[Hóa vụ I] Hồng sắc đích vụ – Chương 7


Hóa vụ

Đánh tan sương mù

Vụ 1: Màn sương màu đỏ – Hồng sắc đích vụ

|Tác giả: Tẩy Trần Đích Tế Vũ|

|Biên tập: Vân Phong|

images295322_img(1228)

Liễu Hạ Khê nhặt lên vài cục đá, ném xuống nước tạo thành gợn sóng nhỏ. . . . . .Cục đá chạm vào mặt nước rồi nảy lên tạo ra thật nhiều vòng. Trâu Thanh Hà nghĩ, hóa ra anh Liễu cũng từng trải qua thời thiếu niên.

Chương 7

 

“Đây là?” Trâu Thanh Hà hiện tại choáng ngợp giống như khi Lưu bà bà tiến vào vườn Đại Quan (1). Ban ngày không có cẩn thận quan sát phòng bếp, cậu muốn đun nước nóng tắm rửa, nhưng bên trong là bếp lò mà cậu không nhận ra. “Bếp hai đầu đấy.” Liễu Hạ Khê cười nói: “Muốn nấu đồ ăn đêm hả?” Thuận tay xoay chốt mở, lửa liền bùng lên.

 

“Đây là cái gì? Có thứ gì bên dưới vậy? Không phải lấy than làm nhiên liệu sao?”

 

“Dùng khí mê tan, cũng là khí ga. Đây là chốt mở, quay theo chiều kim đồng hồ là mở.” Rồi anh vặn một cái liền tắt bếp.

 

“Ấm nước ở đâu nhỉ.” Trâu Thanh Hà lẩm bẩm.

 

“Có ấm điện kia, trực tiếp cắm điện vào là xong. Đun nước sôi uống sao? Trong bình có mà.”

 

“Không phải uống, em muốn đun nước tắm.” Trâu Thanh Hà xấu hổ.

 

“À.” Liễu Hạ Khê cười. “Không cần đun nước, có bình nước nóng, dùng điện. Nhưng mà, phải mở ra trước, chờ ba mươi phút mới có nước nóng.”

 

Phòng tắm và WC cùng một chỗ, thứ bình nước nóng này, Trâu Thanh Hà chưa từng nghe nói qua. . . . . .”Vòi hoa sen, nước từ đây chảy ra. Chỗ này là chốt mở nước, chỗ này là công tắc mở điện, đây là dầu gội đầu, còn đây là sữa tắm. Khăn mặt thì để ở đây, bàn chải đặt nơi này, quần áo sạch đặt trong giỏ, quần áo bẩn bỏ trong máy giặt ở sân thượng, mà anh vừa vặn cũng muốn giặt quần áo đây.” Chỉ bảo cho cậu từng li từng tí, Trâu Thanh Hà thông minh trí nhớ tốt, không cần phải nói lần hai.

 

Có chút ngạc nhiên. “Ở nơi này mà cũng bán bình nước nóng sao?”

 

“Là gia đình anh từ Thượng Hải gửi tới, chỉ cần có điện là có thể dùng.” Liễu Hạ Khê ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sofa này là mua ở trong vùng, làm bằng gỗ, sơn màu y như gỗ thật, đồ dùng bằng gỗ nơi này khá tốt, rộng rãi lại rất rắn chắc, ai dùng cũng đều thấy tốt.

 

“Anh Liễu sao anh không ở Bắc Kinh, lại đi tới nơi nhỏ hẹp này? Không phải mọi người đều muốn hướng tới nơi cao hơn sao?”

 

Trâu Thanh Hà ngồi trên ghế sofa bên cạnh anh, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Liễu Hạ Khê.

 

Liễu Hạ Khê không nói gì, tránh khỏi ánh mắt dò hỏi của Trâu Thanh Hà.

 

Trâu Thanh Hà giơ hai tay lên, cười nói: “Aha, em đầu hàng. Anh Liễu, em cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của anh để bị giết người diệt khẩu đâu.”

