[Hóa vụ I] Hồng sắc đích vụ – Chương 2


Hóa vụ

Đánh tan sương mù

Vụ 1: Màn sương màu đỏ – Hồng sắc đích vụ

|Tác giả: Tẩy Trần Đích Tế Vũ|

|Biên tập: Vân Phong|

|Beta: Yory|

Nhưng là thằng nhóc học sinh đó đột nhiên lên tiếng nói: ‘Sương mù đằng trước màu sắc có chút kỳ quái.’…..

 Nói là ‘Bị người cắt họng, tắt thở’. 

Chương 2

“Đinh đinh… đinh… đinh”  Đồng hồ báo thức với tiết tấu dồn dập đánh thẳng vào tế bào thần kinh đang say ngủ.

“Phiền chết đi được!” Tiếng nguyền rủa của nữ giới từ bên ngoài truyền đến. “Đông đông” một tiếng, có ai đó đá rất mạnh vào cánh cửa. “ Tiểu Hà! Rời giường! Còn không mau rời giường!”

“A.” Trâu Thanh Hà đáp lại. Ấn vào chiếc đồng hồ báo thức nằm cạnh gối, ôm chặt gối đầu, thật không muốn rời giường chút nào.

Hạ đường huyết (do ăn không đầy đủ dinh dưỡng dẫn đến hạ đường huyết), sáng sớm đối với não của cậu mà nói quả  thực là một cuộc cách mạng.

Ngày cuối tuần nhàn nhã vui vẻ  vừa mới qua… Ai, buổi sáng ngày thứ hai thật  đúng là khổ sở nhất mà.

Thấy cậu không có động tĩnh,tiếng của bà chị Tề Tiêm xuyên qua cánh cửa mỏng, bắt đầu gọi: “Còn không dậy, em có ra cái thể loại gì không hả?”

“Đang dậy.” Trâu Thanh Hà buồn bực đáp một tiếng, lúc này mới từ trong chăn đứng lên. Thật lạnh, hắt xì một cái.

Mau chóng mặc vào một cái áo len. Tuy trong một năm, tháng mười không phải tháng lạnh nhất, nhưng vẫn là rất lạnh. Chiếc áo len này đã mặc từ rất lâu rồi, chỗ cổ tay còn bị rách. Thanh Hà đã từng nhờ bà chị già khâu lại vài lần, nhưng bà chị già kia so với cậu còn lười hơn, nên cậu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Mặc thêm trên mình một cái áo sau đó cố gắng nhét cổ tay vào bên trong, chắc mọi người cũng chẳng nhận ra được. Cái áo len này cậu vô cùng quý trọng, nó chính là chiếc áo mẹ cậu trong lúc bị bệnh đã cố gắng tưởng tượng ra cậu lúc lớn rồi đan, khi đó có lẽ mẹ đã cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng suy yếu. Cái áo lúc đó thực là lớn, hiện tại lại rất vừa người.

Gia cảnh của Trâu Thanh Hà chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: “Thanh bần!”( nghèo mà trong sạch) Giống cái lạnh lẽo độc nhất vô nhị của mùa này.

Bố của Trâu Thanh Hà là nhân viên của công ty vận tải trong nước. Nơi bọn họ đang ở là do bố được công ty phân phát, trong nhà chỉ có mỗi bố là nhân viên chính thức, nên chỉ được cấp phòng ở theo tiêu chuẩn người độc thân, rộng hơn mười mét vuông.

Cha của Trâu Thanh Hà cùng nhà hàng xóm vừa kết hôn đã đến chỗ tổ trưởng tổ hậu cần tặng ít lễ mọn muốn phân lại phòng ở, hai nhà được phân đến ba gian phòng, gian phòng chính giữa chia mỗi nhà một nửa. Trâu gia chiếm được nửa gian bên trong, làm một cái cửa tò vò, bà chị của cậu ở tại đó. Diện tích thực tế chỉ khoảng bốn mét vuông, kê thêm cái giường đơn, tủ quần áo nhỏ cùng cái bàn be bé thì cũng chẳng còn không gian dư thừa. Chị gái cậu vẫn rất vui vì có được cái không gian riêng tư nhỏ nhỏ này.

