác đi.

 

Bạch Dực nói, “Kế tạm thích ứng, trước cứ để người làm trong công ty, sau đó tính xem có cơ hội khuyên bảo hay không.”

 

Nghiêm Khải buồn cười, “Đối phương không muốn thì thôi, sao cậu cứ phải tính trăm phương nghàn kế đem người bán đi.”

 

“Chuyện tương lai không thể nói trước.” Bạch Dực buông tay, “Tôi có dự cảm, cậu ta tương lai nhất định nổi tiếng.”

 

Nghiêm Khải nhướng mi, đối với cái đó không có ý kiến.

 

 

Kế tiếp tất cả mọi chuyện cứ từng bước tiến hành, Phương Nhạc Cảnh sau khi khôi phục, thuận lợi gia nhập bộ tài vụ công ty giải trí Thiên Hoàn, thành một thực tập sinh. Đồng nghiệp xung quanh tuy rằng không nhiệt tình hoạt bát giống phòng quảng cáo, nhưng đối với cậu cũng rất hữu hảo, sau hai tháng thực, Phương Nhạc Cảnh nghĩ phần công tác này hình như cũng không tệ lắm. Về phần Nghiêm Khải, chưa từng gặp lại một lần, thứ nhất phòng làm việc của hai người không cùng tầng, thứ hai Phương Nhạc Cảnh làm một thực tập sinh nhỏ nhoi, cũng thực sự không có công việc nào cần phải bàn bạc với cấp trên cả, hơn nữa mới vừa gặp nhau đã xảy ra nhưng chuyện xấu hổ —— coi như là đã giải thích rõ ràng, Phương Nhạc Cảnh vẫn cảm thấy mất mặt, trốn đi vẫn là tốt hơn!

 

Hôm nay việc có chút nhiều, cho nên sau khi tan tầm vẫn phải ở lại làm thêm, cho đến mười giờ tối mới xong. Thang máy dừng ở tầng tám một lúc, đi vào một nam sinh mang mũ lưỡi trai.

 

Thẩm Hàm? Phương Nhạc Cảnh rất nhanh nhận ra, có điều đối phương hiển nhiên không dự định nói, cậu tự nhiên cũng sẽ không mở miệng trước, hai người cùng nhau im lặng đi đến ga ra ngầm, chỉ thấy bên trong đã vắng vẻ, chỉ còn lại hai ba chiếc xe.

 

Phương Nhạc Cảnh lấy ra chìa khóa, cảm thấy Thẩm Hàm đang nhìn mình, vì vậy hữu hảo hướng cậu ta tươi cười.

 

“Cậu có thể cho tôi mượn một trăm đồng không?” Thẩm Hàm đột nhiên mở miệng.

 

Phương Nhạc Cảnh ngẩn người.

 

Thẩm Hàm giải thích, “Xe của tôi bị người mang đi rồi, ví tiền ở trong xe.”

 

Phương Nhạc Cảnh sảng khoái đưa cho cậu ta.

 

Thẩm Hàm miết miết tờ tiền trong tay, có chút do dự, “Hay là cậu … cho tôi mượn hai nghìn?”

 

Phương Nhạc Cảnh: …

 

Thẩm Hàm cũng hiểu được bản thân hình như có chút vô duyên, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Thấy cậu ta đứng không nói lời nào, Phương Nhạc Cảnh nói, “Có cần tôi gọi điện cho trợ lý của cậu không?”

 

“Nghìn vạn lần đừng!” Thẩm Hàm sợ hãi.

 

Phương Nhạc Cảnh hiểu rõ, “Hai người cãi nhai?”

 

Thẩm Hàm vẻ mặt uể oải.

 

Trong ga ra rất oi bức, Phương Nhạc Cảnh mở cửa xe, “Trước cứ vào đi.”

 

Thẩm Hàm ngồi ở ghế phó lái, nhìn qua có chút rầu rĩ không vui.

 

“Cạnh nhà của tôi có một khách sạn, hay là để tôi đưa cậu đến đó?” Phương Nhạc Cảnh nói, “Có việc ngày mai nói sau.”

 

Thẩm Hàm lập tức gật đầu, cảm kích nói, “Cảm ơn.”

