[Là người…] Ngoại truyện: Ba ba


Là người tiếp khách qua voice chat, không phải bác sĩ tâm lý

|Ngoại truyện: Ba ba|

4-26

.

.

.

Warning: H văn =))

Tô Hàng ngồi ở trước máy tính xem phim, đột nhiên leng keng một tiếng, khung tin tức trên wangwang nhảy ra, chính là khung giao dịch mà Tô Hàng vô cùng quen thuộc

Hệ thống nhắc nhở Tô Hàng đang có khách muốn tán gẫu, trước đây làm gì có khách hàng nào tự tìm đến mình để xin tán gẫu, lại còn trả tiền trước nữa chứ, à không hình như Tô Hàng có gặp một người, ngoài tên bạn trai Nguỵ Đức Xương kia ra thì còn ai.

Con chuột máy tính di chuyển đến tên người giao dịch, Tô Hàng liếc mặt một cái liền thấy năm chữ “Tố Hành Lá Của Tội”, một đám chữ kì quái hợp lại một chỗ, không hiểu nghĩa là gì.

Ẩn đi trang phim đang xem, Tô Hàng nhắn tin cho đối phương “Xin chào, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?”

Tố Hành Lá Của Tội hỏi: “Xin hỏi có phải cái gì thì cậu cũng sẽ tiếp tôi không?”

Tô Hàng không nghĩ ngợi lập tức trả lời: “Đương nhiên.”

“Chat sex được không?”

“Cái này không được! ! !” Tô Hàng đặc biệt đánh sau câu nói ấy rất nhiều dấu chấm cảm, kể từ khi ở bên Ngụy Đức Xương, cậu không còn phục vụ loại này nữa, chỉ cũng người khác nói chuyện phiếm mà thôi. Mặc dù không phải phục vụ loại nói chuyện tình dục, nhưng bởi vì giọng nói của cậu rất ngọt ngào, cho nên thỉnh thoảng trong lòng có hơi áy náy với Nguỵ Đức Xương.

Ngụy Đức Xương rất ngốc, Tô Hàng thừa nhận, nhưng như thế không có nghĩa là không đếm xỉa đến cảm nhận của anh ấy.

Tố Hành Lá Của Tội không ngừng nói “Thật sự không được sao?”, “Chỉ một lần thôi mà”, Tô Hàng vẫn kiên quyết không đồng ý.

Cứ tưởng chỉ cần từ chối thì đối phương sẽ rời đi, nhưng Tô Hàng đánh giá thấp độ mặt dày của tên Tố Hành Lá Của Tội kia, một lúc sau, hắn ta còn trực tiếp gọi cho Tô Hàng.

Chuyển icon thành màu đen là được rồi, Tô Hàng nghĩ, định dùng chuột ấn vào từ chối cuộc gọi.

Người này có lẽ là nghe qua một người khách của mình nói bản thân từng làm dịch vụ kia cho nên mới tới tìm, có một người như vậy chắc chắn sẽ có người thứ hai, vậy phải nói rõ ràng với hắn ta, có khi hắn ta lại chuyển đi giúp mình.

Tô Hàng không quan tâm đến việc không được ‘sao’ nữa, tốt nhất nên để mấy người muốn ‘chat sex’ với mình ghét mình đi, như vậy sau này cũng không bị làm phiền nữa.

Hạ quyết tâm Tô Hàng nhấn xuống đồng ý, không đợi đối phương nói câu gì, cậu đã quát: “Đã nói với mi ta không làm cái kia, mi cứ như thế cẩn thận có ngày rung ‘trym’!”

Tô Hàng hét xong, đột nhiên lại nghe thấy trong vệ sinh chuyền ra tiếng nói của mình lúc nãy.

A. . . Sao lại như vậy.

Tô Hàng khó hiểu chạy đến cạnh phòng vệ sinh, gõ cửa hỏi: “Ngụy Đức Xương anh ở trong đó làm gì thế?”

“Đi nặng!”

Không đúng, có vấn đề!

Tô Hàng nhớ tới lúc nãy Ngụy Đức Xương cẩm IPAD lén lút đi vào nhà vệ sinh, trong khung chát của wangwang cũng ghi là đối phương đang sử dụng IPAD .

Nhất định có gì đó không ổn.

Tô Hàng chạy về máy tính, đeo tai nghe vào hỏi: “Anh còn ở không?”

“Có!” Ngụy Đức Xương còn không thèm biến giọng của mình, Tô Hàng lập tức nghe ra.

Tên ngốc này đang làm cái gì thế.

Tô Hàng rất muốn biết, cho nên ấn vào cổ họng, đổi giọng nói: “Honey, xin hỏi ngài muốn em phục vụ gì?”

