[Thoại hồ] Chương 2: Làm mối


Thoại hồ

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Biên tập: Phù Vân Phong

cc3a1o-tre1baafng

|Làm mối|

.

.

.

Yên Sơn là ngọn núi duy nhất ở vùng này, xung quanh sườn núi mọc đầy hoa dại, có rất nhiều cây đại thụ cao lớn, lên trên cao một chút thì toàn là mấy tảng đá hình thù kì quái, rất khó leo lên, hơn nữa đỉnh núi cao ngất ẩn hiện trong mây, nhìn lên không thấy đỉnh, mấy trăm năm qua nơi này qua chẳng có một ai đặt chân đến.

Cuộc sống vùng này hết sức bình thường, ở chân núi là nơi sinh sống của nhiều thế hệ thôn dân làm nông, xa xa có vài cái trấn nhỏ, trấn trên trừ những khi họp chợ thì còn nhộn nhịp, chứ bình thường thì cũng chẳng có cái gì đặc biệt.

Nơi này vốn không có gì đáng để kể đến, nhưng hôm nay đã có chút khác biệt. Bởi vì, nơi này có một vị cử nhân. Vị cử nhân họ Du, tên có một chữ Thanh. Du Thanh sau khi tham gia thi hội thì liền về sống ở đây tiếp tục sống một cuộc sống nhàn hạ, nào nghĩ đến tin mừng nối gót theo tới, lập tức khiến vùng đất vốn yên bình này sôi lên như chảo nóng.

Nếu như là từ năm trước, nhắc tới cái tên Du Thanh, nhất định mọi người sẽ lắc đầu: chàng trai tên Du Thanh ấy à, là một người rất khốn khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, ăn của người này mặc của người kia mà lớn lên, sau khi lớn lên có thể tự làm lụng nuôi sống bản thân, chỉ có một mình sống ở trong một cái nhà tranh nhỏ, trồng đù loại rau quả ở một mảnh đất vuông có một tấc, phía sau nhà thì nuôi mấy con gà, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài bán bán tranh chữ, cũng coi như đủ ăn, nói chung là cuộc sống quá mức khổ cực, ây, thật đáng thương!

Nếu ở một năm trước đây, nhắc đến Du Thanh, người ta vẫn chỉ lắc đầu: chàng trai Du Thanh ấy à, là một tú tài rồi, nhưng chỉ là một tú tài mà thôi, trong nhà chỉ có bốn bức tường, cô nương nhà ai chịu gả cho hắn u? Hiện giờ đều đã hai mươi mấy tuổi, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của bà mối nào đến cửa nhà , thật sự là đáng tiếc bộ dáng tốt như vậy. Ai, đáng thương!

Hiện giờ nhắc đến cái tên Du Thanh, ai cũng ca ngợi không thôi: Du Thanh gặp được vận may lớn rồi, thế mà lại đỗ cử nhân! Ở nơi này lần đầu tiên có một cự nhân đó! Sau này hắn nhận bổng lộc triều đình cấp, có thể sống khá giả hơn trước nhiều rồi, về sau nói không chừng còn có thể lên làm quan lớn, thật sự là tương lai sáng lạng nha!

Tin tức này truyền đi rất nhanh, không đến vài ngày, liền có làm mấy bà mối tìm tới cửa.

Bà mối lắc lư thân hình mập mạp, mặc một chiếc áo choàng hoa lòe loẹt, vừa đi vừa nói cười, cắn hạt dưa, vẩy vẩy khăn, cứ như thể có việc vui mà đến, phía sau đi theo một hàng dài những người trong làng đi xem náo nhiệt, lả lướt đi tới căn nhà tranh nhỏ của Du Thanh, đứng cách hàng rào tre mà gọi vào.

“Du công tử! Du công tử có ở nhà hay không? Việc hôn nhân tới cửa rồi này!” Một đám người tò mò ngó đầu vào trong nhà nhìn.

“Du công tử ở nhà không?” Bên trong cánh cửa nửa ngày vẫn không có người trả lời.