 

Xe vừa mới ra khỏi bãi đỗ, liền nhìn thấy Dương Hi vẻ mặt tái mét, đang cầm một chiếc ví da đi qua. Phương Nhạc Cảnh nhắc nhở, “Là người đại diện của cậu.”

 

Thẩm Hàm cấp tốc chui xuống dưới.

 

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, “Cửa sổ xe có dán giấy, bên ngoài không nhìn thấy gì.”

 

Thẩm Hàm có chút xấu hổ, ngồi thẳng lên nhìn cậu, “Tôi ngày mai trả tiền cậu.”

 

“Không cần khách khí.” Phương Nhạc Cảnh đưa cậu ta đến khách sạn gần nhà, đã thấy quanh cửa vây kín người, trong tay đều giơ bảng hiệu, trên mặt vô cùng vui vẻ, như là fan đang đợi ngôi sao.

 

Thẩm Hàm cấp tốc kéo mũ xuống, từ trong túi quần lấy ra một cái khẩu trang lớn.

 

Phương Nhạc Cảnh nhìn cậu ta vô cùng thông cảm, làm minh tinh thực sự là mệt.

 

“Tô Nặc Tô Nặc!” Bên ngoài xe hét lên trói tai, hiển nhiên là đã đợi được người rồi.

 

Một chiếc xe thể thao màu trắng dừng ở đầu thảm đỏ, bầu không khí lập tức kích động lên, trước cửa vô cùng rối loạn, Thẩm Hàm tội nghiệp nhìn Phương Nhạc Cảnh, “Bên cạnh còn khách sạn nào khác không?”

 

“Hay là đến nhà của tôi?” Phương Nhạc Cảnh đề xuất, nói ra miệng rồi thì hối hận, dù sao đối phương cũng chẳng thân quen gì với mình, tùy tiện mở miệng hình như có chút không phải.

 

Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Hàm dĩ nhiên đáp ứng luôn.

 

Đây cũng quá mức dễ tính đi. Phương Nhạc Cảnh bị lời đáp ứng sảng khoái của cậu ta làm cho chấn động chút.

 

Thẩm Hàm cười tủm tỉm nhìn cậu, “Tôi biết cậu, hai tháng trước vừa mới vào bộ tài vụ.” Suy nghĩ một chút bổ sung, “Ai trong công ty tôi đều biết cả!” Có chút giấu đầu hở đuôi, kỳ thực sự thật là Phương Nhạc Cảnh mới đến ngày đầu tiên, người đại diện kiêm trợ lý Dương Hi tiên sinh của cậu không biết từ chỗ nào lấy ra một đống ảnh chụp, nói cho cậu biết đây là thực tập sinh của bộ tài vụ công ty, em còn không biết xấu hổ thì cứ ăn nữa đi?

 

Vì vậy Thẩm Hàm không thể làm gì khác hơn là không cam nguyện giao ra chocolate giấu được, bước trên con đường giảm béo gian nan. Sau hai tháng huấn luyện ma quỷ, hôm nay cậu rốt cục “vũ trụ nhỏ nổ tung”, cố lấy dũng khí kháng nghị Dương Hi, đồng thời oanh oanh liệt liệt cãi nhau một trận, thuận lợi bò lên xe của Phương Nhạc Cảnh!

 

Đương nhiên, tất cả điều này Phương Nhạc Cảnh sẽ không biết, thấy Thẩm Hàm lại biết mình, còn có chút bất ngờ lại vui vẻ, hảo cảm với cậu ta lại tăng thêm vào phần. Hai người dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt, mới cùng nhau trở về nơi ở.

 

Phòng ở được dọn dẹp rất chỉnh tề, hai người một người chiếm giữ cái sô pha thoải mái, một người vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, quả thực là vô cùng vui vẻ.

 

“Cậu thực sự không muốn gọi điện thoại cho người đại diện?” Phương Nhạc Cảnh hảo tâm nhắc nhở, “Anh ta nhìn qua hình như rất lo lắng.”

