[Hóa vụ I] Hồng sắc đích vụ – Chương 5


Hóa vụ

Đánh tan sương mù

Vụ 1: Màn sương màu đỏ – Hồng sắc đích vụ

|Tác giả: Tẩy Trần Đích Tế Vũ|

|Biên tập: Vân Phong|

|Beta: Yory|

Bánh màu trắng, vỏ mỏng, lại cực kỳ thơm, nhân nhiều, khẽ cắn một miếng, thơm thơm lại nóng nóng, từ miệng đi xuống bụng. Ăn rất ngon! Nhân thịt làm tốt lắm. Sợ là tại Bắc Kinh cũng không ăn được cái bánh bao nào ngon bằng. 

Chương 5

Chưa tới giờ tự học thế nhưng bụng của Trâu Thanh Hà bỗng nhiên có chút khó chịu, chắc hẳn là bị lạnh rồi. Vội vã chạy vào WC. Bóng đèn trong WC cứ lập lòe lập lòe, có  chút âm u. “Tại sao không có người thay bóng vậy?” Trông bóng đèn giống như từ tám  đời rồi ý chứ.

“Ô!” Đèn đột nhiên phụt tắt. Trước không tắt sau không tắt tại sao đúng đến phiên cậu đi thì đèn lại tắt chứ? “Đúng là gặp quỷ!”

May mà trong WC có tiếng hít thở của người khác nữa.

“Cạch” có tiếng người quẹt diêm.

Nhờ ánh sáng chiếu đến.

Cậu nhìn thấy một gương mặt trắng bệch… có chút đáng sợ..

“Cảm ơn.” Vỗ vỗ vai của cậu bạn, khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng chắc chắn không cùng lớp với cậu, nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra ai. Một người to lớn như hắn thế nhưng đi lại không phát ra tiếng động đúng là đáng khâm phục. “Diêm có thể cho tôi mượn một chút không.

Vị bạn học kia không ngờ được Trâu Thanh Hà  lại mặt dày như vậy.

“Tôi là Trâu Thanh Hà lớp số 2, cậu tên là gì? Để lúc dùng diêm xong tôi mang trả  cậu.” Trâu Thanh Hà lộ ra khuôn mặt tươi cười hết sức thành khẩn, tuy rằng trong bóng tối nhìn không thấy được.

“Lưu Hưng Vượng. Lớp số 4.” Đối phương trong lời nói đem theo chút kinh ngạc, mang theo ý: cậu không nhận ra tôi sao?

Cái tên này thực quen! Trong kỳ thi cuối học kỳ năm ngoái, hình như cái tên này trên bảng thành tích hơn cậu một bậc. Tại phòng giáo vụ hình như có gặp cậu bạn này một lần. Cậu ta còn mượn mình một cái bút, cuối cùng chẳng thấy trả lại. Đoạn thời gian ấy Thanh Hà thật không may mắn, vào hôm tuyên thệ nhập Đoàn thì cậu có việc xin nghỉ. Kết quả không vào được Đoàn thanh niên cộng sản. Sau đó cũng lười không đi xin nhập Đoàn.

Lưu Hưng Vượng chưa đi, lục túi tiền lấy ra một cây nến ngắn ngủn, châm lửa rồi đưa cho cậu. “Cái nến này, cầm đi.”

“Cảm ơn! Cậu thật tốt.” Trâu Thanh Hà  không nói nhiều lời, bởi hiện tại đi WC quan trọng hơn.

“Hì hì.” Lưu Hưng Vượng nhẹ nhàng nở  nụ cười. “Cậu không phải học sinh ngoại trú  sao, như thế nào khuya rồi vẫn ở trường?”

“À, bên đê có xảy ra án mạng. Trong lòng có chút sợ hãi.” Trâu Thanh Hà bội phục cậu bạn kia, đã thối như vậy vẫn còn nán lại WC.

“A? Nghe mọi người nói, cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể.” Giọng nói của Lưu Hưng Vương có chút khàn khàn, nhưng không khó nghe.