Nếu là bình thường, mấy người thôn dân, làm sao chỉ đứng ngoài gọi như vậy, cứ thể đẩy cửa mà đi vào thôi. Nhưng bây giờ không giống, Du Thanh đỗ cử nhân, ăn bổng lộc của triều đình, sau này nói không chừng còn thi cống sĩ toàn nước, có khi còn thi đậu tiến sĩ, vào triều làm quan, vậy không phải là bình thường rồi, ngay cả cái cửa sắp sập xuống này cũng không còn là cái cửa nhà bình thường nữa, ai mà dám tùy tiện đá cửa xông vào?

“Du công tử! Cậu rốt cuộc có ở nhà không vậy? Ta đẩy cửa vào đó nha!” Bà mối chưa từ bỏ ý định, gọ thêm vài lần, phun ra vỏ hạt dưa trong miệng, đưa tay muốn đẩy cửa.

Trong phòng, lờ mờ lờ mờ, tờ giấy ô vuông dán ở cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu xuống gần như thành trong suốt, ánh sáng nhợt nhạt xuyên thấu qua giấy mỏng chiếu xuống chiếc bàn đặt trước cửa sổ, trên bàn trải một tờ giấy Tuyên Thành, phía trên treo chiếc bút lông sói hết sức bình thường, tay cầm bút hết sức đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu da không tính là bạch, lại cực kỳ nhẵn nhụi.

“Ai…” Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp, ngòi bút hạ xuống, uốn lượn như rắn như rồng, lần thứ hai nhấc lên, xuất hiện năm chữ mang nét cứng cỏi: “Nhân tình như nước uống.”

Du Thanh khóe môi xuất hiện một nét cười nhạt, khuôn mặt tuấn lãng mặt mang theo nét ôn hòa, nhưng nhìn kỹ lại thấy sâu trong đôi mắt chẳng có ý cười, đặt bút, đem giấy Tuyên Thành nhấc lên, gập đôi lại, gập bốn lại, rồi đặt dưới nghiên mực, phủi phủi ống tay áo, lần thứ hai nở nụ cười, đi qua, đưa tay mở cửa ra.

“Ai u! Mẹ của ta! Hù chết mụ Vương này rồi!” Bà mối tay cầm khăn vỗ mạnh lên bộ ngực to của mình, hoảng hồn mà nhìn người đột nhiên xuất hiện phía sau cửa, nhìn trên nhìn dưới đánh giá, híp mắt cười rộ lên, “Du công tử, cậu ở nhà hả?”

Du Thanh nhíu nhíu mi, cười thật ôn hòa với bà, rồi hướng ra bên ngoài gật đầu thăm hỏi mấy người đằng sau bà mối, nghiêng đi thân mình cho bà mối đi vào, khiêm tốn nói: “Xin lỗi, mới vừa rồi ngủ say quá, nhất thời không nghe được bên ngoài có người gọi ta. Không biết Vương mụ đến tìm có việc gì?”

Bà mối uốn éo thắt lưng mông lắc một cái, tùy tiện đi vào phòng, vừa cười tủm tỉm vừa đảo mặt quanh, rất nhanh đánh giá xong cả căn phòng nhỏ, quay đầu tại đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận tay cầm lấy chén trên bàn uống ngụm trà.

Du Thanh liếc nhìn chén trà một cái, hơi nhíu mày một cái.

“Ai ô! Cậu cái tên thư sinh ngốc nghếch này? Vương mụ ta là bà mối nổi tiếng nhất mười dặm quanh đây, cậu còn hỏi ta đến làm cái gì?” Vương mụ buông chén trà, lấy khăn lau miệng, “Đương nhiên là vội tới làm mối cho Du công tử nha!”

Du Thanh như trước cười ôn hòa: “Đa tạ ý tốt của Vương mụ! Tiểu sinh tạm thời còn không có tính toán thành gia.”

Bà mối vỗn đã nghe quen những lời như vậy, không thèm để ý mà cười cười, vỗ đùi đứng lên, đi trước mặt hắn lần thứ hai đánh giá từ đầu đến chân một phen, kéo cánh tay hắn bắt hắn xoay người.

Du Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn bà mối.

Bà mối nhờ ánh nắng từ ngoài vào tinh tế đánh giá ngũ quan tuấn lãng của hắn, chậc chậc thật đáng khen, khuôn mặt bà mối cười như hoa nở: “Ai u bộ dạng thật đúng là anh tuấn! Cậu cũng đừng nói không có ý định thành gia, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, từ xưa đến nay đều là như thế. Vương mụ biết cậu đây là e lệ, không sao, ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

Du Thanh khóe miệng hơi co rút, trên mặt vẫn như trước cười như gió xuân, thuận theo bà mối mà ngồi xuống ghế.