 

“Không gọi!” Thẩm Hàm còn đang tức giận, phẫn nộ đem khoai tây chiên nhét vào mồm, thật giống như là một con chuột đang chiếm đồ, “Anh ta sẽ chê tôi béo!”

 

Phương Nhạc Cảnh xuất phát từ tận đáy lòng nói, “Tôi nghĩ cậu một chút cũng không béo.”

 

Thẩm Hàm hai mắt hết sức chân thành, cấp tốc đưa cậu trở thành một người bạn thân thiết.

Hai người chia nhau ăn hết một tui đồ ăn vặt, rồi tự tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ, vì vậy đơn giản ngồi xếp bằng  dưới đất chơi game, tận đến đêm khuya mới nằm ngả ra ngủ luôn dưới đất —— ngày mai là cuối tuần, cũng không cần dậy sớm.

Bữa sáng là bánh quẩy và sữa đậu nành nóng hổi, Thẩm Hàm ăn đến vô cùng mỹ mãn, lại muốn ở trong nhà người ta không muốn đi.

Phương Nhạc Cảnh nói, “… Ít nhất … nên nói với Dương tiên sinh một tiếng, nếu không anh ấy đi báo cảnh sát thì sao.”

Thẩm Hàm do dự nửa ngày, rốt cục rầm rì mở điện thoại di động, ngồi xổm ở sân thượng gọi điện thoại, một lúc lâu sao căm uất trở lại: “Anh ta chẳng thèm lo lắng, còn nói tớ nếu không quay về, sẽ bán nick game của tớ!”

Phương Nhạc Cảnh đúng lúc đưa cho cậu ta cốc trà sữa vị bạc hà.

Thẩm Hàm uống hết trong một hơi, sau đó dùng biểu cảm quyết hi sinh mà lau miệng, “Tớ phải về nhà quyết đấu với anh ta!”

Phương Nhạc Cảnh nhìn cảnh tay trắng trẻo mập mạp của cậu ta, lại hồi tưởng về vóc người của Dương Hi, sau đó từ nội tâm nói, “Hài người nên đàm phán hòa bình vẫn là tốt nhất.”

“Tối hôm qua cảm ơn cậu.” Thẩm Hàm chân thành.

“Việc nhỏ mà thôi.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Tớ đưa cậu về công ty đi, vừa lúc buổi chiều có việc.” Đương nhiên, nếu như sớm biết rằng Nghiêm Khải đang ở đó tăng ca, cậu có lẽ chết cũng muốn ở lại trong nhà, nhưng việc này không thể biết trước được, cho nên cậu lái xe, cùng Thẩm Hàm trở lại công ty, đem người giao cho Dương Hi.

Trong hành lang vắng vẻ, Phương Nhạc Cảnh làm xong việc có chút mệt, vì vậy lấy cái cốc ra ngoài rót cà phê, vừa ra khỏi cửa thì đủng phải Nghiêm Khải cũng đang tăng ca.

Vì vậy thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp.

Chính là cái này nè.

“… Giám đốc Nghiêm.” Sau khi im lặng một hồi lâu, Phương Nhạc Cảnh  mở miệng trước, ở trong lòng đồng thời gào khóc kháng nghị, mi không có việc gì thì đừng có chạy loạn khắp nơi đi, tại sao không ngoan ngoãn mà ở tầng chín chứ!

“Đang tăng ca?” Nghiêm Khải hỏi.

Phương Nhạc Cảnh gật đầu, “Vâng.” Từ sau vụ bị bảo vệ lôi ra ngoài kia, đây chính là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau.

Thấy câu ta có chút không tự nhiên, lại nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ lúc trước, Nghiêm Khải nghĩ đến chính mình hẳn nên hữu hảo với người ta một chút, Vì vậy hỏi, “Đã ăn chưa? Tôi bảo thư kí gọi cơm cho cậu.”

“Không cần, cảm ơn.” Phương Nhạc Cảnh lập tức từ chối, “Tôi làm việc xong rồi, tự mình đi sang bên kia đường ăn mì là được.”

Nghiêm Khải sảng khoái, “Tôi mời.”

Phương Nhạc Cảnh sau lưng tê dại, cái này không cần đi, chúng ta cũng không quen nhau!

