[Oan gia ngõ hẹp] Chương 2: Tứ đại danh bộ – Thù mới hận cũ


Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Tịch Mộc

Biên tập: Phù Vân Phong

eno-222

|Tứ đại danh bộ – Thù mới hận cũ|

.

.

.

Đối với những người ở thời hiện đại, cảnh đêm trước mắt này chính là vô cùng đẹp, hiện đại đầy rẫy khói bụi, rất khó có thể nhìn đến ánh trăng, trời sao sáng như ở đây, đẹp đến hút hồn người… Chỉ tiếc, đặt mình trở thành người sống ở đó, thì lại chẳng có tâm tư đâu mà thưởng thức cả.

Cách bên hồ yên tĩnh không xa, chính là cửa lớn, ở cả hai mặt đều khắc bốn chữ lớn rất tinh xảo—— Phượng Túc sơn trang, đây chính là nơi ở của mình.

Đối với chuyện quay về cổ đại này, bất luận là ai cũng không thể tiêu hóa được trong một thời gian ngắn… Trầm Lăng Vân tự nhận là trái tim của bản thân vô cùng cứng cỏi, mới có thể bình tĩnh mà đứng ở chỗ này, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm. Những người kia nghĩ cậu đã ngủ, nên đã lặng yên rời khỏi gian phòng của cậu, sau đó cậu mới tới đây hít thở không khí…

Hiện tại rơi vào tình huống này làm sao có thể ngủ được?

Lúc nãy nghe từ trong miệng Lạc Dực và Minh Liệt, cậu đại khái có thể biết được một vài chuyện của chủ nhân cũ cơ thể này ——

Lạc Dực và Lăng Vân đều là đệ tử chân truyền của Bắc Đẩu võ lâm [1] Thanh Tùng lão nhân, đương nhiên còn có thêm một người nữa… chính là tên Triển Phi Dương kia. Vừa nghĩ đến hắn, Trầm Lăng Vân lại nhịn không được trong lòng phỉ nhổ một hơi.

Nói chung, bọn họ đều là từ lúc mười mấy tuổi bắt đầu gặp nhau, theo Thanh Tùng lão nhân học nghệ, bọn họ ba người là môn sinh tâm đắc nhất của sư phụ, chỉ tiếc Thanh Tùng lão đến cuối đời cũng không lưu lại được người nào kế thừa, Lăng Vân và Lạc Dực cùng chung chí hướng, cho rằng người học võ phải mang trong mình trọng trách lớn cứu vớt những người vô tội, cho nên mới rời khỏi sư môn để đền đáp quốc gia, trở thành “tôi tớ” cho hoàng thượng, là tứ đại danh bộ chuyên môn phụ trách sử lý các vụ trọng án mà các huyện nha, phủ nha không xử lý được, mà tên Triển Phi Dương kia lại bởi vì quá độ si mê với quyền lực, chọn dùng con đường tắt là luyện tà công, sau khi bị trục xuất sư khỏi sư môn, thì thành lập tà giáo tên gọi “Ma Long”, không chỉ làm nguy hại võ lâm, bị những người theo chính đạo khinh thường, hơn nữa còn lạm sát quan viên, làm cả triều đình cũng rung chuyển… Cho nên, mấy tháng trước, võ lâm chính đạo đã hợp lại, muốn công khai mau tróng lật đổ Ma Long giáo, không chỉ mời Bắc Đẩu võ lâm Thanh Tùng lão nhân cũng xuống núi, mà triều đình cũng phái quân liên hợp tiếp viện. Thanh Tùng lão nhân vì đại nghĩa không quản người thân, chẳng thèm do dự lập tức đáp ứng, mà người bên triều đình phái ra chính là cậu với Lạc Dực, bởi vì bọn họ đến từ võ lâm,cho nên có thể dễ dàng cũng nhân sĩ trong võ lâm giao tiếp, hơn nữa bọn họ cùng tên mà đầu kia cũng là đồng môn, lại càng thêm hiểu biết thủ đoạn của Triển Phi Dương.

[1] Bắc Đẩu võ lâm: Bắc Đẩu là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, Bắc Đẩu võ lâm là để chỉ người tài giỏi có tiếng tắm nhất trong giang hồ

