[STSS] Chương 1: Tổng giám đốc công ty lừa đảo!


Chương 1: Giám đốc công ty lừa đảo!

[Thế giới quá nguy hiểm!]

 

MakotoxHaru (Hình không liên quan đến truyện)

 

Một buổi chiều ngày hè, khí trời có chút oi bức.

 

Nghiêm Khải từ cửa lớn của công ty đi ra, vốn là muốn đi sang bên kia đường để ăn mỳ, ánh mắt lại lơ đãng liếc đến một người qua đường – chính xác mà nói thì là một nam sinh rất ưa nhìn, tóc ngắn mát mẻ ngũ quan sạch sẽ, đang đứng nhìn vào mấy tủ kính ở một cửa hàng. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu ta như thể một vầng hào quang, an tĩnh, dường như là một bức nghệ thuật xuất hiện tại phố xá sầm uất.

 

Là một ông trùm của giới giải trí trong nước, Nghiêm Khải từ trước đến nay đều mang tiếng là “mắt độc”, chỉ cần là tân nhân do anh tuyển chọn, thì hầu như đều phát triển trong giới giải trí xuôi buồm thuận gió. Gần đây công ty đang muốn đào tạo một ít gương mặt mới, Nghiêm Khải đang định đến hỏi xem đối phương có muốn hay không, thì một tên đàn ông trung niên hai mắt ti hí như trộm tiến lại, rồi đứng ở trước mặt người nam sinh kia.

 

Nghiêm Khải nhíu mày, đây là phố đi bộ một khu phố trung tâm náo nhiệt nhất, sầm uất thì sầm uất, thế nhưng ở đây có không ít công ty lừa đảo, lấy mấy thông báo tuyển dụng người mẫu diễn viên để lừa bịp, mục tiêu là mấy sinh viên ngây thơ không am hiểu cuộc đời, nhẹ thì lừa tiền nặng thì lừa sắc, trên mạng bây giờ cũng lật tẩy hết rồi, nhưng vẫn có không ít người mắc lừa.

 

Thấy nam sinh kia không chút nghi ngờ, còn cũng cái kẻ bỉ ổi kia nói chuyện phiếm, Nghiêm Khải trong lòng lắc đầu, bước đến gần, vừa vặn nghe được nam sinh kia cười nói, “Được, vậy trước hết đến công ty của chú đi.”

 

“Xin chào” Nghiêm Khải xông vào cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.

 

“Xin hỏi anh là?” Nam sinh hai mắt khó hiểu nhìn.

 

“Muốn làm minh tinh?” Nghiêm Khải hỏi.

 

Nam sinh liều mạng gật đầu.

 

“Đến công ty của tôi.” Nghiêm Khải rất thẳng thắn.

 

“Này này, tôi tìm được trước.” Kẻ bỉ ổi kia vừa nghe thấy liền không vui, “Có biết cái gì gọi là thứ tự trước sau hay không?”

 

“Đúng vậy, tôi đều đáp ứng đến công ty của người ta diễn thử rồi.” Nam sinh kia cũng phụ họa theo, “Anh mau tróng rời đi thôi.”

 

Trong cuộc đời lần đầu tiên bị người đuổi đi, Nghiêm Khải trong ngực có chút khó chịu.

 

Nam sinh hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn anh, bình tĩnh nói. “Anh đến ngay cả danh thiếp cũng không có, vừa nhìn đã biết là lừa đảo!”

 

“…” Nghiêm Khải hiếm khi bị tức đến vậy, người này rốt cuộc có đầu óc hay không? Cho dù là nhìn bề ngoài cũng có thể nhận ra ai mới là người tốt đi?!

 

“Chúng ta đi thôi, mặc kệ anh ta.” Nam sinh kéo tay kẻ bỉ ổi kia, “Gần đây tôi không có tiết học, chụp quảng cáo gì tôi nhất định có thể làm được!”

 

Đối phương cười khà khà, đưa nam sinh kia quẹo vào hẻm nhỏ, còn quay lại nhìn khiêu khích với Nghiêm Khải.

 

Nghiêm Khải trong lòng lắc đầu, nhìn bề ngoài thì cũng khá được, mỗi tội quá ngốc. Cho nên ngay cả cơm cũng chẳng có tâm tình ăn, trực tiếp quay trở về công ty – với loại chỉ số thông minh như vậy cho dù mặt mũi có được, cũng không thể làm minh tinh được. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ra phải cảm ơn tên lừa đảo kia, bằng không nếu thực sự kí hợp đồng, tương lai sớm muộn cũng có chuyện.