“Chuyện đó hả? Không có nhiều bạn học hỏi tôi nên cứ nghĩ không ai biết cơ. Ừm, có điểm kinh khủng. Một người đang sống lành lặn  đột nhiên chết. Trong lòng tôi có chút khó chịu.”

“Lá gan của cậu không phải rất lớn sao?”

“Cái đó cùng lá gan to nhỏ không liên quan. Chỉ là có điểm thương cảm.” Cảm thấy rất khó chịu… Phải nhịn lại nước tiểu, nến đặt ở trên bệ cầu, thẳng hướng cậu bạn kia đang đứng, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được mình… Mặc dù, rất cảm ơn cậu bạn kia cho mình nến. Nhưng vô cùng hi vọng cậu ta có thể ra ngoài nhanh nhanh một chút.

“A.” Đối phương không tiếp tục hỏi đề tài này nữa, ngừng một chút nói: “Vậy cậu tối nay ngủ ở đâu?”

“Chen chúc tại phòng Tiểu Thất.”

“Tiểu Thất?”

“Là Giang Tử Tề.”

“Trong trường những tám người ngủ một phòng, dùng giường tầng, mà giường lại nhỏ. Không bằng cậu đến nhà tôi ở tạm đi.”

“Hả? Vậy có chút thất lễ, nhà cậu  ở chỗ nào?” Cậu ta chắc có nhà ở gần đây đi, nên khuya rồi vẫn ở lại trường học được?

“Ở trấn trên. Trong nhà chỉ có tôi với bố thôi. Tôi có một gian phòng riêng.”

Không thân thiết với nhau, hơn nữa cậu ta còn là đối thủ cạnh tranh của mình trên bảng điểm a… Tuy rằng đối phương cũng là người tốt.

“Như vậy chúng ta có thể cùng ôn bài.” Về vấn đề học tập… cùng một người giỏi  ôn bài đương nhiên sẽ học nhanh hơn. Trâu Thanh Hà trong lòng có chút động.

“Vậy, đành quấy rầy cậu.” Trâu Thanh Hà  trước giờ không sợ người lạ. Lại còn là  người bạn học tốt như vậy, mình đương nhiên muốn cùng cậu ta làm bạn bè. Thành tích học tập của Tiểu Thất so với cậu không bằng, lúc ngồi học bài cùng Tiểu Thất cậu ta không ngừng quấy rầy cậu để hỏi đáp án.

Ở tại WC khá lâu, cho nên cảm thấy trên người có chút thối. Bên ngoài căng tin của trường có một vòi nước dùng để rửa bát nhưng đã sớm cắt nước, nếu muốn rửa tay thì phải đến con sông nhỏ sau trường. Lưu Hưng Vượng thế nhưng không đi rửa tay, nói muốn về trước lấy túi sách. Trâu Thanh Hà nhún nhún vai, không tin lại có người không vệ sinh như vậy, nhìn cậu ta trông thế nào cũng đều là một thiếu niên sạch sẽ gọn gàng mà.

“Tôi lát nữa mới đi học tự học, trước phải lên lấy cặp sách đã, nếu không phòng học mà khóa rồi thì không lấy được nữa. Sau đó sẽ đi rửa tay.” Lưu Hưng Vượng tự động giải thích.

Nói cũng đúng. Nhưng kỳ thực đã trễ thế này cũng không bắt buộc phải lấy cặp sách ra, tối này cậu cũng không muốn đọc sách.

Sau khi chuông vào học vang lên, không ít học sinh hướng phòng tự học đi tới.

“Này, cậu bị tụt vào bồn cầu hay sao thế!” Tiểu Thất cầm túi sách của cậu chờ dưới lầu.

“Sorry, đêm nay tớ đến nhà Lưu Hưng Vượng ngủ nhờ rồi.”

“Lưu Hưng Vượng? Có phải cái tên hướng nội suốt ngày ra vẻ âm trầm không. Vậy mà cùng cậu nói chuyện? Thật kì quái!”