 

“Thằng nhóc này!” Liễu Hạ Khê nở nụ cười, vươn cánh tay dài vò loạn tóc của cậu.

 

Liễu Hạ Khê thức dậy sớm. Biếng nhác đảo mắt nhìn xung quanh: “Cũng nên dậy rồi.” Anh thầm nghĩ.

 

Lật ra tài liệu vụ án mình đã sửa lại. Thật sự kết án sao? Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tiếc là thi thể đã hỏa táng ngay cả tro cốt cũng bị thân nhân người chết mang đi. Người nơi này xử lý những án mạng hết sức qua loa.

 

Chuyện cái đinh là ngẫu nhiên hay còn ám chỉ điều gì?”

 

Một trong những nhân chứng là Lưu Hoa. . . . . . .

 

Liễu Hạ Khê chợt nảy ra suy nghĩ, cũng nên điều tra một chút về người này, lúc xảy ra vụ án đang làm gì ở đâu.

 

Suy nghĩ không bằng hành động.

 

Đại đội trưởng không có ở đây, các đồng nghiệp đều cho rằng vụ án đã kết thúc. Hôm nay là chủ nhật, muốn xem vật chứng và tài liệu cũng không tiện tìm người trở về làm việc. Chỉ có tự mình giải quyết mấy điểm đáng ngờ đấy thôi.

 

Trâu Thanh Hà ngủ cho đến tận khi tự thức dậy, tinh thần vô cùng tốt. Vừa nhìn đồng hồ không ngờ đã hơn 9h rồi. Lần này thật đúng là đã phá kỷ lục, quá thoải mái, giường lớn mềm mại có thể lăn bên này lại lăn bên kia. Tường xung quanh cũng là tường cách âm, không nghe thấy tiếng khóc của trẻ em và vợ chồng cãi vã ẩu đả. . . . . . .Thật là hạnh phúc mà.

 

Ra khỏi phòng ngủ, cậu không nhìn thấy Liễu Hạ Khê đâu. Quần áo ngày hôm qua đã phơi  trên ban công rồi. Trâu Thanh Hà vươn vai lười biếng. Đang muốn lấy nước rửa mặt thì cửa mở. Liễu Hạ Khê cầm nguyên liệu nấu ăn và bữa sáng còn mang theo cả ánh nắng chiếu sáng chói cả căn nhà.

 

“Anh Liễu sẽ nấu cơm sao?” Trâu Thanh Hà ngạc nhiên cầm lấy túi thức ăn trong tay anh.

 

Liễu Hạ Khê cười cười lắc đầu: “Đương nhiên là em làm, theo suy luận của anh thì em nhất định biết làm.”

 

Trâu Thanh Hà sờ sờ cằm còn chưa mọc râu: “Anh Liễu nói cho em nghe cái lý luận của anh đi.”

 

“Rất đơn giản, trong nhà em cả ba và chị gái đều đi làm cho nên sẽ không phân cố định ai nấu cơm. Em thì là học sinh ngoại trú. Vậy em đương nhiên phải nấu cơm rồi.”

 

 

“Suy luận đơn giản như vậy thôi sao?” Trâu Thanh Hà cười. Nhà cậu rất nghèo cho nên cậu đương nhiên biết nấu ăn. Nhưng mà cậu không biết thức ăn mình làm có thể coi là ngon hay không thôi.

 

Đây đúng là một buổi sáng vô cùng vui vẻ.

 

“Chắc là ở chỗ này.” Trâu Thanh Hà đã rất quen thuộc với con đê này, tuy nói ngày đó có sương mù dày đặc. Cậu vẫn có thể chỉ ra vị trí mà mình bị nổ lốp hôm nọ.

 

Liễu Hạ Khê trong lòng có chút nghi ngờ. Cái báo cáo khám nghiệm tử thi của Uông đội trưởng rốt cuộc là viết thế nào?