 

******

 

Con phố đi bộ này có rất nhiều hẻm nhỏ, Phương Nhạc Cảnh theo kẻ bỉ ổi kia xuyên qua rất nhiều ngõ, cuối cùng dừng trước một tòa nhà đổ nát, trên cửa sắt treo rất nhiều bảng hướng dẫn, đại thể là thẩm mỹ viện và công ty giải trí, thấy vậy nhíu mày, “Anh không phải vừa nói là một công ty rất lớn sao?”

 

“Đúng là công ty lớn.” Kẻ bỉ ổi kia tên là Cẩu Tứ Mao, vừa mới ra nhập nhóm chưa bao lâu, nhưng lại rất có thiên phú, cứ ba ngày thì lại lừa được một người.

 

“Chú lừa ai thế, đây cũng gọi là công ty lớn?”  Phương Nhạc Cảnh bất mãn, xoay người muốn rời đi.

 

“Sao lại vội thế.” Cẩu Tứ Mao kéo cậu lại, “Vừa rồi là tôi chưa nói rõ với cậu, đây là chi nhánh.”

 

“Vậy công ty chính ở chỗ nào?” Phương Nhạc Cảnh hỏi lại.

 

Cẩu Tứ Mao dõng dạc, “Ở Cẩm Hoàn Trí.” Nơi đó là tòa nhà cao nhất của thành phố, đắt đến nỗi làm cho người ta muốn nhảy lầu, chỉ cần tùy tiện lôi một người trong đó ra thì đều là người có nghề nghiệp kiểu mẫu.

 

“Oa.” Phương Nhạc Cảnh quả nhiên bị chấn động, hít một hơi lạnh nói, “Có tiền như vậy à.”

 

“Đó là đương nhiên, không thì làm sao có thể bồi dưỡng cậu thành một minh tinh?” Cẩu Tứ Mao vô cùng đắc ý, “Tô Nặc biết không? Ảnh đế trong giới, chính là công ty chúng tôi bồi dưỡng ra đó.”

 

“Tôi cũng có thể làm ảnh đế sao?” Phương Nhạc Cảnh trong mắt tràn ngập chờ mong.

 

“Chỉ cần cậu nghe lời, đảm bảo không thành vấn đề.” Cẩu Tứ Mao cam đoan, “Chỉ trong ba năm sẽ khiến cho cậu đi đến Cannes [1]!”

 

[1] Cannes một thành phố của pháp, ở Cannes tổ chức liên hoan phim Cannes là một trong những liên hoan phim có uy tín nhất thế giới.

 

Phương Nhạc Cảnh nhanh tróng lộ ra nụ cười đầy thanh xuân, theo Cẩu Tứ Mao vào trong cánh cửa sắt tồi tàn.

 

“Không có thang máy à?” Đứng ở trước thang lầu, Phương Nhạc Cảnh nghi ngờ.

 

Cẩu Tứ Mao còn đang suy nghĩ muốn làm thế nào để qua mắt, đối phương lại tự mình tỉnh ngộ, “Hiểu rồi hiểu rồi, chi nhánh mà, đương nhiên là muốn tiết kiệm rồi.”

 

Cẩu Tứ Mao lệ nóng doanh tròng, từ lâu rồi hắn chưa thấy kẻ nào dễ lừa như vậy.

 

Trên cầu thang ngọn đèn cảm ứng lúc bật lúc tắt, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu lên lạch cạch, thật giống như đang quay phim ma, hì hục leo lên ba bốn tầng lầu, hai người rốt cục đến nơi —— quốc tế giải trí trung tâm Thiên Thần.

 

“Ông chủ Lưu.” Cẩu Tứ Mao đem Phương Nhạc Cảnh đi vào, nói với một người đàn ông trung niên, “Đây là người mới lúc nãy tôi mới tìm được, ông nhìn xem.”

 

“Chào ông.” Phương Nhạc Cảnh vừa đi vừa chào, bộ dáng tươi cười sạch sẽ sáng sủa.

 

Người đàn ông trung niên kia trên đầu tóc bết lại, tiến sát lại nhìn kỹ Phương Nhạc Cảnh, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn.

 

Phương Nhạc Cảnh bị làm cho hoảng sợ, run run nói, “Tôi tôi tôi tôi không được?”

 

“Cậu không được thì ai được, đây chính là khuôn măt của một diễn viên!” Người đàn ông trung niên giọng nói như chuông lớn, thật giống như phát hiện ra lục địa mới vậy.

 

“Thật vậy sao?” Phương Nhạc Cảnh vui mừng quá đỗi, “Tôi hiện tại có thể làm nhân vật chính không?”

 

“Đương nhiên có thể, cậu là nhân vật chính!” Người đàn ông trung niên tay gõ theo nhịp, “Đầu tiên thì phải làm mộ bộ để tuyên chuyền, chúng ta không thèm nhận phim chuyền hình, trực tiếp tiến lên màn ảnh lớn, đến lúc đó khiến cho Tô Nặc làm nhân vật phụ cho cậu, xách giày!”