“Sao lại nói cậu ta như vậy, cậu ta rất tốt mà.”

“Hắn ta chính là chỉ thích nói chuyện cùng nữ sinh. Đối với nam sinh, hắn liền mũi hướng lên tận trời! Tùy cậu đó!” Tiểu Thất không vui, không ngờ lòng hảo tâm của mình lại trở thành lòng lang dạ thú.

Trâu Thanh Hà vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lưu Hưng Vượng ở cách đó không xa. Chỉ thấy cậu ta đá một cái lên bức tường trắng rồi quay đi.

“Không đi, tớ không đi nữa.” Trâu Thanh Hà  cười khổ. Chủ nhà hiếu khách cũng đi mất rồi cậu ở thế nào đây? Lưu Hưng Vượng cá tính cũng thật khác người. “Cậu thế nào lại ghét hắn thế?”

“Hắn ta cướp bạn gái bạn tớ.” Tiểu Thất rất nghĩa khí nói.

“Nói nhảm. Đã là của bạn cậu làm sao người khác có thể cướp đi? Nếu là bị cướp đi vậy thì không phải của bạn cậu nữa rồi.”

“Hừ. Không chỉ bạn của tớ, rất nhiều người cũng ghét hắn.” Tiểu Thất nói nhỏ. “Hắn ta chính là kẻ thù của tất cả nam sinh.”

“…Là kẻ thù của tất cả nam sinh, vớ vẩn. Đúng là không có đầu óc.”Thật không còn lời nào để nói.

~0~

Uông Tập Thành ngồi trước TV mơ hồ ngủ  gật.

Điện thoại bên người đột nhiên kêu lên. Hắn mở mắt, cầm lấy tai nghe.

“Uông đội trưởng! Tìm được rồi, tìm được nơi Lâm Tường Cường hay lui đến rồi!” Tiểu Đinh trong điện thoại hưng phấn nói khiến cái lỗ tai Tập Thành ong lên.

“Ở chỗ nào?” May là toàn bộ  huyện không lớn, hơn mười cảnh sát giỏi cùng các cảnh sát ở xã cùng một lúc huy động. Muốn tìm ra vết tích của một người cũng không khó đi.

“Tại thôn Tứ Điều. Ở đây có người yêu của Lâm Tường Cường. Hắn chắc sẽ ở cùng cô ta.”

“Chờ tôi, tôi lập tức đến ngay.” Uông Tập Thành cả người đều tràn đầy sức sống.

“Tiểu Quý, chúng ta đi!” Nhanh tróng mặc áo khoác vào, quay đầu lại nhìn Tiểu Quý ở nhà hắn, phòng sát vách đang xem TV đến say đắm.

“Dạ Uông đội trưởng!” Tiểu Quý lên tiếng, mắt vẫn lưu luyến không rời TV. Hắn là tài xế chuyên dụng của đội trưởng.

~0~

Khi bọn họ đến tỉnh đã là đêm khuya, xe lửa sáng sớm bảy giờ hơn mới bắt đầu chạy. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là thuê  một phòng ở cạnh nhà ga. Lý Quả lần  đầu nghiêm túc ngồi ở đối diện anh: “Ngày hôm nay anh đã cứu tôi, tôi còn chưa có nói cảm  ơn, hiện tại chính thức nói một tiếng ‘Cảm ơn anh, anh Liễu’ . Có chuyện, chúng ta cần phải nói rõ: tôi thích Trâu Thu Cúc, anh Liễu anh đừng tranh cô ấy với tôi. Chuyện này em cảm ơn đại ca a.”

Liễu Hạ Khê nhìn hắn, chỉ cảm thấy cậu bé này thật là buồn cười. Đây là đang đàm phán sao? Chỗ nào lại nhìn ra được mình đối với cô gái kia có gì đó?”Tôi đáp ứng cậu.” ( chỉ là Lý Quả dường như  đã quên, tình cảm không phải đơn phương là được, đối phương không có cảm tình với hắn, người khổ chính là hắn. )

Lý Quả vui vẻ nói: “Buổi tối mời anh Liễu đến quán ăn cay nổi tiếng.”