 

Trâu Thanh Hà có thói quen quan sát kỹ càng khắp nơi. Nhưng mà khả năng quan sát của cậu vẫn chưa tốt cho lắm. Cậu nhìn thấy Liễu Hạ Khê đeo găng tay tìm trên mặt đất một cách tỷ mỉ, lập tức hiểu ra anh đang tìm cây đinh.

 

Tìm một cây đinh trên con đường phủ đầy đá cuội như vậy. . . . . .đúng là một chuyện vô cùng khổ cực mà.

 

Trâu Thanh Hà lau mồ hôi trên trán. Ở phía trước là thân hình cao lớn của Liễu Hạ Khê đang nghiêm túc di chuyển mấy viên đá cuội.

 

“Loại người cứng nhắc như này đúng là tinh anh của nhân viên phá án.” Trâu Thanh Hà kính nể nghĩ. Chân có chút tê rần cho nên cậu duỗi chân một cái. Đứng dậy, tiện chân đá văng đi vài cục đá, đột nhiên lại truyền đến tiếng vang của kim loại rất nhỏ.

 

Cậu mừng rỡ.

 

“A, tìm được rồi.”

 

Cùng lúc đó, anh Liễu cũng vui vẻ hét lên: “Tìm được rồi.”

 

Cả hai cái đều là đinh cùng cỡ. Cách nơi hai người bọn họ đứng gần 500 thước, cũng tìm được vài cây đinh rơi lung tung giữa cỏ và đá cuội.

 

Hai người bọn họ cười rạng rõ, mấy người đi đường quay lại nhìn bọn họ với anh mắt “đúng là hai tên điên”.

 

“Em nghĩ thế nào.” Hai người để xe đạp ở sườn dốc phía sau, Liễu Hạ Khê ngồi lên bệ xi măng nói với Trâu Thanh Hà.

 

“Nếu những cây đinh ấy rơi ra chỉ là vô tình thì chắc chắn phải dải theo hàng. Em nhớ rõ hôm nọ mình đạp xe sát lề trái. Hôm nay nhìn thấy thì đinh được dải theo hàng ngang, cũng có thể giải thích thế này, có người nào đó cố ý dải đinh trên đường, mục đích chắc hẳn để chọc thủng lốp xe.”

 

“Tại sao phải làm vậy?” Liễu Hạ Khê nhặt lên vài cục đá, ném xuống nước tạo thành gợn sóng nhỏ. . . . . .Cục đá chạm vào mặt nước rồi nảy lên tạo ra thật nhiều vòng. Trâu Thanh Hà nghĩ, hóa ra anh Liễu cũng từng trải qua thời thiếu niên.

 

“Mấy cây đinh lúc trước em đi qua hẳn là đã có người nhặt rồi, còn những cây đinh chúng ta phát hiện thì toàn ở chỗ khó thấy, người làm ra mấy điều này chắc chắn có mục đích gì đó. Có mấy khả năng như sau: Khả năng thứ nhất là nhằm vào em, có lẽ là do em đã gây ra việc gì đó mất lòng hắn. Cứ mỗi buổi sáng đúng thời gian này em đều đạp xe ngang qua, không ít người biết. Chỉ vì để làm hỏng lốp xe của em thôi thì đúng là nhàm chết. Khả năng này được xếp cuối. Khả năng thứ hai, đây chỉ là hành vi không có chủ đích, không phải nhằm vào ai cả, người ta thích thì người ta làm thôi. Nhưng mà mấy tên dở hơi làm ra chuyện này chắc chắn sẽ không tốn công quay lại nhặt đinh đâu. Khả năng thứ ba chính là nhằm vào vụ án phát sinh sáng hôm đó. Trước khi em đến đã có người phát hiện vụ án rồi, nhưng bản thân không muốn làm người đầu tiên chứng kiến. Người này hiển nhiên biết lúc đó em đang trên đường tới trường, chờ sau khi xác định lốp xe em bị nổ thì mới đi nhặt đinh trên mặt đất lên, sau đó. . . . . . .” Trâu Thanh Hà lập tức ớn lạnh một trận, lúc ấy sương mù dày đặc rất khó nhìn, hơn nữa cậu vội vã đến trường cũng không rảnh rỗi nhìn ngó lung tung. Giờ nghĩ lại phía sau màn sương dày đặc có một người, trợn tròn mắt, đôi mắt đỏ như màu máu. . . . . . Nhìn chằm chằm lưng mình. . . . . . Nghĩ lại đã thấy không dễ chịu rồi.