Ngoài cửa đoàn người vẫn đang ngó vào nhìn, Du Thanh đối với hành vi này vốn đã quen, tất nhiên là không thèm để ý chút nào, mà khi hắn nhìn đến bà mối từ trong tay áo lấy ra mười bảy mười tám bức họa để lên bàn, khóe miệng lần thứ hai nhếch lên, biểu tình ôn hòa rốt cục nứt ra.

Ở trong góc ngoài cửa lớn, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, lén lút ngồi xổm bên ngoài, giống như co thành một dúm.

Bạch Lê xách xách lỗ tai người hầu, nhỏ tiếng hỏi: “Những lời bổn vương dạy ngươi nhớ kỹ?”

Tiểu Hòa đem lỗ tai tránh khỏi bàn tay của vương, xoa xoa, liên tục gật đầu: “Nhớ kỹ nhớ kỹ! Vương, ta khi nào thì đi vào?”

Bạch Lê dỏng tai nghe: “Chờ một chút.”

Tiểu Hòa hiểu rõ gật đầu, lập tức nghi hoặc nói: “Vương, ngài muốn làm cái gì vậy? Vì sao lại muốn đi ngăn việc hôn nhân nhà người ta?”

“Còn chưa thành đâu! Cho nên không phải việc hôn nhân!”

“Dạ dạ dạ! Ngài vì sao phải đi ngăn cản việc hôn nhân sắp thành của người ta?”

Bạch Lê đáy mắt hiện lên một tia thê lương, lập tức lại khôi phục bình thường, hừ hừ nói: “Hắn là người của ta, tại sao có thể cùng người khác thành thân? Một người đến chặn một người, hai người đến chặn cả đôi!”

Tiểu Hòa miệng mở lớn đến có thể nhét được cả cái bát to, nhìn chằm chằm y, lại nhìn vào trong nhà kia, sau rồi lại quay đầu nhìn y: “Vương, ý của ngài là, muốn dẫn hắn trở về làm Vương phi?”

Bạch Lê cực kỳ khẳng định gật gật đầu.

Tiểu Hòa miệng mở còn lớn hơn trước: “Nhưng nhưng nhưng… Hắn là nam nha! Nam làm sao thành Vương phi được?”

Bạch Lê phiền chán mà phất tay: “Vậy làm vương phu đi! Ngươi hỏi nhiều như vậy có phiền hay không? Chỉ cần để ý đến việc ta giao cho người là được!”

“Ồ…” Tiểu hòa chớp mắt mấy cái, gật gật đầu, lại gật gật đầu, “Ồ ồ…”

Trong phòng, bà mối nói đến nước miếng bay tứ tung, cái gì mà “Bất hiếu có ba điều lớn thì nặng nhất là không có con nối dõi, cậu cũng đã lớn như vậy nên thành thân rồi sinh một đứa đi”, cái gì mà “Nhà Trương viên ngoại có một vị khuê nữ xinh đẹp vô cùng, gia cảnh cũng giàu có”, cái gì mà “Lý cô nương không chỉ có tướng mạo xuất chúng, lại còn tài hoa, có thể coi là tuyệt đại giai nhân, cùng Du công tử đúng là rất xứng”, nói đến miệng khô lưỡi khô.

Du Thanh nhìn nhìn chén trà bà mối dùng qua, mỉm cười rót thêm trà vào, dơ lên trước mặt, nói: “Vương mụ mời uống trà, tiểu sinh gia cảnh bần hàn, nhất thời chưa có thứ tốt đến đãi mụ, mong rằng mụ không để bụng.”

Bà mối cười đến híp mắt lại, nâng trà lên uống một hơi: “Không cần khách khí như vậy! Ta đây đến là vì việc tốt, không cần phải đa lễ!” Lão nương đâu có tính toán đến nhà cậu lấy thứ tốt, nếu không phải mười bảy mười tám nhà đều cho mụ đầy túi nén bạc, mụ cũng chẳng thèm văng nhiều nước miếng như vậy làm gì đâu.