Nhưng Nghiêm Khải hiển nhiên không có ý định thay đổi chủ ý, tay ấn nút thang máy, “Sau khi thu thập xong, đến tầng chín tìm tôi.”

Phương Nhạc Cảnh đông cứng không nói gì, thực sự muốn như vậy sao, nhất định ăn xong sẽ không tiêu hóa được.

Chính mình rốt cuộc vì sao muốn tới tăng ca.

Nghiêm Khải trở lại phòng thu thập một số thứ đơn giản, cứ nghĩ rằng Phương Nhạc Cảnh rất nhanh là sẽ lên, ai biết chờ tận nửa tiếng đồng hồ, ra cửa thì mới nghe bảo vệ nói thang máy có trục trặc, bộ công trình đang sửa gấp.

Nghiêm Khải trong lòng nảy lên một dự cảm không lành, “Bên trong có người không?”

“Có, hình như là một thực tập sinh của bộ tài vụ.” Bảo vệ trả lời.

Nghiêm Khải dở khóc dở cười, đành phải đi thang bộ xuống lầu xem sao.

Có thể xui xẻo them chút nữa không đây…

Phương Nhạc Cảnh ngồi xổm trong thang máy, vô cùng buồn rầu bi thương.

Qua nửa giờ, cửa thang máy rốt cục thuận lợi mở ra, nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nam sinh, Nghiêm Khải rất không đồng cảm mà cười, đơn dứt khoát mang theo người xuống bãi đỗ xe, “Đi thôi, không ăn mỳ.”

“Vậy ăn cái gì?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải dẫm mạnh chân ga, chạy xe đến một quán cơm tư nhân ở ngoại ô, “Coi như là an ủi cậu.”

Nhưng sự thực chứng minh an ủi không phải muốn là có thể làm. Cửa quán cơm tư nhân đóng chặt, xung quanh là các bác gái đang ngồi cắn hạt dưa nói chuyện, cái gì mà ông chủ với cô em vợ bỏ trốn rồi.

Phương Nhạc Cảnh thật muốn rơi lệ, rất muốn đem sao chiếu mệnh của mình xuống, xem nó chiếu tới nơi nào thì phải vòng đi đường khác. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, rõ ràng chẳng có một việc nào thuận lợi cả, rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì, mà lại có thể đổi lấy bát tự nghiệp chướng này!

Quả thực không dễ dàng.

Nghiêm Khải nói, “Chúng ta đổi chỗ khác.”

Phương Nhạc Cảnh trong lòng kiến nghị, “Không cần phiền phức như thế, trở về ăn mì cũng được.”

Nghiêm Khải kiên trì, “Ngay gần đây.”

Phương Nhạc Cảnh hỏi, “Gần đây là bao xa?”

Nghiêm Khải nói, “Đi bộ trong mười phút.”

Nghe có vẻ cũng tàm tạm, vì vậy Phương Nhạc Cảnh sảng khoái gật đầu.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, đường dần dần lầy lội, Phương Nhạc Cảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, “Quán ăn gì thế, sao lại mở ở chỗ như thế này.”

Nghiêm Khải trầm mặc không lên tiếng.

Phương Nhạc Cảnh không thể làm gì khác hơn là đi theo, đồng thời dự định khi quay về sẽ tạo một cái clone, gọi là “Ông chủ thật kỳ lạ”.

Sau một lần mười phút, sau hai lần mười phút, lại qua nửa tiếng đồng hồ, bốn phía vẫn vô cùng hoang vắng, Phương Nhạc Cảnh rốt cục nhịn không được mở miệng, “Còn phải đi bao xa?”

Nghiêm Khải mặt không cảm xúc.

Sắc trời đã tối sầm xuống, mây đen từ từ kéo lại, trên con đường núi im lặng, Phương Nhạc Cảnh nghĩ có chút đáng sợ, thật giống tình tiết trong phim kinh dị, có lẽ nào muốn đem mình bán đi? !

Cảm thấy được ánh mắt thấp thỏm bất an bên cạnh, Nghiêm Khải rốt cục dừng lại bước chân.

Phương Nhạc Cảnh trong lòng nghĩ đến mấy tác phẩm kinh dị, bắt đầu dùng ánh mắt kiếm một cái vũ khí phòng thân.