 

Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng đặt tay trên vai cậu, nhìn vào mắt cậu: “Buổi sáng anh muốn chạy bộ, em cũng đừng đi xe đạp nữa, mỗi ngày chạy bộ dọc theo bờ đê cùng anh đi, rèn luyện thân thể như vậy mới tốt, mà học hành cũng càng tốt hơn.”

 

“Chạy bộ?” Trâu Thanh Hà miệng mở lớn đến mức nhét được cả một quả trứng gà vào: “Xa lắm đó!”

 

“Người ta thi chạy marathon còn xa hơn.” Giọng điệu của Liễu Hạ Khê mang theo sự cứng rắn.

 

Trâu Thanh Hà rơi vào đấu tranh tư tưởng, chạy bộ đúng là rất tốt, nhưng mà. . . . . .có kiên trì được không đây? Hơn nữa dạo gần đây rất lạnh. Sáng sớm chạy bộ  thì còn được chứ sau khi tan học mà chạy bộ về thì nhìn y như tên ngố.

 

Đột nhiên ở xa xa chuyền đến tiếng động ầm ĩ. Đột nhiên trong đầu Trâu Thanh Hà có một tia sáng bay vụt qua : “Tiếng xe kéo!” Cậu nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến con đê.

 

Khoảng cách tới xe kéo trước mặt còn rất xa, tiếng động chuyền tới trước.

 

Trâu Thanh Hà vui vẻ chạy trở về. Liễu Hạ Khê đã ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn cậu.

 

Trâu Thanh Hà gật đầu như gà mổ thóc, vỗ tay cười nói: “Chính là chú lái xe kéo đã rải đinh.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Chính chú ấy đã làm vậy! Thảo nào chú ấy không chịu xuống xe, bởi vì chú ấy biết người nọ đã chết. Haiz, lúc ấy em quan sát không cẩn thận gì cả. Anh Liễu có phải anh sớm đã nghĩ đến rồi không?”

 

“Cũng không hẳn, chuyện cây đinh là anh nghe em nói nên mới biết. Đường rộng mà lại đi cán phải đinh thì đúng là quá khéo rồi.

 

“Em cứ nghĩ cái xe là chết do quá già rồi ai biết được hóa ra là đột tử.”

 

“Đột tử. Đúng, rất đúng. Haha.”

 

“Đừng có cười.” Cậu đấm vai anh. “Tóm lại, em nghĩ chú ấy làm như vậy thì có hơi kỳ lạ.”

 

“Đáng tiếc, hiện trường đã bị phá hủy.” Liễu Hạ Khê than nhẹ một tiếng. “Vào buổi sáng chắc chắn tiếng máy kéo sẽ vang hơn giờ rất nhiều. Như vậy chúng ta có thể suy luận: Nạn nhân sau khi bị thương trốn thoát được, nghe thấy tiếng máy kéo thì lập tức chạy đến chỗ đó, hy vọng tìm được ai đó giúp. Đây chính là lý do người chết đang ở bến tàu nhỏ lại chạy dọc theo sườn đê. Mà mấy tên hung thủ không đuổi theo cũng vì nghe thấy tiếng xe kéo nên sợ hãi, lúc ấy bọn họ lập tức bỏ chạy luôn. Bọn họ chưa chạy được xa, thì chịu không được lập tức muốn trở lại xem xét tình hình , chưa kịp thấy rõ thì mấy tên đó lại nghe tiếng xe kéo, lần này thì mấy tên đó chạy trốn luôn. Vệt khói từ thuyền máy, khiến cho màu của sương mù biến thành màu đỏ thẫm. Bến tàu nhỏ này vào mùa đông thì không có nhiều thuyền máy đến đỗ, có lẽ do mực nước. Hiện tại mực nước khá thấp, rất khó vận chuyển được hàng hóa trên nước.”