Cha Trâu Thanh Hà cùng hàng xóm đều dùng nửa gian còn lại bên ngoài làm một phòng bếp đơn giản, chỗ đất trống kia vốn là nơi rửa xe của công ty, chỉ có điều sau khi nhà ga mới được xây dựng, cái nhà ga cũ này bị bỏ hoang. Bãi đỗ xe trống trơn, thi thoảng mới có hai, ba chiếc xe về qua nhà dừng ở đây

Trâu Thanh Hà đường đường là  đàn ông con trai, tất nhiên sẽ không chịu ngủ  chung một giường với cha. Khi lên cao trung, cha cậu tự tay đóng cho cậu một chiếc giường mới, mười mấy mét vuông này, đương nhiên là lấy hai cái giường làm phân cách chỗ. Gần cửa sổ đặt một cái bàn vuông vắn, xếp chồng chất trên đó chính là sách giáo khoa của Trâu Thanh Hà cộng thêm một cái đèn bàn 15W, cho việc học tập. Trong nhà cũng không có giá sách, sợ sách bị ẩm nên cậu kiếm vài viên gạch đỏ, đặt lên trên một tấm ván gỗ, sau đó xếp sách lên, để gọn một góc. Y phục của cậu thì chất đống trên giường, quần áo bốn mùa tuy không nhiều nhưng cũng chiếmđến một phần tư gường ngủ.

Giường của cha đối diện ngay cửa ra vào, quanh năm treo màn, Trâu Thanh Hà cũng ít khi nhìn vào cái giường ấy . Bàn ăn nhỏ cùng bốn cái ghế chiếm hầu hết không gian còn lại, thùng gạo đặt ngay phía dưới.

May mà còn có nhà tắm với nhà  vệ sinh công cộng.

Sau khi Trâu Thanh Hà rời giường, cặp mắt tiện thể quét qua giường cha, thấy dưới giường không có đôi giày da cha thường mang. Cha làm tài xế, xem ra đêm qua hẳn là ở nhờ ai bên ngoài.

Mở cửa, một luồng không khí lạnh lẽo đập vào mặt. So vai rụt cổ, xoa xoa cái mũi bị  không khí lạnh lẽo tập kích mà chết cóng.

Sương mù bên ngoài ghê ghớm thật a!

Trời còn chưa sáng hẳn, khắp nơi đều mông lung mù mịt, nhìn không rõ lắm. Bây giờ  còn sớm…. Năm giờ hai lăm phút. Cũng bởi trong nhà không có tiền dư dả đủ để cho cậu học ở thành Nam hay huyện Nhất Trung. Trường trung học của cậu nằm ở thị trấn phụ cận, cũng chính là huyện Lục Trung mới thành lập chưa bao lâu.

Buổi sáng đạp xe ước chừng mất đến một tiếng. Trường có nơi nghỉ lại cho học sinh ở xa, nhưng mà phải đóng tiền, mà nhắc đến tiền thì thôi khỏi cần bàn. Thời gian học ở trường bắt đầu vào lúc 6 giờ 45’.

Tuy rằng mới là đầu học kỳ một lớp 11,nhưng các thầy cô và học sinh đều đã chuẩn bị để bước vào giai đoạn quan trọng.

Muốn đổi đời, đối với học sinh mà nói cách nhanh nhất chính là thi đậu đại học. Thành tích học tập của Trâu Thanh Hà cũng không tệ, luôn nằm trong tốp mười của trường. Vì muốn tạo  điều kiện tốt nhất cho cậu đi học, chị gái cậu sau khi mẹ qua đời đã nghỉ học, ở công ty làm nhân viên phục vụ, đó chỉ là công việc tạm thời. Đến bây giờ tiền thuốc men của mẹ vẫn còn chưa trả hết.

Nước trong ấm đun trên lò than cả  đêm không tắt thật ấm áp, lấy một ít,ra chỗ vòi nước công cộng đánh răng, rửa mặt. Nước lạnh dần kích thích tế bào não tỉnh táo.

Bánh bao hấp trong nồi vừa mềm vừa  ấm.

Lấy ra một cái, nhét vào mồm nhai lấy nhai để.

Từ trong ga-ra dắt ra chiếc xe đạp cũ  kỹ nhưng vô cùng tốt mà cậu rất yêu quý  .

Học cao trung đều phải dựa vào nó  mà!

Đem túi sách, áo mưa đặt ở phía sau, dắt xe ra, tay lái bằng kim loại mát lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến tận trong lòng.

Khi quen dần với làn sương cậu có cảm giác nó đang mỏng dần đi, có thể thấy rõ con đường phía trước.

Cửa sắt trong công ty vẫn còn khóa, cửa nhỏ ở bên cạnh thì chốt từ bên trong, xem ra cậu là người ra ngoài sớm nhất.