“Chat sex.”

Hai người đối thoại giống như không hề có câu “Đứt trym” mà Tô Hàng nói ra lúc nãy, cũng không biết Ngụy Đức Xương đang cố ý đùa mình, hay là muốn gia tăng tình thú.

“Được.” Tô Hàng lập tức đáp ứng, ai sợ ai, ông đây làm nghề này hơn nửa năm, còn lâu mới sợ mi nhá.

“A. . .” Ngụy Đức Xương dựng một chút, sau đó hỏi lại, “Hiện tại bắt đầu?”

“A! Chủ nhân, đừng mà!” Tô Hàng đột nhiên kêu lên, Ngụy Đức Xương không hiểu, hỏi cậu sao lại ‘đừng mà’, Tô Hàng suýt nữa cười lớn, “Không phải bắt đầu sao, anh không thích em gọi anh là chủ nhân? Vậy gọi là ba được không. . .”

Hoá ra chơi trò sắm vai, Ngụy Đức Xương hiểu đã hiểu, nhìn cái IPAD gật đầu: “Tiếp tục đi.”

“Ba ba, vì sao cởi quần áo của con?” Tô Hàng cố gắng biến giọng của mình thành một đứa trẻ, nhưng dù sao Tô Hàng cũng đã trưởng thành, làm sao có thể giống như giọng của một đứa trẻ.

Ngụy Đức Xương không để ý đến, cũng nhập tâm vào nhân vật của mình: “Bởi vì trời tối rồi, chúng ta phải đi ngủ.”

“Nhưng mà trước đây khi ngủ có cẩn cởi sạch thế này đâu.”

“Trời rất nóng, mặc quần áo sẽ đổ mồ hôi.”

Tô Hàng ừ hai tiếng, giống như đang suy nghĩ, mấy giây sau lại nói: “Vậy cũng được, ba ba cũng phải cởi sạch giống con nha.”

“Được.”

Lúc này giọng của Ngụy Đức Xương thật trầm, Tô Hàng ầm ỹ hét: “Con muốn cởi cho ba!”

Ngụy Đức Xương ngồi ở trong nhà vệ sinh, một tay ôm IPAD một tay gãi đầu, dáng vẻ ngơ ngác, khuôn mặt xuất hiện chút mù mịt lại tức giận. Lúc trước kết bạn với Tô Hàng hai người chỉ tán gẫu bình thường thôi, chưa bao giờ biết ‘chat sex’ là như thế nào, sau khi thành người yêu Tô Hàng cũng không phục vụ loại này nữa, cho nên anh tò mò, cái thứ kia có gì thú vị.

Trực tiếp nói với Tô Hàng là mình muốn thử loại đó một lần, việc này rất ngượng ngùng, anh không mở miệng được, cho nên mới lập một cái clone, muốn lấy thân phận khác, thử cùng làm với Tô Hàng một lần.

Lúc đầu khi Tô Hàng mắng anh ‘đứt trym’, anh thực thất vọng, cứ tưởng lần này sẽ đi tong, không nghĩ đến lúc sau Tô Hàng lại đáp ứng. Cuối cùng được như ý nguyện của bản thân, Ngụy Đức Xương lại chẳng vui vẻ chút nào, bạn trai của mình lại muốn ‘chat sex’ với người khác, bảo anh không tức giận chính là khốn nạn.

Nhưng “Người khác” lại chính là bản thân anh, trong lúc nhất thời Ngụy Đức Xương phiền muộn chết đi được, anh đang ghen với bản thân, tức giận với bản thân.

Tô Hàng hiện tại còn cố tình quyến rũ anh, đúng là tức chết mà.

“Oa, chim chim của ba ba lớn quá!” Tiếng của Tô Hàng làm cho Ngụy Đức Xương chú ý vào.

Ngụy Đức Xương trả lời có lệ: “Sau này con lớn lên cũng sẽ như vậy.”

Mấy câu đối đáp của anh thật nhàm chán, Tô Hàng gãi cằm, hai người bọn họ đối thoại chẳng có tình thú gì cả, Tô Hàng cảm thấy Ngụy Đức Xương chẳng hứng thú chút nào với cuộc đối thoại này.

Chẳng lẽ do mình bị tụt nghề?

Bởi vì biết đối phương chính là Ngụy Đức Xương, Tô Hàng cảm thấy như bị coi thường vậy, giống như Ngụy Đức Xương thấy cậu trần chuồng mà vẫn không cương lên được, đúng là sỉ nhục lớn!