“Không cần, bánh bao hay mì nước là được rồi. Không cần ăn cay.”

Lý Quả “Ha ha ha” cười. ( hắn như  vậy khiến Liễu Hạ Khê liên tưởng đến  con vịt lúc tập đi, không khỏi mỉm cười. ) “Đã biết, anh Liễu.”

Lý Quả hào phóng lấy một bát mỳ nước to, các loại vị đều có đủ, miếng thịt thì lớn. Ăn khá ngon. Khiến cho Liễu Hạ Khê ăn rất nhiều.” Có một nhà làm bánh bao mấy đời rồi, ăn rất thơm và ngon. Sáng mai, tôi dẫn anh đi, rồi anh sẽ thấy ngon thế nào.” Lý Quả không thích ăn mì, hắn muốn ăn cơm.

Chi phí ăn, ở ở đây so với Bắc Kinh mà nói, rẻ hơn nhiều.

Ngày hôm nay bận rộn khiến cả người mệt mỏi, Liễu Hạ Khê vừa nằm xuống giường liền ngủ.

~0~

“Tứ Điều Vĩ thôn tên gì mà kỳ  quái.” Tiểu Quý nói thầm.

Uông Tập Thành  đánh vào ót của Tiểu Quý: “Quái ở chỗ nào, tôi thấy nghe rất hay.”

“Lão đại, tôi hiện tại đang lái xe nha, anh còn đánh nữa, cẩn thận lật xe.” Tiểu Quý  lớn giọng nói. Hắn có nói sai gì đâu, tại sao hắn lại bị đánh chứ?

“Chúng ta giống như quỷ đi vào thôn nha” Đêm khuya trong làng có mấy người thò đầu ra ngoài, hình như là đang nhìn vào ánh sáng đèn của bọn họ.

“Đừng nói linh tinh.” Uông Tập Thành cười. Sự  tình tiến hành khá thuận lợi, tất cả đều đã trong tầm kiểm soát của hắn. Thân là lão đại, hắn tâm tình cũng rất tốt.

Tiểu Đinh đón đầu.”Tới thật nhanh nha.” Hắn mặt mày rạng rỡ, hai bên trái phải còn có hai vị đồng chí cảnh sát thôn Tứ Điều Vĩ  .

Ngói đen, tường bằng gạch đỏ, cũng không nhỏ, còn lắp cả đèn sáng choang. Phòng ở hẳn là mới tu sửa đi, ngoài phòng có một cái ao nhỏ được đắp bằng xi măng, đèn pin chiếu xuống phía dưới, bên trong rất nhiều lươn đang bơi lội. Xem ra đây chính là căn cứ của Lâm Tường Cường.

Trong phòng, có một vị nữ tử gục đầu trên bàn mà khóc.

“Cô ấy là người yêu của người chết.” Tiểu Đinh giới thiệu.”Trương Anh, đây là đại đội trưởng của chúng tôi, tới để giúp cô. Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai không có tội bị oan uổng cũng sẽ không bỏ qua kẻ phạm tội giết người.”

Sau khi nghe hắn nói mấy lời chính nghĩa, ngay cả  Uông Tập Thành cũng nhịn không được muốn tán thưởng, Tiểu Đinh quả nhiên biết ăn nói.

