[Oan gia ngõ hẹp] Chương 5: Con mồi


Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Tịch Mộc

Biên tập: Phù Vân Phong

4bb2d540gw1dmd0w52f83j

|Con mồi|

.

.

.

Đào Hoa sơn là một ngọn núi rất cao, không như cái tên bên trên núi chẳng có hoa đào, chỉ đơn giản vì trên núi không có người ở, hàng năm có thể từ rất xa dưới chân núi nhìn thấy màn sương hồng nhạt lượn lờ quanh đỉnh núi. Tương truyền ở trên Đào Hoa sơn này có một vị tiên, tiên hoa đào, cho nên những người muốn hưởng một chút tiên khí liền thi nhau về cư trú tại chân núi, cho nên liền hình thành Đào Nguyên trấn này.

Mấy ngày sau ——

Thứ mà Đào Nguyên trấn không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nơi này có kỹ viện lớn nhất cả nước “Nhu Vũ Sương” với quán tiểu quan lớn nhất cả nước “Thanh Phong lâu”, cho dù là nam nữ, thì cũng toàn mỹ nhân như mây… Trầm Lăng Vân hiện tại đang đi bị dọc trên con đường của trấn này, bởi vì khuân mặt nổi bật giữa đám đôngkhiến cho nhiều người liên tiếp quay lại nhìn.

Đương nhiên, từ góc độ nhìn của người hiện đại, cái gì sương hoa đào, tiên hoa đào… Bất quá chỉ là bụi do phản ứng hoá học hoặc là phản ứng quang học mà thôi, Triển Phi Dương, Tam vương gia, Lạc Dực —— những bí ẩn trong đầu Trầm Lăng Vân này còn chưa được giải, làm gì rỗi hơi đi đến chào hỏi vị tiên hoa đào kia!

Cậu cố ý ăn diện tỷ mỉ một chút rồi mới đi ra, mấy bộ quận áo bằng gấp Vân Nam này… Minh Liệt nói là trước kia Tam vương gia cố ý lấy gấm cống phẩm đi làm ra, nhưng mà chưa có mặc qua, có thể thấy được trước kia Trầm Lăng Vân cũng chẳng thích cái vị Tam vương gia này. Hơn nữa, Trầm Lăng Vân còn cố ý không mang bội kiếm, làm cho mình nhìn qua càng nhu nhược vài phần, đương nhiên, đương nhiên làm mọi chuyện như vậy là phải có nguyên nhân——

Mật chiếu lần này, dùng thuật ngữ cảnh sát của Trầm Lăng Vân ở hiện đại nói, chính là một vụ lừa bán bé trai!

Đứa nhỏ mất tích đa số từ năm đến mười lăm tuổi… Đều là những đứa trẻ xinh đẹp, cũng có một số người tuổi khá lớn, lớn nhất là hai mươi lăm tuổi… Tất cả đều mất tích tại vùng này! Hơn nữa trong mấy tháng ngắn ngủi, đã mất tích đến gần trăm người… Cổ đại có bao nhiêu nhân khẩu vậy? Án này mà ở hiện đại chắc chắn sẽ là một vụ án lớn nha!

Vốn án mất tích này đã có quan địa phương, cũng chẳng cần đến Tứ đại danh bộ nhúng tay vào, chỗ quan trọng chính là ngay cả Cửu vương gia Phượng Thiên Lam cũng mất tích!

Cậu cũng đã điều tra qua. . . Cửu vương gia này cùng với đương kim hoàng thượng và Phượng Thiên Vũ là cùng một mẹ, năm nay mười chín tuổi, tính cách cao ngạo, buông thả, ai cũng không quản được, một thân công phu mèo cào mà cũng tự nhận là thiên hạ vô địch, đơn giản nói chính là một đứa nhỏ bị nuông chiều quá hóa hư, cái gọi là “cải trang đi tuần” kỳ thật chính là trốn ra khỏi cung chơi đùa, sau đó phụ cận Đào Nguyên trấn mất tích.

Dù sao thì, hoàng tộc bị lừa bán, đây không phải là việc nhỏ, việc quan trọng nhất giờ là cứu Phượng Thiên Lam, chân tướng nhiệm vụ lần này là như vậy.

Đương nhiên, trực giác nói cho cậu biết. . . Phượng Thiên Vũ cố ý để cậu làm nhiệm vụ này, mục đích không đơn giản như vậy, có điều mục đích cậu nhận nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản như vậy ——

Đào Nguyên trấn này cách Thành Đô không xa, đi mất hơn một ngày, quan trọng nhất là. . . Đây là con đường duy nhất tiến thẳng đến Ma Long giáo, chờ nhiệm vụ lần này xong rồi, cậu chắc chắn phải đến Ma Long giáo một chuyến. . . Cậu mặc kệ cái gì “đầm rồng hang hổ [1]”, chỉ cần nghĩ đến Triển Phi Dương tên khốn kiếp ấy, cậu liền thấy mông đau!

Bị lừa bảy năm, còn bị. . . Chuyện này. . . cậu sao có thể để yên!

Vì muốn tốc chiến tốc thắng, cậu mới cố gắng ăn diện thật đẹp, tự khiến bản thân trở thành mồi nhử. . . Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con! Tuy đã xuyên qua, nhưng kiêu hãnh của Trầm Lăng Vân vẫn còn! Cậu không tin những tên ở cổ đại này có thể làm gì được cậu!

Cảm giác có vài ánh mắt khác lạ chen lẫn, dựa vào trực giác của cảnh sát. . . mấy ánh mắt đó đến từ sau lưng mình.

Dung nhan tuấn mỹ, nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi. . . xuất hiện một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, vẫn ung dung tiến về phía trước ——

Có bản lĩnh thì đến đây, ta lập tức giải quyết sạch bọn mi!

. . .

Chỉ chú ý đến ánh mắt khác lạ sau lưng cho nên Trầm Lăng Vân không có chú ý tới ở hành lao của quán rượu mà cậu đi qua ——

“Khách quan, khách quan. . . Ngài cần dùng gì nữa không?”

Ở cái bàn gần cửa sổ có độc nhất một người khách, đang há to miệng nhìn ra ngoài. . . nhìn chăm chú đến chiếc đũa đều rơi xuống.

Lăng Vân. . . Lăng Vân của hắn!

Triển Phi Dương kinh ngạc nhìn mỹ nhân dưới lầu. . . Vào giờ khắc này, hắn nghe được trái tim mình đang nhảy một điệu waltz [2]!

—— Nơi này là con đường duy nhất từ Phượng Túc sơn trang tiến thẳng đến Ma Long giáo . . . Cho nên đương nhiên cũng là con đường duy nhất từ Ma Long giáo tiến thẳng đến Phượng Túc sơn trang.

Chính là, tầm mắt của nam nhân lập tức nhìn phía sau của mỹ nhân, một đôi mắt diều hâu trở nên nguy hiểm——

Người nào? Cũng dám nhìn chằm chằm Lăng Vân của hắn?

. . .

__________

[1] Đầm rồng hang hổ: nơi nguy hiểm

[2] Điệu waltz (điệu Vanxơ): là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển. Điệu nhảy này rất nhanh và mạnh.

4 thoughts on “[Oan gia ngõ hẹp] Chương 5: Con mồi

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s