 

Phương Nhạc Cảnh cũng kích động theo, “Cảm tạ ông chủ, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt.”

 

“Người này tôi chọn, mấy việc lặt vặt còn lại các cậu tự xử lý, tôi còn muốn đi gặp mặt đạo diễn Chung , thương lượng về bộ phim tiếp theo của ông ta.” Người đàn ông trung niên đứng lên, lời nói vô cùng thành khẩn, “Nỗ lực làm việc, tôi xem trọng cậu.”

 

Phương Nhạc Cảnh vội vàng gật đầu, “Tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình!”

 

“Chứng minh thư mang theo sao?” Sau khi người đàn ông trung niên kia rời đi, Cẩu Tứ Mao hỏi cậu.

 

“Mang theo!” Phương Nhạc Cảnh lấy từ trong ví ra.

 

Cẩu Tứ Mao cầm lấy nhìn lướt qua, nhíu mày, “Cậu tên là Tiền Mãn Thương [2]? Tên này không được, có chút dung tục, tương lai phải đặt nghệ danh.”

 

[2] Tiền Mãn Thương = tiền đầy kho

 

“Được, tất cả đều nghe công ty.” Phương Nhạc Cảnh vẻ mặt nhu thuận.

 

“Có mang tiền theo không?” Cẩu Tứ Mao lại hỏi.

 

“Có mang có mang.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, gật xong rồi mới phản ứng lại, “Muốn tiền làm gì?”

 

“Lúc nãy ông Lưu nói, không nghe thấy hả?” Cẩu Tứ Mao nói, “Cậu bây giờ vẫn còn chưa kí hợp đồng, muốn quay phim tuyên chuyền cũng không thể chi trả, đành phải tự bản thân trả tiền thôi.”

 

“Còn muốn nộp tiền à?” Phương Nhạc Cảnh do dự.

 

“Có chút tiền ấy mà cũng tiếc?” Cẩu Tứ Mao dùng ánh mắt nhìn kẻ nhà quê với cậu, “Chờ tương lai cậu thành ảnh đế, tiền cát-xê đều lên đến hàng triệu.”

 

“Lên đến hàng triệu?” Phương Nhạc Cảnh hai mắt sáng rực, “Vậy vậy giờ nộp bao nhiêu tiền . . .” Quả thực nhịn không được muốn chà xát hai tay, không thèm tính toán thêm gì nữa!

 

Cẩu Tứ Mao nhân cơ hội nói, “Sáu trăm đồng [3].”

 

[3] 600NDT = hơn 2 triệu VNĐ

 

Phương Nhạc Cảnh hai tay dâng lên ví tiền.

 

Tất cả đều diễn ra trong bầu không khí hài hòa vui vẻ, sau khi giao phí, sau khi điền vào bản kê khai, Phương Nhạc Cảnh vô cùng vui vẻ đi ra công ty, sau đó trực tiếp đi đến một quán cafe.

 

“Thế nào?” Một người thanh niên có thân hình cao lớn đang ở đó chờ cậu.

 

“Hoàn thành!” Phương Nhạc Cảnh đem máy ghi âm đưa cho anh ta, “Em vừa mới đến phố đi bộ không bao lâu, liền có một tên lừa gạt đến tìm em. . . không, tận hai tên lừa đảo đến tìm!”

 

“Hai tên?” Người thanh niên khó hiểu.

 

“Đúng vậy, đầu tiên có một người tới, đang trò chuyện thì một kẻ khác chen vào, lôi kéo em đi đến công ty của bọn họ. Nhưng mà hai tên đó không giống nhau, một người nhìn bỉ ổi một người rất đẹp trai.” Phương Nhạc Cảnh nói xong thì nghi hoặc, “Lẽ nào em nhìn ngốc như vậy sao?” Không thì làm sao nhiều người đến lừa cậu thế, cứ như mấy tên ngốc ở đâu cũng có để mà bị lừa ấy.

 

Thanh niên bật cười, “Không bị phát hiện đi?”

 

“Đó là đương nhiên, em hành động anh còn lo lắng.” Phương Nhạc Cảnh rất tự hào.

 

“Ừ, em làm anh rất yên tâm, khi còn bé anh bị em hãm hại không ít.” Thanh niên gọi đến người phục vụ, gọi cho cậu thịt bò với mỳ ý.

 

“Anh họ.” Phương Nhạc Cảnh một bên uống một bên hỏi , “Bọn anh dự định khi nào hành động?”