“Theo phỏng đoán là anh trai của cô, Trương Kiện cùng tên biểu đệ du côn Lý Vệ Tiền làm. Người chết là năm trước đến thị chấn chơi thì gặp Trương Anh, không bao lâu liền thân quen. Đồng thời cũng quen biết Trương Kiện, còn cùng Trương Kiện bàn bạc thay hắn thu mua hàng hóa. Vào khoảng thời gian cuối năm ngoái, Trương Kiện nghe biểu đệ Lý Vệ Tiền nói. Nhét đá vào bụng ba ba, rùa, lươn. Không chỉ làm gia tăng trọng lượng, mà còn làm chúng chết hết trên đường đi. Biết được chân tướng, người chết rất tức giận. Cảnh cáo Trương Kiện không ít lần, Trương Kiện không làm được hai lần, đến lần trước thì lại tái phạm. Lần này người chết đến đây, giận dữ không chịu thu mua hàng của hắn, còn muốn bắt đền hắn. Người chết đi tìm nguồn cung cấp khác. Lý Vệ Tiền lại có chiếc thuyền máy, sự việc phát sinh ngày đó là lúc đang đưa người chết quay về thị trấn. Nổi lên lòng tham, giết người lấy tiền hàng, sau đó hai người bỏ trốn. Lý Vệ Tiền đã từng làm tên móc túi, ở bên ngoài lâu chuyện gì cũng gặp qua, tâm rất ngoan độc, phỏng chừng người là hắn giết.”

Trương Anh vẫn không chịu ngẩng đầu, Uông Tập Thành cũng không gượng ép cô.

“Thật đáng thương, tuổi còn trẻ lại không chịu học theo gương tốt.”

“Cái tên họ Lâm đó đã có tuổi như vậy, cũng chỉ hơn người khác là có thêm ít tiền thôi a.”

“Khéo trong nhà đã có vợ có con rồi. Làm hồ ly tinh cũng chẳng thể có kết cục tốt đâu?”

“Cũng chỉ là tham tiền, cuối cùng gặp báo ứng tôi nói có đúng hay không?” Bên ngoài phòng tạp âm thi nhau nổi lên.

Uông Tập Thành thở dài, thật không hiểu nổi mấy  đứa nhỏ bây giờ nghĩ cái gì nữa.

“Có tìm thấy Trương Kiện, Lý Vệ Tiền  ở đâu không?”

“Không. Từ sáng sớm sau khi gặp người chết thì đã không biết họ ở đâu.” Tiểu Đinh đảo mắt một chút rồi ghi lại khẩu cung vào sổ tay cảnh sát.

“Rời đi lúc mấy giờ?” Uông Tập Thành ngồi trước mặt Trương Anh, cô vùi mặt vào tay nói, thanh âm có chút nức nở: “. . . Tối. . . tối hôm qua, bọn họ. . . bọn họ cãi nhau một trận. Sau đó. . . lão Lâm đáp ứng quá nửa tháng nữa quay lại thu mua hàng hóa. . . . Lão Lâm, muốn đi. . . Vội gọi ca-nô, anh trai liền gọi cho biểu ca, lấy thuyền đưa hắn đi thị trấn. Sau đó, không ai trở về cả. . .”

“Anh của cô bọn họ không có trở  về?” Uông Tập Thành sờ sờ râu hơi nhú  trên mặt.

“Không có.”

Uông Tập Thành quay đầu lại hỏi Tiểu Đinh: “Nhà  của Lý Vệ Tiền ở cạnh đây sao?”

“Vâng, hắn ở một mình. Hiện tại trong nhà  không có ai, cửa khóa. Thuyền máy cũng không ở.”

“Tiểu Đinh thông báo cho toàn bộ đồng sự toàn lực truy tìm tung tích của bọn họ. . .” Ngáp một cái: “Ngày hôm nay trước tiên thu quân lại đi. Tìm ảnh chụp của bọn họ sau đó phát lệnh truy nã.”

“Ảnh chụp đã chuẩn bị xong rồi.” Tiểu  Đinh vẫn là nhân viên tốt nhất dưới trướng hắn. Uông Tập Thành hài lòng, tính toán án tử này có  lẽ rất nhanh có thể kết án rồi. Sau khi làm xong báo cáo lên cấp trên là có thể  nhận được biểu dương rồi. Có cơ hội phải bồi dưỡng tài năng của Tiểu Đinh, sớm muộn có một ngày cục công an sẽ là của bọn hắn.

“Trương Anh là nhân chứng, bảo vệ cô  ấy cẩn thận.”