“Ha hả…” Bà mối buông chén trà, ngón tay mập mạp chỉ một vòng mấy bức họa, “Du công tử, thấy ai vừa mắt?”

Du Thanh cười cười, trong lòng đã bị thuyết phục vài phần, tuy rằng hắn cũng không chờ mong việc thành thân, nhưng dù sao sớm muộn gì vẫn phải thành, nghĩ nhiều năm như vậy cũng chỉ ở một mình, nếu là có một người ở cùng, cũng không tệ.

Bà mối thấy hắn không đáp lời, trong lòng có chút nóng nảy, vội hỏi: “Du công tử, nếu như vẫn không vừa ý ai, vậy Vương mụ tìm cho cậu! Tìm đến cậu thích mới thôi!”

Du Thanh buồn cười nhìn bà mối, điềm đạm nói: “Tiểu sinh ngay cả một chút sính lễ cũng không có, làm sao có thể ghét bỏ mấy cô nương này? Tiểu sinh chỉ cần tìm một người tính tình dịu dàng chút, ở chung thoải mái chút là được, cũng không có yêu cầu đặc biệt gì.”

Bà mối vừa nghe, vỗ tay cười to: “Chuyện này thì có gì khó? Ở phương diện này, Tô gia cô nương là hợp nhất, khuê nữ này, ánh mắt trong như nước, nói chuyện thì mềm mại ôn nhu, Vương mụ nghe xong ngay cả xương cốt cũng nhũn ra…”

Du Thanh biểu tình hơi có chút không được tự nhiên.

Bà mối nở nụ cười trong chốc lát, ở trên bàn lật qua lật lại mấy bức họa: “Ta đem Tô cô nương cho cậu nhìn một cái…”

“Du công tử!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng la lanh lảnh.

Du Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một thằng bé sai vặt bộ dạng thanh tú từ trong đám người đi đến, khi nhìn thấy Du Thanh hai mắt liền sáng lên, lớn giọng nói: “Du công tử, cái túi lần trước tiểu thư nhà chúng ta đáp ứng làm cho người đã xong rồi, hôm nay để ta mang lại đây này!”

Du Thanh sửng sốt, bà mối sửng sốt, mọi người ngoài cửa cũng sửng sốt.

Tiểu Hòa làm bộ muốn tìm đồ vật ở trong ngực, đột nhiên nhìn thấy mấy bức họa trên bàn “A” một tiếng, rút tay từ trong ngực ra, tò mò mà lật lất mấy bức họa lẩm bẩm: “Du công tử muốn thành thân sao? Vậy tiểu thư nhà ta làm thế nào bây giờ?”

Du Thanh khó hiểu mà nhìn cậu nhóc, cũng không biết đây là làm sao, theo bản năng không mở miệng.

Vương mụ sửng sốt xong thì hoàn hồn: “Tiểu thư nhà ngươi là ai?”

Tiểu Hòa liếc bà mối một cái: “Tiểu thư nhà ta nói cho ngươi làm gì? Mấy cô oanh oanh yến yến này so sao được với tiểu thư nhà chúng ta? Ngươi không biết đấy thôi. Tiểu thư nhà ta quen Du công tử lúc công tử đi tham gia kì thi hương đó.”

Du Thanh lại khó hiểu nhìn tên sai vặt, vẫn là không mở miệng.

Tiểu Hòa quay đầu cười hì hì nhìn Du Thanh: “Du công tử, ngươi lần trước tặng cho tiểu như nhà chúng ta cây quạt thật đẹp! Tiểu thư thích đến cả ngày chẳng chịu buông tay, cả ngày nhìn mấy câu thơ trên quạt mà ngẩn người đo!”

Du Thanh vẫn không hiểu mà nhìn tên sai vặt: “Ế…”

Tiểu Hòa nói xong lại bắt đầu đánh giá mấy bức họa trên bàn, không ngừng mà chậc chậc lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường.

Vương mụ nhìn Tiểu Hòa lại nhìn Du Thanh, đột nhiên cười rộ lên: “Du công tử, Hóa ra cậu đã có người trong lòng? Đã nghĩ đến khi nào thành thân chưa? Vương mụ đi làm mai giúp cậu.”

“Hả?” Tiểu Hòa kinh ngạc mà nhìn về phía bà mối, “Du công tử với tiểu thư nhà chúng ta rất thân thiết, cần đến người mai mối làm gì?”