Người đàn ông của mình lại không có cảm giác với mình!
Tô Hàng hoàn toàn không nghĩ đến Ngụy Đức Xương là đang tức giận, là tự ghen với bản thân, trong đầu cậu đều là ý nghĩ làm thế nào khiến cho người đàn ông của mình phải khuất phục dưới quần của mình.

“Ba ba, con liếm chim chim của ba được không.”

Ngụy Đức Xương vẫn còn đang tự ghen với chính mình, nghe thấy vậy thì tay run lên, tý nữa thì ném luôn IPAD xuống đất.

“Tại… tại sao con lại muốn liếm.”

“Nó thật giống cây kẹo que, con lâu lắm rồi chưa được ăn, ba ba đừng chạy nha.” Tô Hàng chuyển động miệng, làm ra tiếng mút, đầu lưỡi liếm liếm môi, cố ý làm cho tiếng kêu lớn.

Tiếng liếm mút vô cùng dâm mỵ từ trong IPAD truyền ra, Ngụy Đức Xương bắt đầu đầu nóng lên, chuyền toàn bộ xuống thân dưới.

“Ba ba cây kẹo que lớn quá…” Tô Hàng phát ra tiếng cảm thán, lại nuốt nuốt nước miếng, “Không ngậm được. Vậy thì liếm thôi nha, liếm từ trên xuống, hay là liếm từ dưới lên đây? Ai nha!” Tô Hàng đột nhiên kêu một tiếng.

Ngụy Đức Xương khẩn trương hỏi: “Sao thế?”

“Trên đầu nấm của chim chim có chảy ra nước, ba ba hóa ra kẹo que này có nhân!”

Nghe thấy Tô Hàng dùng âm thanh đáng yêu như trẻ con nói ra câu như thế, Ngụy Đức Xương bên dưới lập tức cứng lên.

“Oa! Ăn thật ngon!” Tô Hàng hét lên như thể phát hiện ra lục đại mới vậy, sau đó lại là tiếng liếm liếm, “Con muốn hút hết nhân ở bên trong ra!”

Ngụy Đức Xương đem IPAD đặt ở bệ rửa mặt, anh nhắm hai mắt lắng nghe tiếng của Tô Hàng.

Không còn nghe thấy tiếng của Ngụy Đức Xương, Tô Hàng cũng không thèm để ý, giống như thể cả hai tâm linh tương thông, Tô Hàng cũng nhắm mắt lại.
Đầu bên kia hoàn toàn không phải người nào xa lạ cả, đó chính là người mà cậu yêu nhất, đây cũng không phải là giao dịch, mà là tình yêu của hai người.

Tô Hàng nói rất thuần thục, Ngụy Đức Xương nghe, cảm thụ, tay anh giống như bị tiếng của Tô Hàng khống chế, tháo thắt lưng da của mình, kéo khóa xuống. Lộ ra vật gì đó là cứng lên rất to lớn, Ngụy Đức Xương nắm chặt dục vọng, nghe tiếng của Tô Hàng mà vuốt vuốt lên xuống.

Từ đầu bên kia tiếng hô hấp nặng nề truyền ra, Tô Hàng biết Ngụy Đức Xương động tình, vậy thì cậu làm sao có thể bình thường cho được? Chỉ nghe tiếng hô hấp của anh, lại có thể cứng lên được, mình thực sự là dâm đãng.

Tô Hàng tự khinh bỉ chính mình, nhưng cũng nhịn không được tự an ủi.

Ngụy Đức Xương nghe Tô Hàng rên rỉ, thật muốn đi vào trong cậu, mà Tô Hàng cũng cảm thấy bên trong trống vắng, hy vọng có người lai lấp đầy.

Tại nhà trọ, một người ở gian vệ sinh, một người thì ở phòng khách,cả hai đều bị tình dục làm cho khó chịu, nhưng lại chẳng ai chịu đi phá vỡ cục diện này.

Tình ái đến mức cao nhất, Tô Hàng lập tức nói ra mấy câu sắc tình.

“Tới đây, mau tới đây.” Tô Hàng trong tiếng nói còn mang theo nức nở, tay vuốt ve phía trước căn bản là không thể thỏa mãn cậu, cậu muốn dục vọng vừa to vừa lớn của người kia mạnh mẽ mà cảm vào mình.

Vì sao còn chưa ra? Tô Hàng trong lòng hò hét.

Ngụy Đức Xương bởi vì câu nói của Tô hàng mà tay lập tức dừng lại, ý thức được Tô Hàng đang nói với khách chứ không phải mình, anh không biết ở ngoài Tô Hàng rốt cuộc đang động tình thật hay là diễn kịch, nhưng cho dù là thế nào, anh cũng vẫn không thể chịu được.