~0~

“Anh Liễu, lúc rảnh rỗi dạy tôi chút võ phòng thân đi, tôi thấy thân thủ của anh vô cùng tốt nha.” Lý Quả ân cần cầm bánh bao đến. Bánh màu trắng, vỏ mỏng, lại cực kỳ thơm, nhân nhiều, khẽ cắn một miếng, thơm thơm lại nóng nóng, từ miệng đi xuống bụng. Ăn rất ngon! Nhân thịt làm tốt lắm. Sợ là tại Bắc Kinh cũng không ăn được cái bánh bao nào ngon bằng.

“Thuật phòng thân phải có căn bản. Thành La Mã không phải chỉ cần một ngày một đêm là xây xong.” Ngồi trên xe lửa,mùa này người muốn đi về phía Nam không nhiều lắm, trong xe còn thừa rất nhiều chỗ.”Cậu nếu có thể kiên trì, mặc kệ bão táp mưa sa liên tục ba tháng mỗi ngày chạy trên 5 km, tôi có thể dạy cậu.”

Nói đến chạy bộ, từ lúc đến đây anh không còn chạy bộ lúc sáng sớm nữa a. Đoạn đê kia thật thích hợp cho chạy bộ buổi sáng.

Lý Quả phun ra một câu: “Chạy những 5 km, người còn có thể sống hả?”

Liễu Hạ Khê chỉ là cười, vốn  đã nhìn ra được Lý Quả không phải là loại người có kiên nhẫn.”Thực sự muốn cho Trâu cô nương kính trọng cậu, cậu chỉ có thể kiên trì.”

Lý Quả ủ rũ “Ai, ai, ai.”

“Thở dài cũng vô dụng, tôi không có  cách nào thay cậu chạy bộ đâu. Thân thể không khỏe mạnh thì cũng vô ích, cũng không phải là  nội công trong phim kiếm hiệp.” Liễu Hạ Khê  nhún nhún vai, võ học không phải chỉ cần học một sớm một chiều. Không có thân thể cường kiện làm cơ sở, nắm đấm cũng không thể có lực.

Lý Quả không có lên tiếng. Bỗng nhiên, ngẩng đầu: “Được rồi, có một việc tôi muốn nói cho anh. Anh Liễu, anh nghìn vạn lần đừng gọi những cô gái chưa lấy chồng là cô nương. Ở  đây so với phía Bắc không giống nhau, thị trấn của chúng ta chỉ gọi những cô gái đã lấy chồng là cô nương thôi. Giống như nói anh giới thiệu vợ của mình cho người khác thì phải nói: “Cô  nương này chính là vợ của tôi”

Còn có loại phong tục này? Thực sự là kỳ  quái: “Vậy phải gọi con gái mình thế nào?”

” Đây là nữ tể nhà tôi hoặc gọi nhũ danh. Hoặc là nói đây là muội tử nhà tôi”

“Vậy anh trai thì gọi em gái mình thế nào?”

“Lão muội. Đọc không giống ‘muội tử’ mà bố  mẹ gọi con gái ‘muội’ ở đây là ba thanh. Còn ‘muội’ trong anh trai gọi em gái thì là bốn thanh.”

“Vậy gọi bé trai thế nào?”

“Cũng không có nhiều cách gọi đâu, nếu yêu mến chỉ cần sau tên người đó thêm một chữ ‘tể’ là được, mấy người già thích gọi ‘nha tể’, người ngang vai vế mà thân thiết thì thêm một chữ ‘lão’ ở phía trước. Nói thí dụ như em trai gọi anh trai là ‘lão ca’.”

“…” Thật là những phong tục kỳ quái, cổ hủ một cách kỳ quái. Liễu Hạ Khê  lắc đầu.

Tới Quảng Châu, bọn họ bắt một chiếc xe, trực tiếp đi đến cục cảnh sát. Trước khi đến có  gọi qua một cuộc điện thoại, bên kia nhiệt tình tiếp đãi.”Mấy người bên kia dặn khi nào các cậu đến thì gọi cho họ”. Cảnh sát đang trực trưng ra bộ dáng tươi cười.