 

Trâu Thanh Hà không nói, cậu vẫn không hiểu được một số chuyện: “Chú lái máy kéo có cần phải làm vậy không? Đâu phải tự tay giết người đâu. Chẳng lẽ chú ấy sợ hung thủ đến trả thù?”

 

Liễu Hạ Khê vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói “Ngồi xuống đã.”

 

Trâu Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh anh, nhận lấy sự ấm áp từ người Liễu Hạ Khê.

 

“Việc này, Thanh Hà em đừng có gặp người tên đó nữa Lưu Hoa, trò chơi trinh thám này cũng dừng lại tại đây đi.”

 

“Lưu Hoa? Hóa ra chú lái máy kéo đó tên là Lưu Hoa sao?”

 

“Em ấy! Đừng có để bị cuốn vào mấy thứ nguy hiểm như thế này, đã không tự bảo vệ được mình thì chớ. Hay để anh dạy võ phòng thân cho em đi!”

 

“Anh Liễu! Đừng giấu em. Có phải vụ án có gì khác thường sao?”

 

“Buổi sáng hôm nay anh đã đến lò gạch mà gã Lưu Hoa đó mua hàng để điều tra. Hôm sảy ra án mạng, gã chỉ mua có nửa xe gạch. Đến lò gạch lúc 5 giờ 44 phút chậm hơn những hai mươi phút so với mọi hôm, tiền chở là 11 xu, ít hơn so với bình thường, thời gian chở thì lại nhanh hơn. Gã rời khỏi lò gạch vào 5 giờ 57 phút. Cũng bởi vì khác lạ nên người của lò gạch có ghi chép trong hồ sơ. Căn cứ vào tốc độ xe bình thường, chắc là gã đến chỗ em lúc 6 giờ 19 phút.” Liễu Hạ Khê dùng mấy tư liệu viết trong sổ ghi chép để miêu tả tường tận sự việc.

 

“Chú ấy đang che giấu điều gì?” Trâu Thanh Hà hai tay chống má.

 

“Chân tướng ấy hả. Có một số thứ phải đợi ngày mai mới có thể làm xong được.” Liễu Hạ Khê đóng quyển sổ lại.

 

“Chú ấy chở gạch đỏ cơ mà, đinh lấy ở đâu ra?”

 

“Việc này anh cũng đã hỏi qua. Có một người thợ của lò gạch muốn tự tay làm mấy đồ dùng cho gia đình, lại thiếu vài cây đinh, một ngày trước khi xảy ra vụ án, Lưu Hoa nói phòng gã đang xây sửa lại có sẵn mấy cây đinh, chia một ít cho người thợ. Hôm mang đinh đi lại vào đúng sáng sớm hôm đó. Đáng tiếc là anh không thể thấy hiện trường.”

 

Trâu Thanh Hà ngượng, cậu mặc dù thấy được hiện trường. Toàn tự cho mình là thông minh ai ngờ lại chẳng phát hiện ra cái gì, đến giờ thì đã quên gần hết rồi.

 

“Nhớ đó, đừng có tới gần Lưu Hoa!” Liễu Hạ Khê vỗ vỗ đầu Trâu Thanh Hà: “Giờ đầu mối còn chưa rõ ràng, đánh rắn động cỏ.”

 

“Dạ! Đội trưởng.” Trâu Thanh Hà nghiêm túc cúi người.

 

“Xì” Liễu Hạ Khê cười. “Nghịch như quỷ. Thôi trở về ăn cơm trưa đi.”

 

Tay nghề nấu ăn của Trâu Thanh Hà không được tốt lắm.