Tô Hàng là của anh, chỉ có thể là của anh, giống như cách anh đặt tên cho clone của mình vậy, Tố Hàng Lá Của Tội, Tô Hàng là của tôi!

“Tên khốn, tên khốn anh sao không lại đây.”

Tô Hàng lại lên tiếng, nếu cậu ấy nói với anh, Ngụy Đức Xương đã sớm chịu không nổi, cậu ấy lại đang nói với “người khác”, Ngụy Đức Xương nản lòng, ngay cả dục vọng cũng bắt đầu có dấu hiệu mềm xuống.

“Van cầu anh, mau tới đây, van cầu anh, Đức Xương. . .”

Ngụy Đức Xương lập tức nghe rõ được hai chữ cuối, hóa ra Tô Hàng biết “người khác” kia chính là mình, rốt cuộc không thể chịu được nữa, Ngụy Đức Xương đá cửa phòng vệ sinh chạy ra.

Cảnh tượng ở gian ngoài khiến cho dục vọng của anh vừa mềm xuống lại cứng lên đến phát đau.

Tô Hàng ngồi ở ghế trên, nửa trên quần áo vẫn chính tề, nửa dưới thì toàn bộ đều không mặc gì, hai chân mở rộng, hai tay chống ở trước, cả người không ngừng ma xát trên ghế. Cậu nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt khó chịu, đang bị tình dục quấy nhiễu.

“Tiểu, Tiểu Hàng.” Ngụy Đức Xương lắp bắp kêu tên của Tô Hàng.

Tô Hàng trở nên vô cùng ngốc nghếch, một lúc sau mới phát hiện tiếng không phải chuyền từ trong tai nghe, mà từ phía sau.

“Đến đây, cầu anh mau đến đây.” Tô Hàng xoay người, vẫn tiếp tục đong đưa người ma xát ghế, “Bên trong khó chịu, mau nhồi em.”

Tình nhân ở khóe mắt có nước mắt, khuôn mặt dâm mỵ kia, rồi những hạnh động của cậu đều khiến cho Ngụy Đứng Xương bị kích thích.

Ngụy Đức Xương rốt cuộc không thể nghĩ gì nữa, chạy đến ôm lấy Tô Hàng hướng giường đi tới.

Tô Hàng còn đang đeo tai nghe, Ngụy Đức Xương lập tức vứt ra mặt đất.

Tô Hàng tức khắc ôm cổ Ngụy Đức Xương, đầu để ở cằm anh nói: “Ba ba, mau làm con.”

Không có quan hệ cha con, chỉ là đang chơi chò sắm vai, nhưng điều cấm kỵ như vậy lại khiến dục vọng của Ngụy Đức Xương căng đến cực hạn, nói là muốn nổ luôn cũng không quá điêu ngoa.

Ngụy Đức Xương đi đến cạnh giường, liền đem Tô Hàng ném đến, anh thì đứng cạnh giường, nâng lên chân của Tô Hàng đặt ở trước ngực mình.

hai người là lần đầu tiên làm, Tô Hàng từ dưới nhìn lên người kia, người kia giống như một ngọn núi, Tô Hàng nhìn thấy chân mình chạm đến ngực anh, dịch chuyển một chút là có thể chạm được đầu nhũ của anh, cũng làm cho dục vọng của Tô Hàng bày ra trước mặt Ngụy Đức Xương, ngay cả khoảng khắc để thẹn thùng cũng không có.

Ngụy Đức Xương cúi người, kéo hai cánh mông trắng mềm của Tô Hàng, dục vọng để ở trước miệng huyệt, không để cho Tô Hàng có thời gian suy nghĩ lập tức tiến vào.

Sự kết hợp hoàn mỹ này, khiến cả hai người đều phát ra tiếng.

Nơi nào đó của Tô Hàng cắn chặt dục vọng của Ngụy Đức Xương, bị nhồi khiến cho cậu cảm thấy cả người không còn chỗ nào không bị lấp đầy, cậu dùng tay sờ vào môi anh, không ngừng kêu: “Mau lên, làm con.”

Tốc độ của Ngụy Đức Xương theo tiếng cầu xin kia mà ngày một nhanh, nhanh đến mức không thể nào ngừng được, cho đến tận khi đem Tô Hàng làm đến thích muốn thăng thiên, tay chân đều cuộn lại, hai tay cũng đùa giỡn đầu nhũ của mình, thỉnh thoảng vuốt ve dục vọng của mình, lúc sau, khi đầu nhũ đói khát thì lại chuyển sang xoa nắn.