Lần này Liễu Hạ Khê gọi điện về.

Điện thoại vừa chuyển liền nghe thấy tiếng cười của đội trưởng bên kia: “Phá được án rồi.” Câu đầu tiên của đội trưởng là như vậy. Liễu Hạ Khê giật mình. Đúng là ngoài ý muốn, đây chính là cái gọi hiệu suất cao. Nhanh như vậy liền phá được án. Thật đúng là không nên coi thường Uông đại đội trưởng.

“Con mẹ nó, hai tên giết người nhát gan đó chạy trốn rồi, đang xin phát lệnh truy nã toàn quốc.”

“Hung thủ là ai?” Chỉ nghe bên kia truyền đến mấy tiếng leng keng, từ ngữ quan trọng nhất thì lại không nghe thấy.

“Là anh trai của bồ Lâm Tường Cường. Chính là tên Trương Kiện cùng tên anh em du côn Lý Vệ Tiền của hắn sống ở Tứ Điều Vĩ thôn. Người chết năm ngoái đến huyện chơi thì gặp Trương Anh, dùng tiền câu được em gái nhà người ta. Rồi quen biết Trương Kiện, bàn bạc để cho Trương Kiện thay hắn thu mua hàng hóa. Năm nay, Trương Kiện nghe lời cậu em kết nghĩa Lý Vệ Tiền, nhét đá vào bụng ba ba, rùa, lươn. Chẳng những tăng trọng lượng, còn khiến cho mấy con vật này đều chết trên đường. Người chết biết được sự thật thì rất tức giận. Lần này không chịu lấy hàng của gã, còn muốn đòi gã bồi thường tổn thất. Người chết tự mình tìm nguồn hàng khác. Lý Vệ Tiền có chiếc xuồng máy, chuyện phát sinh lúc chở người chết quay về thị trấn. Hai tên kia thấy tiền nảy lòng tham, giết người cướp tiền hàng, rồi bỏ trốn. Lý Vệ Tiền từng làm kẻ móc túi, từng phạm tội bên ngoài, tâm dạ độc ác, không chừng người là do hắn giết.”

“Người chết, hắn không đi thu mua hàng một mình, con hắn cùng cháu vợ cũng đến nhưng ở nơi khác, chắc là hắn sợ bị  phát hiện có tình nhân bên ngoài. Còn có, vợ người chết đến đây để nhận xác mà không biết tại sao. Thi thể mang đi hoả táng. Thực sự là thương tâm. Hai cậu cứ ở lại đấy đi, nghỉ ngơi một ngày đêm, rồi quay trở về.”

Cạch một tiếng dập máy, còn không kịp để cho đầu dây bên này nói.

Nghe được tin đó Lý Quả là người vui vẻ  nhất. Cậu ta đến Quảng Châu, bị bao nhiêu người nhờ vả mua này nọ.

Hai người trước tiên tìm một nhà khách, rồi sau đó việc ai nấy làm.

Liễu Hạ Khê đến đồn công an nơi người chết  ở, cảnh sát nhân dân dẫn anh tới nhà người chết. Cửa đã khóa, một căn nhà ba tầng mới xây so với xung quanh thì đặc biệt rõ ràng.

“Nơi này vốn là vùng nông thôn, khu mua bán mở rộng nên mới thành nội thành, người thôn thì trở thành dân trồng rau, dựa vào bán rau quả kiếm sống. Có tiền rồi thì lòng người cũng đổi khác.” Cảnh sát nhân dân cảm khái.

“Anh quen Lâm Tường Cường sao?”