Đêm hôm qua có một trận mưa, con đường này kể từ khi nhà ga được chuyển giao, thật  sự rất vắng vẻ. Mặt đường bị phá không được tiến hành sửa chữa, những cục đá bừa bộn bị dồn thành các đống nhỏ, tạo thành những ổ gà ngập nước. Trâu Thanh Hà không ngờ tới trong lúc vô ý giày bị nước bắn tung tóe làm cho ướt nhẹp, đạp mạnh vài cái chân liền trượt khỏi bàn đạp, xoay tròn theo bánh xe.

Cậu đi xe đạp khá tốt, thậm chí  có thể buông cả hai tay khỏi tay cầm, chỉ  dùng chân mà vẫn điều khiển được xe. Vẫy vẫy tay mấy cái, khiến đám trẻ con ven đường thường nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ sùng bái.

Huyện Nam Thủy chủ yếu dựa vào  “nước”. Hoàng Hà là từ nhánh sông Trường Giang, một đường xuôi xuống phía nam uốn lượn một vòng. Tuy nói con sông ấy tưới vạn mẫu ruộng tốt, tạo phúc trăm triệu dân, nhưng cũng có lúc nước sông dâng cao điên cuồng gây lụt. Giữa tháng Tư, tháng Bảy hàng năm, nước từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về ào ạt khiến dân chúng ở hai bên bờ  sông vốn yếu ớt nay càng thêm kinh hãi. Mỗi năm  đê lại được đắp cao lên một chút, thay dân chống đỡ lũ. Sau rồi để giữ gìn danh tiếng vùng đất trù phú một thời, mà con đê này có khi đã được đắp cao hơn cả tường thành.(đương nhiên nơi này không có tường thành, chỉ  là hình dung như thế. Quả thực nó rất cao,độ cao vượt qua căn nhà ba tầng trong thị  trấn.)

Trâu Thanh Hà muốn đến trường phải đi dọc theo bờ đê cao cao kia, căn cứ  vào tốc độ đi xe như thường ngày của cậu sẽ mất hơn 40 phút, sau đó rẽ vào đường cái, đi qua một thị trấn nhỏ nữa, lại mất thêm 10 phút đi dọc theo con đường lát đá, sóc giống như cưỡi ngựa.

Nhà Trâu Thanh Hà ở thành tây, thị trấn cũng không lớn lắm, chỉ cách đê có  mấy phút đi xe.

Người thị trấn không có thói quen dậy sớm. Vào giờ này, khắp nơi đều chìm trong vắng lặng.

Ngay cả ánh sáng cũng trở nên xám trắng bên dưới lớp sương mù chưa tan, bất luận là màu sắc gì cũng bị vẩn đục như  bám tro bám bụi.

Trâu Thanh Hà đột nhiên muốn phá  tan khung cảnh im ắng này, nhấn giữ chuông xe đạp, những âm thanh trong trẻo liền ngân vang: “Đinh đinh đinh đinh.”

Từng làn gió lạnh theo tốc độ của xe mà quất vào mặt cậu đến phát đau. Môi khô nẻ, khi gió thổi qua nứt ra liếm được cả vị máu mằn mặn. Da dẻ trên mặt không cần nói cũng biết đang trong tình trạng như thế  nào rồi.

Đường trên đê có trải đá, xe đạp đi phải hết sức cẩn thận. Hai bên đều là những hàng cỏ dại rậm rạp mọc cao quá gót chân, mặc dù không có nước đọng lại, nhưng vẫn nhuốm một lớp bùn ẩm ướt. Đi qua sẽ để lại một vết xe thật sâu, cũng sẽ làm bẩn khung xe bằng inox. Trâu Thanh Hà hôm nay không muốn rửa xe, mà hôm nay cậu lại có tiết thí nghiệm hóa học yêu thích. Đành chọn đi trên lớp đá cuội này, như vậy lốp xe rất dễ dàng bị ma sát. Đổi lốp là mất tiền, mà cái cậu thiếu nhất lại chính là tiền. Nhưng có khi, lựa chọn nhất thời cũng không thể nói rõ là đúng hay sai.

Chiếc xe này cũ kỹ quá rồi, săm lốp cũng đã lâu không thay. Trâu Thanh Hà thì  ngày càng cao lớn, tất nhiên là càng ngày càng nặng lên. Xe đạp bị ép tới mức kêu “cọt kẹt, cọt kẹt” không ngừng.

Bờ đê sáng sớm thật yên lặng.

Sắc trời đã dần sáng, mặt đường phía trước đã có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng làn sương mù vẫn bao phủ lòng sông như một đám mây xám bạc, vào mùa này, mực nước trong sông chỉ bằng một phần ba mùa lũ, con đê cao cao yên tâm đứng vững.