Chỉ tiếc, vây quét với quy mô lớn như vậy, lại kết thúc thất bại thàm hại —— Ma Long giáo kiêu ngạo vô cùng, cấp tốc thu nạp thêm rất nhiều cao thủ tà môn ma đạo, hơn nữa bởi vì có vị trí địa lý thuận lợi… Quân mà triều đình phái đi giúp đỡ cùng với nhân sĩ võ lâm tham gia cuộc vây quét ngày hôm đó hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có Thanh Tùng lão nhân vẫn tiếp tục ngăn chặn giáo chúng của tà giáo, dựa vào trình độ khinh công cực cao của mình, ở trước mắt quân địch dẫn đầu phi vào chỗ của Triển Phi Dương, vốn định muốn tóm gọn được địch phải tóm được kẻ cầm đầu, cho dù toàn bộ chính phái đều bị diệt, cũng chỉ muốn bắt về tên đồ đệ bất hiếu này, rồi kẻ địch cũng tự tan rã mà thôi, không ngờ đến thân thủ của Triển Phi Dương lại cực nhanh, Thanh Tùng lão nhân dù sao tuổi đã già, cho nên càng đánh càng lực bất tòng tâm… Hai người giao chiến không biết bao nhiêu hiệp, Thanh Tùng lão nhân đã trúng phải một chưởng vô cùng ngoan độc, bị đánh bay xuống vách núi, đúng lúc Trầm Lăng Vân chạy tới muốn cứu, cũng lại bị trúng một chưởng, rồi người thứ ba chạy tới, cũng là người cuối cùng còn sót Lạc Dực phi thân tới, nhưng chỉ có thể kịp ôm lấy một người —— hắn chọn Lăng Vân, cho nên Thanh Tùng lão nhân rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt.

… Đối với Trầm Lăng Vân hiện tại mà nói, nghe chuyện đó cứ như thể đang nghe kể về tiểu thuyết võ hiệp vậy, không có một chút biểu cảm nào.

Hồi trước ở học viện ngoài học đánh đấm ra, cậu còn học cả tâm lý tội phạm, ví dụ như hiện tại người mà cậu cảm thấy kỳ lạ nhất chính là Lạc Dực ——

Một người là sự phụ ân trọng như núi , một người là sư đệ trúc mã trúc mã, tuy rằng dứt bỏ ai cũng là chuyện vô cùng đau khổ, thế nhưng nếu theo lẽ thường tình hắn phải cứu Thanh Tùng lão nhân chứ?

Hơn nữa nếu khi đó, ngay cả Bắc Đẩu võ lâm Thanh Tùng lão nhân còn bị đại ma đâu kia đánh chết, chính phái đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tà giáo hiện tại vây quanh bọn họ… Làm thế nào mà Lạc Dực vừa một người đánh bại bọn họ mà thoát ra, vừa cứu được Lăng Vân đang hôn mê bất tỉnh?

Thế nhưng, Lăng Vân của ngày hôm nay, lưu tâm nhất đến một người… Đại ma đầu Triển Phi Dương kia!

Hồ nước yên tĩnh, ánh trăng tròn, chiếu rọi ra khuôn mặt quen thuộc… Tuy rằng đã xuyên qua, nhưng lại vẫn duy trì dung mạo như trước, chỉ là trang phục thay đổi. Tuy rằng cậu trước đây cũng cảm thấy làm một người đàn ông, có khuôn mặt đẹp để làm cái gì, nhưng dù sao đây cũng là khuôn mặt đã quen thuộc với mình rồi, có thể sống lại mã vẫn giữ được như vậy đúng là chuyện vô cùng may mắn.

Trước đây cũng từng đọc qua một vài quyển tiểu thuyết xuyên không, dựa theo phân tích của Trầm Lăng Vân, có lẽ hiện tại cậu đang sống lại vào cơ thể kiếp trước của mình, mà kiếp trước của mình không chịu được một chưởng suýt rơi xuống vách núi, đi đời nhà ma.

Trầm Lăng Vân hiện tại đã dần dần tỉnh táo lại —— nếu cậu sống lại vẫn tên là Trầm Lăng Vân, vẫn mang bộ dáng như trước, vậy thì tên Triển Phi Dương kia…

Chỉ cần gặp lại, cậu lập tức có thể biết được có phải tên Triển Phi Dương đáng chết ngàn lần kia không!

Đứng ở bên hồ, Trầm Lăng Vân đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước khi chết, bị tên khốn kia mở ra hai chân, mạnh bạo xâm phạm, tay cầm kiếm bất giác xiết chặt lại——

Triển Phi Dương, nếu như đây là cơ hội trả thù mà ông trời ban cho ta… Không thiến mi thì thật xin lỗi sự ưu ái của ông trời mà!

Cùng lúc đó, ở Ma Long giáo ẩn trong rừng rậm chỗ sâu trong vách núi, một vùng rực sáng vì ánh lửa.

Cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, một bóng người, từ bên trong bước tới, giáo chúng đứng khắp sân “rầm” một tiếng cùng quỳ xuống hô lớn——

“Chúc mừng giáo chủ xuất quan —— ”

Ánh lửa chiếu rọi, chiếu đến một gương mặt anh khí bức người vô cùng quen thuộc.

________________

Lời tác giả: ╮(╯▽╰)╭ Tiểu Vân Vân ơi, không thể nói như vậy với “gian phu” của em được, em thiến hắn rồi… hạnh phúc nửa đời của em phải làm sao đây?

One thought on “[Oan gia ngõ hẹp] Chương 2: Tứ đại danh bộ – Thù mới hận cũ

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s