“Có nghe nói về hắn. Mọi người bảo, chính là bốn năm trước thì phải, hắn mới chỉ  đem tỏi tươi, khoai tây các loại tự mình trồng ra chợ bán. Rau củ của hắn bán bên cạnh quầy bán cá. Muốn hỏi tôi sao rõ ràng như vậy? Ừm, thông báo tử vong là tôi đưa đến nhà bọn họ. Tôi ở lại nhà họ tra xét một chút chuyện của hắn. Hắn buôn bán lời nhiều tiền, mọi người bên này đều quen thuộc với hắn mà. Nguyên nhân là có một nhân viên văn phòng và đồng nghiệp từng đến đây mua lươn, bị giá cá ở đó dọa sợ. Rồi tranh cãi với người bán rằng cá thế này quê họ bán đầy, vụ xuân vụ thu, nông dân đều dùng bồn lớn để chứa. Lúc ấy, Lâm Tường Cường hỏi quê người đó ở đâu, người đó nói. Sau này, nghe nói Lâm Tường Cường không bán rau củ nữa, ở phố mua bán cá các loại. Ước chừng qua hơn một năm như vậy, hắn chuyển đến vùng khác. Tiền càng kiếm càng nhiều, khiến cho mấy người bán cá cũng chạy đến nơi đó. Lâm Tường Cường ở khu vực này xem như có tiếng, hắn ở bên ngoài thu mua, vợ hắn ở nhà bán,nếu có nhiều thì bán sỉ.”

Chỉ một câu nói, một lần gặp mặt nho nhỏ, lại có thể thay đổi vận mệnh cả một con người. Trên thương trường thì thông minh, nhạy cảm, vậy mà lại chết ở nơi đất khách quê người. Là may mắn hay bất hạnh?

Liễu Hạ Khê cảm ơn cảnh sát nhân dân.

Hỏi rõ đường đến chợ, đến đó, nhưng không đi vào. Từ cửa nhìn vào trong có thể thấy  được người đến người đi, so với chợ tự do của tiểu thị trấn thì đúng là khác một trời một vực.

Đêm đó, Liễu Hạ Khê một mình đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim điện ảnh.

Trở về nhà khách, bị một phòng đầy đồ vật dọa. Người này quả nhiên là đến đây chỉ để mua sắm thôi sao?

Lý Quả đắc ý: “Rất khó được một chuyến đến đây, lộ phí cũng không phải chi, mà đồ điện, quần áo của Quảng Châu có thể tốt sánh ngang nội địa. May là  nghe lời anh không mang nhiều hành lý, nếu không, mấy thứ này không biết làm sao xách về.”

Tên này vóc người nhỏ con đương nhiên không có  cách nào mang nhiều hành lý như vậy, không biết làm thế nào mà xách về phòng được.

“Đương nhiên là xách từng chuyến rồi.”

Liễu Hạ Khê cứng lưỡi, phải bội phục tinh thần tích tiểu thành đại [1] của hắn.

“Ngày mai nhất định phải ở Quảng Châu chơi cho đã.” Lý Quả phát ra tiếng cười đắc ý. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, không thể  nào lãng phí được. “Anh Liễu, anh biết ở  Quảng Châu có nơi nào để đi chơi không?”

“Tôi chỉ biết chỗ ăn uống ở Quảng Châu. Còn đi chơi? Thì tôi không rõ lắm. Mua bản đồ sẽ biết.” Lớn vậy rồi chẳng lẽ  còn đi dạo công viên hay đến khu vui chơi? Đi quán bar chỉ sợ chi phí không đủ. Ngắm cảnh? Lý Quả cũng không giống người văn nhã như vậy. Không bằng tùy tiện đi linh tinh vậy.

“Anh Liễu ngày mai anh làm gì?” Lý Quả  hiếu kỳ hỏi.

“Đến phòng triễn lãm mỹ thuật Quảng Châu.”

“Tôi cũng đi theo.”

Liễu Hạ Khê nhún vai: “Tùy cậu.”

_____

[1] Câu đúng là con kiến dọn nhà, là câu thành ngữ của Trung Quốc. Thành ngữ tương ứng của Việt Nam là tích tiểu thành đại, nghĩa là  những người có lòng kiên trì

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s