“Bốp” một tiếng, lốp xe phía sau báo hỏng.

Xuống xe, Trâu Thanh Hà vô cùng ảo não, còn đi chưa được nửa đường mà! Trên  đê thì lấy đâu ra người sửa xe đạp, muốn dắt xe từ đây đến trường học…………Hồng quân  đi trường chinh chắc cũng giống như vậy đi?

Đi được một đoạn đường dài, cơ thể nóng dần lên cùng không khí lạnh lẽo bên ngoài khiêu khích thần kinh của cậu.

“Ai.” Ngoại trừ việc thở dài ra thì hình như chẳng còn biện pháp nào khác.

Đúng lúc này, cậu nghe được sau lưng truyền đến tiếng động “Ù ù” của máy kéo.

Đúng là may mắn!

Người cùng xe cũng chạy đến chặn giữa đường.

Máy kéo không thoải mái ngừng lại. “Làm sao.” Là một người đàn ông trung niên, nhiều năm lao động tay chân nên tóc đã sớm bạc trắng.

“Chú à, xin chú. Cháu không kịp đến lớp học mất.” Trâu Thanh Hà không quên nở nụ cười nhiệt thành.

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn cậu. “Không phải cậu có xe sao?”

“Bị thủng lốp mất rồi, cho cháu đi nhờ  đi, xin chú.”

“Lên đây đi.”

Trâu Thanh Hà sau khi đã quen dần với tiết tấu của chiếc máy kéo này, con mắt mới có  thời gian rảnh rỗi. Ngoại trừ sương mù xung quanh cũng không có cái gì để nhìn. Lần đầu tiên ngồi máy kéo a, thật khó chịu!

~0~

Liễu Hạ Khê đang chu du trong mộng, lại bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại  để đầu giường.

Đó là một giấc mộng đã lâu về trước. Trong mộng, anh vừa mới đậu vào trường cảnh sát, có một số người bạn cùng phòng là Lâm Tiểu Lạc, Hồ Quang Vinh, Quý Giai, mấy người bọn họ cùng nhau ngồi ăn đậu phộng do Hồ Quang Ving mang từ nhà lên. Của nhà trồng nên hạt nào hạt nấy tròn to, bên trong có ba hạt lạc lớn thơm ngon.

“Đồng phục cảnh sát nhìn thật đáng kiêu ngạo.” Quý Giai lộ vẻ kiêu hãnh vuốt ve, hắn nói hắn vì yêu thích bộ đồng phục này nên mới thi vào Học Viện cảnh sát. Dựa theo phán đoán của Liễu Hạ Khê, những lời vừa rồi của Quý Giai chắc chắn không phải toàn bộ sự thật. Cái tên đầu gỗ Hồ Quang Vinh thì chỉ đơn thuần là sùng bái hình tượng chói lọi “Người đầy tớ của nhân dân”. Về phần Lâm Tiểu Lạc, cả nhà hắn đều là cảnh sát, vào Học viện vốn là ý định từ trước. Còn Liễu Hạ Khê, vì mê“ Sherlock Holmes” mà bị lừa vào đây. Ở Trung Quốc, thám tử tư vốn là một phần của ngành công an, thời kỳ này vẫn chưa có cái gọi là học thuyết dành cho thám tử tư, muốn phá án chỉ có cách đậu vào Học Viện, làm một cảnh sát hình sự.

Đi tới thị trấn nhỏ xa lạ này đã hơn hai tháng, anh nhận ra hiện thực và lý tưởng quả là cách nhau một trời một vực.

Bắt vài tên trộm lặt vặt, uống chút rượu rồi đánh bài. Ban ngày phóng moto hóng gió, buổi tối  đột kích những khu ăn chơi đồi trụy. Ở đây thời gian trôi qua thật chậm chạp, giống như ngồi thuyền trên một con sông rộng lớn, dòng nước lại cứ êm đềm chẳng chút giữ tợn.

Tay Liễu Hạ Khê thò ra từ  trong chăn, chuẩn xác cầm lấy điện thoại: “Alo.”

“Mười lăm phút sau đến cục cảnh sát tập hợp! Thị trấn ở ngã ba cửa sông xảy ra án mạng.” Là giọng nói của đội trưởng tổ điều tra hình sự Uông Tập Thành, rống ầm ầm vào tai anh khiến trời đất rung chuyển.