 

“Hiện tại chứng cứ chưa đủ, đại khái còn cần em khổ cực thêm vài lần nữa.” Thanh niên nói, “Nhóm lừa đảo này có nền móng quá sâu, luôn chui lọt khỏi lưới pháp luật, phải nắm chắc trăm phần trăm mới tóm gọn cả tổ được.”

 

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh phóng khoáng không gì sánh được, “Không có gì!”

 

“Cũng sắp tốt nghiệp, đã tìm được công việc chưa?” Thanh niên lại hỏi.

 

“Đừng nhắc đến, vẫn đang làm luận văn, căn bản là chẳng có tí thời gian nào đi tìm việc cả.” Nhắc tới chuyện này, Phương Nhạc Cảnh tức khắc ủ rũ, “Em trước đây sao lại chọn hệ tài chính, căn bản là nên đi học thiết kế cầu đường!”

 

Thanh niên cười lắc đầu, nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Anh phải về cảnh cục, không đưa em được, ăn xong tự mình quay về trường đi.”

 

“Trên đường chú ý an toàn.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, nhìn theo anh họ đi ra khỏi tiệm cafe, sau đó một bên cắn tảng thịt bò một bên than thở.

 

Tìm công việc gì đó, đúng là sống không bằng chết.

 

Cơm nước xong thời gian vẫn còn sớm, lại vừa vặn là giờ tan tầm, Phương Nhạc Cảnh đương nhiên không muốn bây giờ phải chen chúc trong tàu điện ngầm, vì vậy tản bộ trên phố đi bộ để giết thời gian, thuận tiện đến cửa hàng đồ ăn vặt mua một xiên mực nướng.

 

Gió thổi nhè nhẹ, được ăn đồ nướng, cuộc sống thực sảng khoái!

 

Sau khi sảng khoái xong, Phương Nhạc Cảnh từ trong túi quần lấy ra giấy ăn lau lau tay, sau đó thuận tiện mà đem Ipod vứt luôn xuống thùng rác, tiếp tục đi về phìa trước vừa ngâm nga một điệu hát.

 

. . .

 

Hả?

 

Má!

 

Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Nhạc Cảnh tức khắc liền buồn phiền trong lòng, quả nhiên chuyên gia nói không sai, ăn nhiều đồ nướng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.

 

Ipod được quấn theo một chiếc tai nghe, trong thùng giác ngoan cường mạo hiểm mà nằm trong một góc nhỏ, Phương Nhạc Cảnh do dự một chút, lấy hai cái que đồ nướng vừa ăn hết, dự định cứu nó ra!

 

Vì vậy chờ Nghiêm Khải tan tầm từ công ty đi ra thì, chỉ thấy ở phía đối diện, nam sinh mà lúc nãy vừa gặp qua, đang hết sực chăm chú bới rác.

 

. . .

 

Chẳng lẽ là buổi chiều bị lừa rất thảm, cho nên muốn lục thùng giác bán kiếm lại tiền? Nghiêm Khải trong lòng buồn bực, đồng thời có chút hối hận lúc nãy không có ngăn cản, dù sao cũng chỉ là một sinh viên mà thôi, khó tránh khỏi không hiểu chuyện.

 

Phương Nhạc Cảnh cẩn thận mà gắp ipod lên nhìn thoáng qua, sau đó quả quyết ném trở về.

 

Dính tương dính mỡ gì đó nhìn qua thật muốn ói, chính là từ bỏ đi thôi.

 

Thật là vô cùng vô cùng không may!

 

Quả thực nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thở dài!

 

Vứt hai chiếc que vào thùng rác, tìm hai bên đường xem có cửa hàng Apple nào không, Phương Nhạc Cảnh ý định mua một chiếc mới, nhưng hình như có người đang nhìn chằm chằm mình, Vì vậy xoay người một cái, vừa vặn đối diện với Nghiêm Khải.

 

Ơ ơ, hiện tại kẻ lừa gạt đều chuyên nghiệp như vậy sao! Nhìn thấy là đối phương, Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, trong lòng cảm khái muôn vàn, đã muộn như vậy rồi vẫn còn trụ vững vị trí công tác, quả thực là lương tâm nghề nghiệp rất cao.

 

Nghiêm Khải đương nhiên sẽ không quan tâm đến mấy chuyện không đâu này, xoay người nghĩ muốn đi đến bãi đỗ xe, Phương Nhạc Cảnh nhưng lại chạy đến trước mặt anh, “Chờ một chút!”

 

“Có việc?” Nghiêm Khải nhíu mày hỏi.

 

“Đúng vậy.” Phương Nhạc Cảnh cười tủm tỉm, “Anh buổi chiều không phải nói muốn kí hợp đồng với tôi sao, hay là. . . chúng ta bàn bạc chút?”

One thought on “[STSS] Chương 1: Tổng giám đốc công ty lừa đảo!

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s