Bà mối vung khăn, cười nói: “Tiểu tử ngốc, cha mẹ đã nói phải có bà mối làm mai, thành thân là chuyện lớn sao có thể thiếu bà mối? Cho dù là quen biết, đến ngày đó cũng cần có một người trung gian biết chưa?”

Du Thanh còn đang muốn hỏi tên sai vặt này là ai, chợt nghe thấy cậu ta mở miệng nói: “Không cần! Tiểu thư nhà ta đã có bà mối, không cần ngươi!”

Du Thanh há miệng thở dốc, lại thấy bà mối đem chén trà đập mạnh xuống bàn, sắc mặt chuyển thật nhanh, hướng Du Thanh hừ lạnh một tiếng, không vui nói: “Du công tử nếu đã có người thương, sao lại còn trêu đùa bà già này!”

“Tiểu sinh không phải là…”

“Ai nha nha!” Tiểu Hòa chặt đứt câu nói của Du Thanh, đem mấy bức họa đưa đến cho bà mối, “Ai trêu đùa ngươi, chính ngươi muốn tới, dù sao Du công tử là của tiểu thư nhà ta, ngươi cũng đừng có đoạt!”

Bà mối mặt đen lại đem bức họa cất kỹ, đập bàn đứng dậy, lắc lắc cái mông to hướng cửa đi tới: “Đúng là bắt nạt người! Tưởng mình là người đọc sách thì có thể trêu đùa một bà già hả! Hừ! Nói ra không sợ mất mặt à!”

Du Thanh còn muốn giải thích với bà mối một chút, nghe thấy vậy đáy mắt trầm xuống, nghĩ rằng từ đầu cũng không có ý định thành thân, liền không có mở miệng giữ lại nữa, khóe môi hơi cong cong, mỉm cười nhìn theo bà mối đang tức giận rời đi.

Mấy người dân vây ở cửa thấy bà mối đi xa, vẫn chưa chịu bỏ đi, phỏng chừng là muốn nhìn xem cái tên sai vặt này sao đột nhiên lại xuất hiện, vị thiên kim tiểu thư trong miệng cậu nhóc là ai.

Du Thanh không để ý đến người vẫn đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Hòa, điềm đạm nói: “Ngươi là nhận sai người?”

Tiểu Hòa hì hì cười, tay đưa vào trong ngực sờ, rồi đột nhiên kêu lớn: “Ai nha! cái túi tiểu thư nhà ta thêu đâu rồi?” Nói xong vội vàng cúi đầu tìm xung quanh, vừa tìm vừa hướng cửa đi.

Mọi người ở cửa vừa sôi nổi bàn tán vừa tránh đường, Tiểu Hòa cúi đầu đi ra, nói to : “Chắc là rớt trên đường rồi, Du công tử ta đi tìm đã!” Nói xong chạy vọt ra ngoài nhanh như chớp, rồi mất hút.

Du Thanh từ đầu tới cuối đều không hiểu gì cả, nhưng tính hắn vốn ôn hòa, kỳ thật ở sâu trong lại mang chút lạnh lùng, bởi vậy cũng không tò mò nhiều, chỉ hướng mấy người trước cửa cười cười.

Đám người vây xem mãi vẫn chưa thấy Tiểu Hòa trở về, trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ cùng Du Thanh tùy ý nói vài câu rồi lục đục ra về.

Du Thanh lễ phép tiễn mấy hàng xóm, sau đó trở lại phòng đứng trước bàn, trải ra một tờ giấy, lấy một cái bút chấm mực, tựa hồ như mấy việc lúc nãy chưa phát sinh, vẻ mặt yên tĩnh, bộ dáng như không thèm quan tâm đến gì cả. Về phần tên sai vặt, ai biết là đang làm trò gì? Chẳng thèm quan tâm.

Viết chữ một lúc, thấy sắc trời dần tối, cảm thấy có chút khát, liền lấy ầm chuẩn bị pha trà, khi nhìn thấy chén trà trên bàn kia thì thở dài một hơi, cầm lấy chén đi về phía sau nhà đổ đi. Lúc quay lại, đột nhiên phát hiện trong sân có một người, không khỏi sửng sốt.

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s