Hai mắt Liễu Hạ Khê đang lim dim lập tức mở lớn, ngồi bật dậy. Hưng phấn! Khẩn trương! Đến cúc áo cũng cài không nổi.

Thậm chí cả chăn cũng không kịp gấp cho ngay ngắn. (kỳ thực là do anh lười, dù sao cũng sống một mình)

Ra cửa mới phát hiện mình đang đeo dép lê, một lần nữa quay lại thay rồi ra khỏi nhà. Cùng lúc vài cánh cửa đồng thời mở ra mấy vị đồng sự cười gật gật đầu chào nhau. Người địa phương đối với người thành phố như họ ít nhiều có chút xa lạ. Anh không thích nói nhiều, tiếng địa phương cũng không hiểu mấy. Chạm mặt, nhiều nhất chỉ là khẽ cười lấy lệ.

Cảnh cục cách ký túc xá có  6 phút đi bộ.  Vừa nhìn qua bên ngoài đã thấy các đồng nghiệp đều tập trung ở cổng ra vào. Trong đó, thằng nhóc Lý Quả xung phong đảm nhận đi mua bánh quẩy cho mọi người. Liễu Hạ Khê thích nhất là ăn bánh rán có bán ở cổng cảnh cục, vỏ làm từ gạo nếp thêm nhân đậu xanh, rất thơm. Nhưng ý tốt của Lý Quả, anh không cự tuyệt, có điều anh kỳ thực không thích ăn bánh quẩy, dầu kia không phải dầu cải tinh khiết, có mùi vị của dầu hạt bông vải thật chát lưỡi.

Ngoại trừ những người đang nghỉ  phép, tất cả đều đến đông đủ, phân lên ba chiếc xe cảnh dụng, nhanh như chớp khởi động máy,chạy dọc đê.

Ở ngã ba sông có một thị trấn gần đấy, Hoàng Hà ở chỗ này phân thành hai nhánh, một nhánh tiếp tục xuôi xuống phương Nam, nhánh còn lại mở rộng theo hướng Tây Nam.

Xe gắn máy chạy hơn 10 phút đồng hồ  đã đến địa điểm phát hiện ra thi thể.

Xa xa chỉ thấy vây quanh một đám người. Cảnh sát ở đồn công an ở ngã ba sông nghe được tiếng xe gắn máy, bèn đuổi mọi người ra tiếp đón họ.

Thi thể nằm trên sườn dốc cạnh con đê ven sông, máu nhuộm đỏ cả một vùng cỏ  dại bên đê. Hiển nhiên đây là chỗ hung thủ gây án. Liễu Hạ Khê đeo bao tay chuẩn bị chen qua đám người hiếu kỳ mà vào kiểm tra thi thể. Đại đội trưởng Uông Tập Thành gọi hắn lại: “ Tiểu Liễu, ngươi cùng Lý Quả  đi hỏi thăm người báo án.”

Lý Quả vốn sợ máu, đang ngơ  ngác đứng bên ngoài đám đông, cách thi thể  rất xa.

Liễu Hạ Khê nhìn lại, xuyên qua khe hở của đám người đứng đông nghịt xung quanh, mơ hồ nhận thấy thi thể là nghiêng người ngã xuống. Chỗ hắn đứng không nhìn  được khuôn mặt của người chết, chỉ thấy màu  áo xanh nhạt cùng chiếc quần đen nhăn nhúm.

“Còn không mau đi đi!” Uông Tập Thành âm lượng mỗi lúc một tăng.

Dân quân trong đồn công an nói cho anh biết: báo án là một người lái xe kéo sống trên thị  trấn ở ngã ba sông. Người này sáng sớm hôm nào cũng chở gạch đỏ đến trấn trên, nói là để lợp mái nhà, tranh thủ chở vài chuyến, ban ngày còn bận xây tường. Sau khi ông ta dùng máy kéo chở năm người của đồn công an đến hiện trường, phải trở về trấn trên. Nếu muốn ông ta hiệp trợ phá án, thì đến thị trấn ở ngã ba sông tìm ông, họ Lưu tên Hoa.

Liễu Hạ Khê cùng Lý Quả  tìm thấy Lưu Hoa tại phòng ở đang được xây dựng sau phòng lưu trữ hình ảnh độc nhất ở thị trấn.

Lưu Hoa cau mày có phần mất kiên nhẫn: “Không phải tôi đều đã nói hết rồi sao? Còn chưa có giải quyết xong à ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm.” Lại hạ giọng nói thầm một câu: “Sớm biết đã coi như không thấy.” Liễu Hạ Khê cách hắn khá gần, vừa vặn nghe được câu này. Mở hồ sơ ghi chép ra, dân quân trong đồn thật không chuyên nghiệp, toàn bộ bản ghi chép về người báo án chỉ có: Lưu Hoa cùng với địa chỉ của hắn.