 

Nhưng có lẽ trong lòng đang vui vẻ nên Liễu Hạ Khê cảm thấy ăn cũng khá được.

 

Buổi chiều anh đưa cậu trở về chỗ quầy bán thuốc lá.

 

.

.

.

 

Liễu Hạ Khê gọi điện thoại đến nhà Lý Quả nhưng không ai bắt máy. Lý Quả đi đâu rồi?

 

“Thu Cúc. Đây là kẹp tóc anh mua từ tận Quảng Châu về đó. Em nhìn xem, kiểu dáng này nhận từ tận Hồng Kông đó, còn cái này. . . . . .”

 

Trâu Thu Cúc đẩy Lý Quả hai tay đang đầy đồ ra: “Này anh không thấy phiền à!”

 

“Không phiền không phiền.” Lý Quả mặt dày cười. Còn chớp chớp mắt làm bộ cún con.

 

“Chị, còn ở nhà à.” Trâu Thanh Hà mặt mày hớn hở đi đến, đã thấy Lý Quả dính chặt lấy chị gái mình. Cái tên Lý Quả này còn lùn hơn cả cậu, thảo nào bị chị ghét thế.

 

Nhưng mà Trâu Thanh Hà bây giờ không khó chịu với Lý Quả như trước kia nữa, dù sao cảnh sát cũng rất tốt mà.

 

Thấy em trai trở về, Trâu Thu Cúc thở dài một cái, cái tên trước mặt này còn đáng ghét hơn cả ruổi. Nhưng mà lại không thể làm gì cái tên này được, người ta chính là cảnh sát đó. “Lý Quả. Mấy thứ này tôi không cần, anh mang về đi. Tôi còn phải đi làm việc.”

 

Lý Quả thở dài một hơi: “Thu Cúc, em sao lại. . . . . .” Nhưng mà cuối cũng lại không nói nữa, ôm đồ đi

 

“Chị à, hay chị cứ chọn một trong số mấy người theo đuổi chị đi. Cứ thế này mãi không tốt chút nào.” Trâu Thanh Hà đau lòng nhìn vành mắt đen do ngủ không đủ giấc của chị gái.

 

Trâu Thu Cúc nhíu mày: “Đồ con nít nhà mi, chú ý vào việc học hành của mình đi, quan tâm mấy chuyện người lớn làm gì. À mà sao em quen với tên cảnh sát kia thế?”

 

“Anh Liễu á! Sao lại gọi là tên cảnh sát, chẳng lọt tai tý nào.” Trâu Thanh Hà thả cặp sách trên giường của mình: “Lát nữa chị phải đi cũng em lấy sạp thuốc là đó. Lần trước có án mạng ở bờ đê, em phát hiện ra được. Anh Liễu phụ trách lấy lời khai nhân chứng, cho nên quyen biết. Anh Liễu là người tốt, anh ấy nói sẽ giúp em tìm tài liệu thi đại học giúp em đó.” Trâu Thanh Hà vui vẻ vô cùng, không chú ý đến ánh mắt phức tạp của chị gái.

 

Trâu Thu Cúc sống khép kín hơn so với em trai, có thể gọi là kín đáo.

 

Cô lớn hơn em trai ba tuổi.

 

Mẹ thì bị bệnh, ở bệnh viện một năm thì qua đời. Từ lúc mẹ bị bệnh mọi người đã biết không thể tránh khỏi cái chết, bắt đầu từ đó cô trưởng thành hơn. Sau khi mẹ qua đời, trên mặt cha không còn xuất hiện nụ cười. Trước kia phải bán nhà, có gì giá trị đều bán hết, vậy mà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Cha còn chạy đi mượn tiền khắp nơi, cho nên bị mấy người họ hàng thân thích đều tránh xa. Thành tích học tập của em trai rất tốt, cho nên cô không để em trai nghỉ học giữa chừng?