Nghiêm Khải không thèm nhìn cậu, xoay người đi vòng lại giọng nói thản nhiên, “Quay về đi.”

Mẹ nó, Phương Nhạc Cảnh rất muốn nắm cổ áo anh ta mà rít lên, mi rốt cuộc muốn làm cái gì!

Nghiêm Khải hoàn toàn không để ý tới cậu.

Phương Nhạc Cảnh không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, đồng thời rất muốn đâm đầu vào tường.

Con đường nhỏ ở núi rất gập ghềnh, Nghiêm Khải chân dẫm lên mấy phiến lá khô, đi phía đằng trước không thèm ngoảnh lại.

Phương Nhạc Cảnh ở phía sau nhắc nhở, “Chúng hình như không phải đi đến từ đường này.”

Nghiêm Khải dừng lại.

Phương Nhạc Cảnh nói, “Là đường bên cạnh.”

Nghiêm Khải bình tĩnh đổi hướng.

Phương Nhạc Cảnh đông cứng lại không nói gì, rõ ràng là không tìm thấy đường, còn muốn giả bộ anh tuấn lại lãnh khốc cho ai xem. Đã vậy còn dám đem mình vào núi, rốt cuộc có tự giác cảm thấy mình là một tên mù đường hay không đây.

Hai người trên đường không nói chuyện, đều muốn nhanh chút ra khỏi núi, cố ý đi hết nửa đường thì trời đổ mưa, đến khi trở lại trong xe thì đã ướt sũng, Phương Nhạc Cảnh vừa lấy giấy lâu mặt, vừa yên lặng cài dây an toàn, thức thời không hỏi nửa lời —— khí áp bên cạnh quả thực muốn thấp đến không thể thấp hơn!

Nghiêm Khải sắc mặt đen xì khởi động xe, tâm tình vô cùng cáu kỉnh, rất muốn đem cái tên bỏ trốn cũng cô em vợ kia ra đánh một trận! Bởi khung cảnh ở đây cũng được, cho nên anh với Bạch Dực thường ăn ở đây, thỉnh thoảng nếu không đặt được chỗ sẽ đi đến một nhà khác … cạnh sơn cốc, đương nhiên, người mỗi lần phụ trách dẫn đường cũng không phải là anh, cho nên lần này mới… bi thảm như vậy.

Trong bụi cỏ có rất nhiều muỗi, Phương Nhạc Cảnh bị cắn sưng đầy người, trên đường gãi liên tục, chờ đến khi trở lại phố, cánh tay với mặt đã sưng đỏ lên, nhìn qua có chút khôi hài.

Nghiêm Khải nhìn chằm chằm cậu.

Phương Nhạc Cảnh: …

Hồi lâu sau.

Nghiêm Khải, “Phì.”

Phương Nhạc Cảnh phẫn nộ, có ông chủ nào như anh ta hay không, một chút lòng trách nhiệm cơ bản cũng không có!

Nghiêm Khải cười đến dừng không được, cũng không biết là bởi vì bộ dạng hiện tại của cậu, hay bởi sự kiện lạc đường kì quái buổi chiều, hoặc là nhớ tới cảnh bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, tóm lại… trong lòng cảm thấy rất tốt.

Phương Nhạc Cảnh khuôn mặt 囧囧, ngồi ở bên cạnh nhìn anh cười.

“Nhà cậu ở chỗ nào?” Sau khi cười xong, Nghiêm Khải cuối cùng cũng có lương tâm phát hiện.

“Anh không cần đưa tôi về.” Phương Nhạc Cảnh cấp tốc từ chối, “Tôi tự lái xe về là được.”

“Được rồi, trên đường chú ý an toàn.” Nghiêm Khải giúp cậu mở cửa xe, “Lần sau bù một bữa mì cho cậu.”

Phương Nhạc Cảnh nghe vậy muốn rơi lệ.

Loại bát tự không hợp này, thực sự còn cần phải gặp lại hay sao.

Quỷ biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì…

One thought on “[STSS] Chương 4: Không biết đường vì sao không nói sớm!

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s