“Lúc đó bên cạnh anh còn có ai khác không?” Liễu Hạ Khê hỏi.

Lưu Hoa khẽ giật mình, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Hạ Khê, mơ hồ  đáp: “Có một thằng nhóc học sinh, là học sinh trường Lục Trung” Dừng lại một chút, thấy Liễu Hạ Khê vẫn chăm chú nhìn mình. Lại nói tiếp: “ Là trước khi phát hiện ra thi thể thì gặp cậu ta. Xe đạp của cậu ta bị hỏng, nên chặn đường tôi… tôi đành phải cho cậu ta đi nhờ một đoạn. Sau khi phát hiện ra mấy thi thể cậu ta nói là sợ muộn giờ lên lớp, tôi đành phải đi báo án. Cậu ta thì tốt rồi, tung tăng đến trường.”

“Có thể nói lại lần nữa xem anh phát hiện ra thi thể thế nào không?”Liễu Hạ Khê lấy ra bút cùng giấy, viết loạt soạt ở mặt trên. Lý Quả thập thò đi tới, muốn nhìn rõ ràng những gì anh ghi chép.

Liễu Hạ Khê một lần nữa  đưa ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Lưu Hoa, Lưu Hoa phủi phủi bụi bẩn trên tay. Giọng nói của anh ta là  tiếng phổ thông gượng gạo kèm theo chút âm  địa phương. Nhìn ra được người này đã từng vào Nam ra Bắc, biết cách dùng tiếng phổ thông ứng phó  với Liễu Hạ Khê.

Liếu Hạ Khê miễn cưỡng có  thể nghe hiểu được phần sau: “Tôi đang lái xe, chỉ chú ý con đường trước mặt. Nhưng là thằng nhóc học sinh đó đột nhiên lên tiếng nói: ‘Sương mù đằng trước màu sắc có  chút kỳ quái.’….. Lúc xe chạy tới chỗ đó, cũng là cậu ta phát hiện ra có người nằm ở đó. Cậu nhóc đó xuống xe, lá gan cũng thật lớn. Còn tiến đến gần nhìn nhìn, dùng tay thăm dò đưa lên mũi thi thể. Nói là ‘Bị người cắt họng, tắt thở’. Lúc ấy, tôi không muốn gặp phiến toái, nên không chịu xuống xe. Cậu nhóc đó quay trở lại, bảo tôi đến đồn công an báo án, nói là ‘Mệnh này do trời định, biết mà không báo hậu quả sẽ rất lớn.’ Lúc ấy còn sớm, đồn công an chưa có người, tôi là đến nhà Tiểu Hoàng nói cho anh ta biết có người nằm chết trên đê.”

“Có biết tên của cậu học sinh đó là gì không?” Lý Quả chen vào một câu.

“Không biết, tôi sáng sớm chở gạch, thường xuyên trông thấy cậu ta đi xe đạp đến trường, nhìn quen mắt vô cùng, là người trong thành.”

“Khi phát hiện ra thi thể có biết lúc đó là mấy giờ không?” Liễu Hạ Khê tiếp tục hỏi.

“Không rõ.” Lưu Hoa lắc đầu, điểm này có thể khẳng định không phải nói dối, trên cổ tay không có dấu vết từng đeo đồng hồ. Ngay cả đồng hồ  đeo tay cũng không có thì làm sao có thể xác đinh thời gian sảy ra án mạng đây?

“Anh, phát hiện thi thể liền vừa chở gạch vừa quay về báo? Lúc đó có nhìn thấy cái gì khác không?” Liễu Hạ Khê ngữ điệu cực kỳ chậm rãi, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ từng câu. Cộng thêm ánh mắt theo dõi sắc bén đạt đến hiệu quả bức nhân.

Lưu Hoa không được tự nhiên lẩn tránh ánh mắt của hắn, lắc đầu. “Sương khá nhiều, tôi chỉ nhìn thấy những chỗ đèn trên xe chiếu xuống thôi. Không để ý lắm.”