 

Mấy người theo đuổi cô chỉ sợ không có ai mang trên lưng được mấy món nợ này. Bây giờ cô còn trẻ xinh đẹp mới vậy, lời ngon tiến ngọt cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

 

Lý Quả là một người có hoàn cảnh gia đình tốt, hợp để cô kết hôn cùng, chỉ tiếc cái tên này Trâu Thu Cúc lại không vừa mắt. Đã lùn thì chớ lại còn hèn kém, không có chí cầu tiến, thật sự không thể cho vào mắt nổi.

 

Công việc tiếp viên luôn luôn phải làm việc trong chiếc xe nhỏ hẹp. Nhưng chỉ cần có đông người lên xe thì chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ cả, loại gì cô cũng gặp qua rồi. Lòng cũng cứng rắn hơn nhiều.

 

Liễu Hạ Khê để cho cô một ấn tượng rất tốt, anh chính là một bạch mã hoàng tử trong giấc mơ hồi thiếu nữ của cô. Hiện tại cô đã trưởng thành, hiểu biết, không còn là cô gái ôm giấc mông hoàng tử kia nữa.

 

Nhưng đem hôm qua, khi cô thấy người đó đến, cô còn ngỡ anh tìm mình. Lại không phải, đối phương chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Trong lòng cảm giác thất vọng, trái tim đau nhức.

 

Trâu Thu Cúc không phải loại người chủ động,cho nên trong đầu cô chưa từng nghĩ đến muốn theo đuổi ai. Có lúc cô nghĩ: Nếu mình là nam thì tốt rồi. Nghĩ đến đó, rồi lại nhớ tới mẹ, khóc đến ướt gối.

 

Suy nghĩ của Trâu Thành Hà và chị gái hoàn toàn trái ngược nhau, cậu là con người vui vẻ, luôn nhìn về tương lai một cách tốt đẹp. (Rồi sẽ có một ngày cậu rời đi nơi này để tiến về một nơi xa hơn) cậu luôn mang trong lòng mong ước đó. (Thế giới bên ngoài kia chắc chắn rất tuyệt vời) cậu nghĩ về thế giới bên ngoài kia như vậy nhờ những bộ sách trong thư viện.

 

Hai chị em trên đường đi không nói chuyện, lẳng lặng như hai người dưng.

 

.

.

.

 

Liễu Hạ Khê vừa khóa cửa, đã thấy Lý Quả – cái tên anh tìm mãi vẫn không thấy đâu, đang ủ rũ đứng ở cầu thang, trên tay còn cầm một đống đồ. Đống đồ nhìn thật quan mắt, chắc là mua từ Quảng Châu về.

 

“Cậu cầm mấy thứ này đến làm chi.” Liễu Hạ Khê hiếu kỳ, đến nỗi dùng cả tiếng quê mình để hỏi.

 

“Đừng nói nữa.” Lý Quả chán nản. “Thất bãi thảm hại.”

 

“Vừa đúng lúc tôi đang cần cậu giúp, cùng đến trấn Xóa Hà Khẩu đi.”

 

“Để làm gì.” Lý Quả tức giận nói: “Cho tôi vào trong ngồi chút.”

 

Liễu Hạ Khê đành phải mở cửa, để hắn đi vào. “Cậu sao thế?”

 

“Trâu Thu Cúc không để ý tới tôi.” Lý Quả lần đầu tới nhà anh, nhưng không tò mò nhiều. Tự động rót nước, một hơi uống hết, giống như cốc nước có thù với hắn vậy.

 

 

 

Liễu Hạ Khê chẳng có hứng thú đi làm người tư vấn về tình yêu cho người khác. Cho nên không đáp lại hắn,anh và Lý Quả hiện tại cũng coi như là đồng sự, nhưng mà tên Lý Quả kia lại chẳng thèm quan tâm đến sự thật của vụ án, toàn ngồi chơi nhàn rỗi! Xem ra không thể trông cậy vào rồi.

 

Lý Quả sau khi tức giận thì ngồi ngẩn ra chẳng thèm nói gì, cũng không có ý định ra khỏi nhà anh, Liễu Hạ Khê không nhịn được nói. “Theo đuổi phụ nữ ngoại trừ da mặt dày ra, còn phải có chút đức hạnh.”

