[Yêu] Giải Ngữ Hoa


Yêu

 Tác giả: Không rõ

Biên tập: Vân Phong

|Giải Ngữ Hoa|

16046_318003124981226_60873972_n

.

.

.

Các ngươi biết cái gì là yêu sao?

 

Yêu chính là so với thích càng thích, lấp đầy trái tim các ngươi bao trùm lên trái tim các ngươi, chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thì thỏa mãn sẽ tràn ra ngoài.

 

Đã từng có một người như thế, tôi đối với anh ta, so với thích càng thích.

 

Yêu

Cuối tháng 11, tại Hàng Châu.

Tay nắm chặt điện thoại di động, tôi tựa vào khung cửa.

Ngô Tà ra hiệu cho Trương Khởi Linh bê hành lý ra ngoài trước, sau đó đến bên cạnh tôi.

“Cậu quyết định không đi cùng bọn tôi đến Cách Nhĩ Mộc sao?”

Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ gật đầu thay lời đáp lại.

“Tiểu Hoa, cậu biết mà, nếu như lần này không đến nhìn hắn, thì sau này cậu sẽ không bao giờ thấy được hắn. Cậu biết hắn. . . .

“Tiểu Tà, tôi biết.”

Anh ta muốn gặp tôi biết bao nhiêu?

Tôi biết. Tôi làm sao mà không biết.

“Hoa gia, có một người tặng hoa cho cậu.”

 

“Ừm, cứ để đó.”

 

Từ lúc nào bắt đầu, đây là lần thứ mấy, tôi đều đã nhớ không rõ. Chỉ biết là cái kẻ mang kính râm kia, cứ mỗi lần tôi xuống sân khấu lại nhờ người đem một bó hoa tặng cho tôi.

 

“Giải đương gia không thích hoa tôi tặng sao?”

 

Tôi dừng một chút, cười khẽ.

 

Anh cùng tôi, tựa như hai đấu sĩ cao ngạo, tôi không thèm để ý đến, anh ta lại không từ bỏ, trong một loại cảm tình không rõ, tôi cố gắng chiến đấu để bảo vệ một tầng cửa giấy mỏng tang.

 

“Hắc gia nói đùa. Con hát nào giám đối với quà của khách đòi này đòi nọ. Tôi thích.”

 

“Giải đương gia có thật là thích hoa của tôi hay không? Hay là… càng thích tôi hơn?”

 

Tôi hoàn toàn dừng tay hẳn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

 

Trên miệng ngậm một điếu thuốc. Một thân màu đen, có cảm giác như anh sắp dung hòa với màn sân khấu.

 

Tôi nghĩ, có thể tôi đã sớm thua. Bất tri bất giác đã thua, nhưng cam tâm tình nguyện.

 

“Lần sau đổi lại thành hoa tự trồng đi, so với cây tường vi, tôi thích hoa hồng.”

“Sao em lại tới đây? Đây không phải là nơi em nên đến.”

Lần đầu tiên.

Tôi rõ ràng thấy anh ta nhíu mày.

“Đã lâu không thấy anh đi nghe hì kịch, đến để hỏi thôi.”

Lần đầu tiên.

Anh không đáp lại tôi.

Tôi hơi hơi cúi đầu, anh ta đang né tránh? Len lén hít sâu, sau đó ngẩng đầu một chút rồi đến gần anh, thẳng đến thấy trong kính râm của anh hiện lên thân ảnh gầy của tôi.

“Đầu đội trời, chân đạp đất, lúc này mới xứng làm lão Cửu môn Giải đương gia. Không phải sao?”

“Em an tâm hát hí khúc, an tâm làm đại đương gia, không tốt sao?”

“… . . . . Đối với anh, không tốt.”

Lông mày anh hơi dãn ra, sau đó, liền biến thành bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Giải đương gia tính tình quả nhiên sảng khoái. Vừa vặn Hắc gia tôi ngày hôm nay tâm tình tốt, làm vệ sĩ miễn phí cho em, đương gia ghét bỏ sao?”

Tôi quay mặt đi, cười.

“Vinh hạnh hay không?”

“Hắc gia, anh làm vệ sĩ. . . rất hợp. . . .”

“Em còn muốn gọi Hắc gia sao? Em luôn luôn không thành khẩn như vậy. Mà thôi, em đừng nói nữa, nghe lời chút.”

Lần đầu tiên tôi không cãi.

Cho dù là nằm ở trong lòng bị anh ôm, tôi cũng vẫn như cũ thấy không rõ anh.

 

“Anh. . . Còn nhớ rõ lần kia khi tôi vừa xuống khỏi sân khấu còn chưa kịp tháo trang sức, thì có một gã đàn ông chạy đến chỗ tôi.”

 

Anh  gật đầu, nhưng không nói gì.

 

“Anh che ở phía trước tôi, sau đó nói giám động đến tôi anh đánh hắn. Ha .. . Có trời mới biết, tôi chưa thấy ai so với Hoa gia tôi còn điên hơn.”

 

Anh ôm chặt tôi, kéo áo lại cho tôi.

 

Tôi vùi mặt vào ngực anh, còn anh kề sát vào lỗ tai tôi.

 

Ngay khi tôi sắp ngất đi. Mơ hồ nghe anh ở bên tai tôi nói.

 

” Có trời biết, lúc đó tôi rất muốn giết chết hắn.”

 

“Tựa như hiện tại, trời biết, tôi có suy nghĩ muốn mang em ra ngoài nhiều như thế nào. Hoa nhi. . .”

Tôi cùng Ngô Tà đi ra khỏi Tây Linh Ấn Xã, Trương Khởi Linh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi lúc này mới nhớ quên chưa đưa cho hắn chìa khóa.

“Đi thôi, tôi đưa hai người đến sân bay.

Dọc theo đường đi, tôi lái xe, bọn họ cũng không nói chuyện.

Giúp bọn họ đăng ký thủ tục xong, Ngô Tà cau mày nhìn tôi.

“Sợ rằng chỉ có cậu mới biết Hắc Nhãn Kính vì sao muốn lễ tang của mình làm tại Cách Nhĩ Mộc. Cậu… không đi cùng chúng tôi?

Tôi gật đầu, sau đó từ túi tiền lấy ra một cây hoa tường vi ép khô giao cho Ngô Tà.

“Thay tôi đặt ở bên gối anh ta, anh ta sẽ hiểu.”

Ngô Tà rất nhanh cất đi, hướng tôi gật đầu, sau đó cùng Trương Khởi Linh đi vào.

Tôi nhìn theo bóng lưng hai người, sau khi hai người bọn họ đi khuất, tôi xoay người, đi đến chỗ bán vé. . . . .

Các ngươi hiểu thế nào là yêu sao?

 

Yêu chính là so với bi thương lại càng bi thương, ngập tràn trong trái tim các ngươi chiếm đóng trong trái tim các ngươi, chỉ cần nhiều thêm chút nữa sẽ xé rách trái tim, khiến người ta đau đớn vô cùng.

 

Đã từng có một người như thế, tôi đối với anh ta, so với bi thương lại càng bi thương.

 

Yêu.

5 thoughts on “[Yêu] Giải Ngữ Hoa

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s