“Có thấy trên đường có bất thường gì không?” Người đàn ông trước mặt không có thói quen đối diện với người khác, cũng không thể cứ như vậy kết luận anh ta không giấu diếm bất cứ điều gì. Gương mặt hình vuông đã sớm có nếp nhăn. Trong đôi mắt có tia máu chắc hẳn do ngủ không đủ giấc, môi khô nứt nẻ. Tóc trắng đen lẫn lộn, thân hình ngược lại đúng tiêu chuẩn của một người nông dân. Bả vai rắn chắc cùng đôi tay to lớn thô ráp. Có người trời sinh ánh mắt không thể tập chung vào một chỗ…. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có phần thành thực, không giống người có thể làm chuyện xấu.

“Không” Lời nói càng ngày càng ngắn gọn.

Sự khó chịu đang dần lộ  rõ.

“Cậu học sinh kia trông như thế nào? Còn nhớ rõ không?” Liễu Hạ Khê tiếp tục tra hỏi, không thèm để ý tới đối phương đang mất kiên nhẫn. Tuy tức giận nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, có thể thấy anh ta vô cùng sợ hãi cảnh sát..

“Mắt to, cao, rất gầy, trắng nõn, tóc ngắn, cặp đen, quần đen”. Dừng một chốc. “Tôi không biết tên cậu ta!”

Chắc anh ta sẽ chẳng nói gì nữa  đâu.

Liễu Hạ Khê có trực giác rất tốt: Lưu Hoa không hy vọng mình tra hỏi thêm, theo bản năng kháng cự việc này, không có ý định hợp tác.

Các dân công khác vừa nãy còn đang sửa phòng nay đã ngừng tay, vểnh tai nghe ngóng…

“Không còn chuyện gì khác? Tôi muốn làm việc.”

Không thể ép buộc người dân hợp tác, cũng chẳng thể dùng giọng điệu tra xét với người báo án…. Không có lấy một tia manh mối….

Lý Quả thấy hắn khép lại quyển sổ, hiếu kỳ mà hỏi thăm: “ Ghi cái gì  vậy?”

Liễu Hạ Khê cười cười, ở  trước mặt hắn khua qua khua lại: “Đương nhiên là  đem màn tra khảo vừa rồi ghi chép lại, đây chính là  tư liệu trực tiếp đó.”

“Ô? Phải nhớ hết sao?” Lý Quả ngẩn người. Hắn nhờ đi cửa sau mới được vào làm cảnh sát thực tập, mới tốt nghiệp cao trung. Đối với chức nghiệp này cái gì cũng không biết.

Liễu Hạ Khê cũng là người mới, nhưng anh bước ra từ học viện đào tạo chính quy. Vùng quê nhỏ này lại không đủ tiêu chuẩn để đánh giá nhân tài chuyên nghiệp ( hơn nữa ở đây cũng không có ai thừa nhận hắn là nhân tài). Người ở chỗ này phá án đương nhiên sẽ không giống những gì hắn từng học. Về cơ bản, phần lớn đồng sự của hắn bây giờ đều tham gia quân ngũ sau chuyển ngành, làm việc toàn dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, bằng kinh nghiệm bản thân là chủ yếu.

~o~

Trường học của thị trấn Lục Trung cũng không quá tồi tàn như trong tưởng tượng của Liễu Hạ Khê.

Anh vẫn cho rằng, thị trấn nhỏ  này chẳng giàu có gì, hẳn phải như trong tiểu thuyết hay TV, tồi tàn đến mức cần phải có trợ cấp chứ.

Thế mà ở đây có hẳn một tòa nhà ba tầng làm nơi dạy học cùng một căn nhà hai tầng là văn phòng thầy giáo và ký  túc xá của các thầy cô, cộng thêm nhà trệt làm căng tin và chỗ nghỉ cho học sinh, có thể nhìn ra tất cả là mới được xây dựng. Sân tập thể dục cùng khu bóng rổ ước chừng chưa đến hai năm tuổi.

“Ngôi trường này mới xây được ba năm.” Lý Quả biết rõ điều đó. “ Trước kia toàn thị trấn chỉ có năm trường trung học, chứa không hết học sinh cấp ba, cho nên mới xây thêm Lục Trung.”

Trên nền tường màu trắng không có  vết tích bị vẽ bậy… có vẻ như  học sinh trường này được dạy bảo thật tốt.

Chung quanh đều là đất canh tác, phía xa xa chỉ thấy thưa thớt vài nhà dân ngói đỏ tường đen thẫm màu. Liễu Hạ Khê từng đến vùng rừng núi tây bắc, so với những người ở đó, nơi đây quả nhiên giàu có, trù phú hơn nhiều.

Thầy hiệu trưởng nhiệt tình tiếp  đãi bọn họ.