 

Lời này vừa nói ra, hai mắt Lý Quả lập tức sáng lên, hứng thú nói: “Nói rõ chút đi.”

 

“Da mặt dày cái này thì cậu có.” Liễu Hạ Khê tức giận liếc hắn một cái. Những Lý Quả chỉ gật đầu, lại không biết rằng trong câu nói này Hạ Khuê đang cười nhạo hắn. “Cái đức hạnh dùng để theo đuổi phụ nữ không giống đức hạnh bình thường. Nghĩa là phải chiều theo ý của người phụ nữ đó. Phụ nữ nào chẳng thích có được người đàn ông đem lại cho mình cảm giác an toàn, đã là đàn ông thì phải phơi cái tin cậy của mình ra; Có người phụ nữ thích người đàn ông của mình biết nghe lời, lúc gọi thì đến lúc đuổi thì về, đừng trái ý; Lại có phụ nữ thích đàn ông hư, cậu phải tỏ ra mình là người hư hỏng chút, ăn chơi chút. Còn phải đa tài đa nghệ nữa. Ca hát nhảy múa vẽ tranh làm thơ đều được, có mấy tài lẻ này thì “công lực” gia tăng gấp mấy lần.”

 

 

Lý Quả nghe đến mức hai tai nóng cả lên, mấy cách này nói  ra thì dễ lắm. Nếu làm được thì phụ nữ đã bâu đầy vào mình rồi. Đúng là nhảm!

 

“Tổng kết lại là, hãy trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Đi thôi, đến xã Xóa Hà Khẩu.” Liễu Hạ Khê thao thao bất tuyệt xong thì đứng lên.

 

“Đến xã Xóa Hà Khẩu làm gì? Vụ án ấy kết thúc rồi thôi?” Lý Quả không cam lòng đứng lên.

 

“Còn một số điều chưa rõ ràng.”

 

“Đồ lắm chuyện.” Hắn lẩm bẩm trong mồm, Liễu Hạ Khê thính tai, nghe được hết. Liếc mắt trừng hắn một cái, Lý Quả sợ hãi, ngoan ngoãn theo sát phía sau.

 

“Một vụ án mạng chỉ cần có một chút đáng ngờ thì phải làm cho rõ, chuyện này liên quan đến mang sống của con người, một tẹo cũng không được qua loa.”

 

 

____

 

(1) Lưu bà bà tiến vào vườn Đại Quan

 

– Về Lưu bà bà

 

Lưu bà bà là nhân vật trong tác phẩm Hồng  Lâu Mộng của Trung Quốc, là bà ngoại của Vương Bản Nhi. Bà thiện lương, chính trực, thông minh tài giỏi, nặng tình nghĩa, lại còn có nghị lực kiên cường. Bà mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc, là nhân vật yêu thích của vô số độc giả.

 

– Về vườn Quan Viên

 

Vườn Quan Viên là một ngôi biệt viện trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Vốn vườn Quan Viên là một vườn hoa mà Cổ Phủ Vi quý phi đã từng đến thăm sau đó liền tu sửa thành biệt viện. Vườn Quan Viên được biết đến là rất đẹp, có một nhà phê bình từng nói:

 

” Là nơi ôm nước giữ núi, phải bỏ bao công mới xây thành. Giống như là tiên cảnh ở nhân gian, vườn này thật xứng với cái tên Quan Viên *.”

 

Quan Viên: lộng lẫy, rực rỡ

 

– Tóm lại: Lưu bà bà tiến vào vườn Đại Quan

 

Lưu bà bà vốn là một người nhà quê lên, bước vào vườn Đại Quan lộng lẫy liền bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.

 

(Chưa đọc Hồng Lâu Mộng bao giờ :”> toàn bộ đều là Phù lấy trên baidu cả, có gì sai sót mọi người chỉ bảo)

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s