Hai tay không đủ dùng mà, Tô Hàng khó chịu đến lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa tự chơi chính mình.

Trước mắt làTô Hàng dâm đãng đến làm người ta dựng cả tóc, Ngụy Đức Xương cận lực động thắt lưng, muốn tìm đến tuyến tiền liệt của Tô Hàng, động tác điên cuồng.

“A!” Tô Hàng hai mắt nhiễm màu tình dục, hai tay cậu giống như muốn bóp nát đầu nhũ của mình, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, chỉ có khoái cảm. Dục vọng dựng cao, không cần động tay vào, chỉ cần Ngụy Đức Xương làm mặt sau, liền có thể cứng đến phát đau.

Ngụy Đức Xương mỗi lần di chuyển, dục vọng của Tô Hàng đều run rẩy.

Tuyến tiền liệt bị kích thích, cả người đều chiếm được thỏa mãn, không thể hình dung được, cuối cùng bị Ngụy Đức Xương làm đến bắn ra.

Dịch thể trắng đục lập tức bắn ra, Tô Hàng cơ thể giật giật, cho đến tận lúc bắn xong.

Dịch thể bắn đầy ra, trên khuôn mặt và bụng Ngụy Đức Xương cũng có, trên bụng và đầu nhũ của Tô Hàng cũng có.

Ngụy Đức Xương liếm tinh dịch của Tô Hàng dích ở bên môi mình, có vị tanh, sau đó cũng bắn vào trong hậu huyệt của Tô Hàng.

“Tiểu Hàng?” Vẫn giữ nguyên dục vọng bên trong Tô Hàng, Ngụy Đức Xương cúi xuống vỗ má Tô Hàng.

Tô Hàng mở mắt, có chút ngẩn ra: “Hử?”

“Ngất rồi?”

Má Tô Hàng lập tức hồng lên, bị làm đến mức ngẩn ngơ như vậy thật mất mặt, cậu cắn môi.

Ngụy Đức Xương đột nhiên gục xuống, nằm lên trên ngườiTô Hàng, Tô Hàng bị dọa, điều kiện phản xạ dùng tay ôm lấy thắt lưng Ngụy Đức Xương.

Phát hiện dục vọng của người kia vẫn ở trong cơ thể mình, xấu hổ đến muốn xuất huyết, mặc dù đã bắn, nhưng dục vọng của Ngụy Đức Xương vẫn có chút cứng rắn.

“Sao biết là anh?”

Tô Hàng khịt khịt mũi, mắng lớn: “Đồ ngốc, tôi sao lại khôn g nghe ra tiếng của anh?”

“Eh?” Ngụy Đức Xương đúng là thật ngốc, anh không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị nhận ra.

Tô Hàng cảm thấy chơi rất vui, ấn vào đầu anh nói: “Ngay cả tiếng của người yêu cũng không nhận ra, anh nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?”

Ngụy Đức Xương kêu lên ai ô, hôn môi Tô Hàng: “Tiểu Hàng, anh yêu em.”

“Đồ ngốc, em cũng vậy.” Tô Hàng thẹn thùng, lại đột nhiên cảm thấy dục vọng đang cắm trong người mình lại lớn lên “A, anh anh anh anh lại lại lại. . .”

Ngụy Đức Xương ngốc nghếch gãi đầu: “Lại một lần nữa đi.”

“Tùy người thôi, Ba! Ba!”

“Ô. . . Tiểu Hàng em đừng gọi anh như vậy nữa.”

“Vì sao?”

“Anh sợ làm em đến ngất.”

“. . .”

“. . .”

“Ngất thì ngất đi, cũng không phải chưa ngất lần nào.”

“Tiểu Hàng, anh yêu em chết mất.”

“Đừng nhiều lời, mau làm đi!”

Trả lời Tô Hàng chính là tiếng nuốt nước bọt của Ngụy Đức Xương, Tô Hàng ôm lấy cổ của anh, ngậm vành tai anh nói: “Con cũng yêu người chết mất, ba ba kẹo lớn có nhân ạ.”

-Hoàn-

9 thoughts on “[Là người…] Ngoại truyện: Ba ba

  1. Đờ, sáng sớm mà đã đụng phải hàng hot, nếu là đàn ôg thì cươg cmn rồi =)))) Hai người quả là k tiết tháo, tình thú gớm nhỉ, ba3 mới đau chứ! Tks nàng đã edit nhá, đợi ktt nữa thôi. Mà lúc sáp nhập vèo cái là vô, k đau đớn rì là thế lào, em Hàng hay dùng dưa leo lắm sao mà vào dễ thế ╮(╯.╰)╭.

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s