“Các em ấy vẫn đang trong giờ học. Nếu không, chờ sau khi các em ấy tan học rồi hãy nói? Những học sinh này… đang đem hết toàn bộ tinh lực vào việc thi lên Cao Đẳng không thể tùy tiện quấy rầy.”  Đưa trà, lại thêm khuôn mặt cười……vô cùng cung kính. Liễu Hạ Khê cảm thấy không thoải mái, hình như những người ở đây đều nghĩ cảnh sát chính là thiên tài.

Lý Quả hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, nói: “Một mạng người lại không quan trọng bằng một tiết học sao.”

Liễu Hạ Khê trước mặt thầy hiệu trưởng đá cho hắn một cái, Lý Quả trừng mắt hạnh. “Cậu dám…”  Rốt cuộc không nói được cho tròn câu. Cầm chén trà nóng uống hết một hơi, kết quả bị phỏng lưỡi.

Liễu Hạ Khê mỉm cười.

Không giống như người đến từ phương Bắc như anh, đàn ông Giang Nam thường thon gầy mảnh khảnh. Lý Quả thân cao mới 1m62 đi cùng Liễu Hạ Khê cao 1m83, quả thực trông y như cha con. (đồng sự trong cục cảnh sát của cả thị trấn cũng chẳng có người nào cao hơn anh, toàn là từ 1m70 trở xuống)

Trong số hơn năm trăm học sinh, thì  chỉ có ba mươi mấy người đến từ thị  trấn. Trong số đó, có 12 người nội trú, bình thường mỗi buổi tối chủ nhật đều về trường học. Năm người khác ở nhờ tại nông gia phụ cận, học sinh ngoại trú phần lớn đều đi xe bus đến trường, đi chuyến xe sớm nhất lên trấn trên chỉ cần mất chừng 10 phút đồng hồ.

Thầy hiệu trưởng kỳ thật biết rất rõ chỉ có một học sinh duy nhất mối ngày  đều đạp xe đến trường. Sợ nhầm lẫn nên  đã tìm tất cả chủ nhiệm của các lớp tới hỏi. Xem hôm nay cậu học sinh mắt to, cao, khá gầy, trắng nõn kia có phải là đeo cặp đen, mặc quần đen hay không. Tốc độ làm việc của trường khiến người ta phải gật gù tán thưởng, rất nhanh sau đó liền xác định được là một học sinh ưu tú tên Trâu Thanh Hà.

“Là một học sinh tốt.” Thầy hiệu trưởng khẳng định, không quên kèm theo một câu. “Lời của em ấy có thể tin tưởng được.”

Trong mắt Liễu Hạ Khê ba từ  học sinh tốt không đủ để nói lên bất cứ điều gì.

இ_இ ᕙ( ^ₒ^ c) (︺︹︺) @(ᵕ.ᵕ)@ ⊂◉‿◉つ☾˙❀‿❀˙☽ (ღ˘◡˘ღ) ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/ \(^○^)人(^○^)/ \(≧▽≦)/ ≧△≦ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (≧ロ≦) (≧◡≦) ▰˘◡˘▰(◡‿◡✿) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (〜 ̄▽ ̄)〜 ♡ヽ(*´д`*;;) (>^ω^<) ヽ(´ー`)ノ ヽ(´▽`)/ ╮(╯_╰)╭ (¯¯3¯¯) ╯︿╰ (´・ω・`) ( ´Д`)凸 (#‵′) (‵o′) ˋ︿ˊ(ノಠ益ಠ)ノ (\_/) ヽ(`Д´)ノ ≧▂≦ ಠ╭╮ಠ (╯‵□′)╯︵┴─┴( つд ⊂)ಠ益ಠ 凸 (¬‿¬)凸 (`・ω・´) щ(゚Д゚щ)\(^ω^\) (●⌒∇⌒●)ヾ(●⌒∇⌒●)ノ (〃^∇^)ノ (╥﹏╥) ε=ε=ε=┌(;*´Д`)ノ ✉ ❀ ♪ ♫ ♩ ♬ (►.◄) ᕙ(`▽´)ᕗ (─‿‿─)(‐^▽^‐)(ʃƪ ˘ ³˘) (˘‿˘ʃƪ) ♥(ˆ⌣ˆԅ) ⁀⊙﹏☉⁀ ಥ_ಥ ╯.╰( つ﹏╰)(ᕗ ಠ益ರೃ)ᕗ ┬━┬ ᕙ(`皿´)╯(҂⌣̀_⌣́)ᕤ (ง'̀-'́)ง ┻━┻ ︵ヽ(`▭´)ノ︵ ┻━┻ ͼ(ݓ_ݓ)ͽ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s